Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố lên nào..
----------------------------------------------------
Một chương mới mở ra, một ngày mới bắt đầu. Ánh ban mai vào sáng sớm được hắt từ cửa sổ vào phòng, bừng sáng lên một khung ảnh chứa đựng hình dáng cậu trai ngũ quan không thể gọi là quá tuyệt phẩm nhưng cũng có thể được gọi là ưa nhìn.  Chuông báo thức bất ngờ reo inh ỏi làm cậu trai bừng tỉnh thức giấc, ngồi dậy đưa tay tắt chung rồi giãn nhẹ gân cốt đánh mắt sang kế bên đã trống không. Thầm nghĩ:"Anh Bảo đi nấu đồ ăn sáng rồi sao? " Lê thân vào phòng tắm VSCN, sau ít phút cậu bước ra với vẻ mặt đã tươi tỉnh hơn khá nhiều so với lúc nãy.

Đặt chân xuống từng bậc cầu thang, mùi thơm nức mũi dậy lên cơn đói của cậu. Vào bếp đã thấy Bảo ở đó và đang làm thức ăn sáng, cậu nhẹ tiến lại gần ôm lấy anh từ đằng sau:"Chào buổi sáng anh Bảoo" âm cuối kéo dài tăng sự dễ thương của cậu lên một bậc, anh cười cười nhắc cậu ngồi vào bàn ăn. Cậu hỏi:"Bác trai bác gái đâu rồi anh? "Đáp lại cậu:"Ba mẹ anh có việc đã đi từ sớm rồi bảo tầm vài ngày mới về"

Cậu quay người ngồi vào bàn ăn, tay chống lên cằm nhìn anh người yêu đang bận rộn chuẩn bị thức ăn cho mình. Khung cảnh giống như một đôi vợ chồng mới cưới, ngọt ngào và ấm áp.

---------------------Tua thôi nào------------

Chuẩn bị nhé?..

Kết thúc bữa ăn sáng nồng thắm của cặp đôi, anh Bảo giờ đã đi sắm một vài thứ để sử dụng giờ chỉ còn cậu ở nhà một mình. Ngồi trên chiếc sofa êm ái coi chương trình truyền hình yêu thích của bản thân, khá nhàm chán nên cậu quyết định đi lên tầng để kiếm điện thoại của mình. Mở cửa bước vào căn phòng của cậu và anh, lia mắt tìm kiếm chiếc điện thoại:"A! Đây rồi" cậu thầm nghĩ.

Sự chú ý của bản thân bất giác chuyển sang chiếc hộp được để lấp ló ở gầm giường, sự tò mò của cậu đang trỗi dậy. Ngồi xuống đưa tay nắm lấy chiếc hộp kéo nó ra khỏi gầm giường, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp được mang vẻ đơn giản nhưng cũng đã có đôi phần cũ kĩ. Bám lên bề ngoài chiếc hộp là một lớp bụi bẩn, đưa tay phủi phủi đi. Thiết kế của hộp giản dị nhưng không kém phần tinh tế, chất liệu được làm từ gỗ cứng cáp chốt khóa được làm từ bạc. Quay đầu sang xung quanh kiểm tra chắc chắn đã không có ai, nhìn lại vào chiếc hộp đưa tay mở chốt khóa.

Mặc dù chiếc hộp có phần cũ kĩ nhưng những món đồ bên trong có vẻ đã được bảo bọc rất kĩ, nên chẳng có vẻ gì là đã cũ. Những món đồ lặt vặt dần hiện ra trước mắt, đầu tiên là một chiếc vòng tay na ná như cái vòng mà anh người yêu cậu đeo vẫn luôn đeo hằng ngày. Thứ hai là một chiếc cỏ bốn lá được bọc bằng một lớp ni lông trong suốt, cuối cùng là một số bức ảnh nhỏ đã có phần ngả vàng. Một vài bức đầu tiên mang thân ảnh của một chàng trai trẻ tuổi, không quá khó để cậu nhận ra đó là người yêu mình.

Bảo vừa tạo dáng vừa cười một nụ cười hạnh phúc với ai đó những hình ảnh cả hai cùng chơi đùa, nhưng người cùng chơi với Bảo cậu chỉ nhìn thấy nhiều nhất là hai cánh tay của người ấy. Bỗng cậu khựng lại trước bức ảnh cuối cùng, có vẻ đó là người chụp ảnh cho bảo. Cậu ấy trong bức ảnh toát lên một vẻ đẹp thuần khiết và ngây ngô, nhưng thứ làm cậu khựng lại chẳng phải là vì sắc đẹp của người đó mà thứ đã khiến cậu như vậy là khuôn mặt của cậu ta. Khuôn mặt cậu ta rất giống cậu, có thể bảo rằng cậu ta đẹp hơn cậu rất nhiều. Lật ra đằng sau tấm ảnh có dòng chữ:

"永遠の愛 "

Cậu lặng người trong giây lát, cứ thế hàng ngàn hàng vạn câu hỏi lao vào bủa vây lấy cậu..

'Chuyện này là sao?
Mình phải làm gì
Liệu Bảo có yêu mình?
Đây là ai?
Đau quá..
Anh ơi
Tim em, nó..
Đau quá như bị bóp chặt vậy.
Khó thở quá..
Anh ơi em đau đầu quá
Em.... Mệt.. Quá
Anh ơi... Anh Bảo.
Cứu em với.. Em sợ lắm..'

Những mảnh kí ức rời rạc cứ chèn ép lên nhau dồn dập, dồn dập liên tục chồng chéo lên nhau làm mọi thứ . Đưa tay ôm lấy đầu mình cậu cứ "ư, a" những tiếng kêu vô nghĩa cứ thế mà lần lượt vang lên, đôi tai cậu từ lúc nào đã ù đi chẳng nghe được gì,mọi chuyện cứ tiếp diễn được mười phút thì cậu im lặng. Những giọt nước mắt đau đớn phút trước còn rơi lã chã, giờ chỉ là những giọt nước mang hương vị mặn chát rơi từ hốc mắt. Cậu ngơ ra, tự hỏi mình:"Mình đang làm gì thế nhỉ?" đưa mắt sang chiếc hộp:"À, đúng rồi mình nên dọn dẹp trước khi anh ấy về"

Chống tay xuống sàn đứng dậy từ từ, lê thân thể đã mỏi nhừ từ lúc nào dọn dẹp từng món đồ vào hộp. Khóa chốt vào đưa nó vào chỗ cũ, bước từng bước vào nhà vệ sinh hứng nước vào lòng bàn tay mình rồi dùng nó để rửa mặt. Vuốt mặt nhìn vào gương, chẳng hiểu sao cậu lại thấy lạ lạ nhưng cũng chẳng biết là lạ ở đâu. Gạt phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu, bước xuống từng bậc thang thì:"Ting Ting" điện thoại cậu nhận được tin nhắn của Bảo nội dung là:"

Long nèe!
Nay đi trên đường gặp bạn cũ của anh nên bọn anh hẹn nhau rồi
Tầm tối anh về
Nhớ anh uống đầy đủ
Không thức chờ anh về
Không được suy nghĩ lung tung đâu nhé
Anh off đây
❤❤"

Nhìn những dòng tin anh gửi mình, cậu thở dài:"haizz lại một mình rồi" đi xuống bếp tự pha cho mình một ly sữa kèm theo là một đĩa bánh. Ngồi lên sofa nhâm nhi từng chiếc bánh, mắt đăm đăm nhìn bộ phim đang được chiếu trên TV. Tắt TV và dọn dẹp cậu giờ chả biết làm gì:"Chắc là đi ngủ vậy" bước vào phòng bật máy lạnh lên, rồi nhảy lên giường lăn qua lăn lại. Bỗng trong đầu lại nhớ tới chiếc hộp bí ẩn dưới gầm, trong vô thức mắt cậu chả biết từ lúc nào đã nhắm nghiền lại chìm vào giấc mộng lúc nào chẳng hay.

Liệu có điều gì ẩn trong chiếc hộp ấy?
Chẳng một ai hay biết cả..
-----------------------------------------------------
1200 từ

By:Munz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy