Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: 21+ ⚠⚠❌❌
Warning: H, s*x, lệch nguyên tác, OOC!!!

--

"Ôi này, cậu cả nhà Miya đang học làm con ngoan trò giỏi đấy à?"

Hình thể tuyệt mỹ, mái đầu bạch kim trau chuốt kĩ lưỡng, từng sải bước đến nơi quán bar luôn là trung tâm thu hút mọi ánh nhìn say mê thèm khát. Miya Atsumu, tiếng tăm lẫy lừng được các cô chiêu cậu ấm tung hô là kẻ đào hoa số một nơi phố thị nhộn nhịp bộn bề. Gặp đèn xanh thì hẵng thoải mái chạy tiếp, đừng dại dột đi thẳng nếu như bắt gặp đầu vàng đang nổi giận. Tên công tử dẻo miệng vừa mới cất lời chính là ví dụ điển hình, với cú đấm khiến tên nhóc sõng soài trên nền đất và hàm răng đã gần như nứt vụn, chứng tỏ hắn chẳng phải là người có thể dễ dàng đối phó.

"Tao đã dặn mày những gì, mày còn chưa bước qua tuổi ba mươi nhưng lại mau quên như thế?"

Hắn chẳng nhân nhượng ban đến tên nhóc tì cơ hội bào chữa lỗi lầm nào, nhanh chóng chiếm ưu thế thượng phong, nắm chặt cổ áo người nằm dưới nâng lên cao trong từng đáy mắt hãi hùng vây lấp xung quanh. Hắn nghiến răng giận dữ, chỉ là lời giễu cợt bâng quơ, nhưng hắn lại vô cớ bộc phát lửa giận nhất thời. Đưa ánh mắt nhìn ngó, tốp người ngưng chuyển động trên sân khấu, khoảng im lặng trải dài vì hắn là nguyên do chính phá tan cuộc vui của bọn thiêu thân này.

"Thi-Thiếu gia, đừng... đừng đánh nữa mà! Tên này là người của tôi, l-là tôi sai, tôi sai khi không chỉ bảo đàn em đúng mực ạ... Xin lỗi ngài, thật sự xin lỗi ngài!"

Kẻ khác vùng đến dưới bộ dáng thành khẩn sợ sệt, gã di chuyển mái đầu liên tục cùng lời xin lỗi vấp víu trên khuôn môi run rẩy không ngừng. Đối diện với người máu mặt trong giới đã lâu, dù gì cũng là đồng nghiệp chinh chiến, chẳng cớ gì khiến hắn phải trừng trị nhóc ranh ấy một trận thích đáng trước mặt sư phụ thậm tệ bao giờ.

"Xem chừng lại thuộc hạ của mày."

Hắn bỏ đi, theo sự dẫn lối từ tên quản lí quán bar vào căn phòng cùng sự đãi ngộ đặc biệt, mang trong lòng bao nhiêu bực tức khiến hắn chỉ muốn giải tỏa hết cho người sắp sửa phải nằm dưới thân hắn ngay lúc này. Đêm nay hắn chỉ vận trên người chiếc áo sơ mi và quần tây âu đơn giản, cớ gì gã đàn ông lại cảm nhận sự bức bối xen dọc khắp cơ thể và lấn át tới tiềm thức hắn mãi như vậy?

"Thiếu gia, ngài ổn không ạ?"

Atsumu bực dọc, dựa lưng trên thành ghế sofa giữa căn phòng chiếu ánh đèn đỏ mụ mị, mệt mỏi hiện hữu tại gương mặt góc cạnh sắc nét. Gã đàn ông nhướng hàng mày phượng đẹp đẽ, ngọn lửa cháy hừng hực trong thân thể râm ran khát khao dục vọng. Hắn ra hiệu cho tốp nhân viên lấy vài chai rượu mạnh thượng hạng, đồng thời chất lên lời giọng trầm đục ồ ồ tỏa luồng khí nóng bừng.

"Tao cần giải tỏa."

Cất lời, hắn kề môi nuốt lấy dòng vang đắt tiền, vị đắng gắt hòa quyện hương cay nồng trộn lẫn khiến thần trí hắn đảo điên. Đám người để hắn tại không gian riêng tư, gấp rút sắp xếp lại vật dụng trong căn phòng ngay ngắn, chỉn chu đến mức còn thắp cả nến thơm và tinh dầu của mùi hoa nhài. Mọi người đều biết khả năng chơi đùa đến từ thiếu gia nhà Miya mãnh liệt cỡ nào, nếu không vì tiền họ cũng chẳng bao giờ muốn tiếp đón tên trâu bò ấy vào nơi đây thác loạn cả một đêm như thế đâu. Kể cả những đứa nam đứa nữ làm nghề, mặc dù rất muốn phục vụ hắn lắm đấy, nhưng với tinh lực và độ mạnh bạo của hắn, bọn chúng đều viện cớ xin nghỉ bệnh. Nếu phục vụ hắn vào ngày hôm nay, thì cả tuần sau đó chắc chắn sẽ chẳng bao giờ vòi vĩnh thêm đồng tiền từ tên thiếu gia phong trần ấy thêm lần nào.

Tầm không gian trước mắt biến thành cơn mộng mị xoay cuồng, sự kết hợp của rượu và nến thơm khiến đầu óc hắn mất hết tỉnh táo. Đã trôi qua khoảng thời gian rất lâu, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai dám bước chân vào phòng để phục vụ hắn. Miya Atsumu buông lời chửi tục tĩu, bản tính nóng nảy đẩy lên cao, hắn không giữ được sự kiên nhẫn, lập tức vung tay đổ cả bình vang ngốn tiền nhất hướng thẳng về cửa phòng.

"BÂY GIỜ MỚI CHỊU VÁC MẶT ĐẾN À?!"

Tiếng kêu la sợ hãi, bắt buộc hắn phải hướng ánh nhìn mập mờ đến thân ảnh lấp ló nơi góc phòng tối tăm. Hắn nhếch mép cười khinh khỉnh, giương đôi con ngươi hết cỡ đưa trọn vẹn hình ảnh đối phương dấy lên nỗi lo âu trói chặt trong đáy mắt. Nước da trắng nõn, thân người gầy ốm nhưng căng đầy quyến rũ, trang phục chẳng hề cầu kỳ phức tạp. Người nhỏ nhắn dường như vẫn gìn giữ sự ái ngại, là lần đầu, hay chỉ đang giả vờ để lấy được tình yêu và sự chiều chuộng của hắn. Đám làm nghề luôn có mánh khóe riêng biệt, đặc biệt đối với hạng người chỉ biết tìm phó mặc cho cánh đàn ông tùy ý làm loạn, đều ranh mãnh tinh tườm hệt như đàn cáo khôn lanh.

"Xin lỗi, tôi làm gián đoạn thời gian của anh sao?"

Đầu óc hắn lâng lâng, giọng nói êm đềm tựa làn suối nước trong, đưa đẩy hắn vào chốn thiên đàng mãi chẳng muốn bước ra. Hắn lấy được chút ít sự tỉnh táo, nâng cả tướng tá xiêu vẹo nhanh chóng vồ lấy thân thể mảnh mai phía trước. Người ấy dường như thấy được tia hiểm nguy đến từ ánh nhìn mờ đục của hắn, vội vàng né tránh thân hình cao to nồng nặc mùi rượu đắng chát.

"Em đi đâu?"

"Tôi... Hình như tôi vào nhầm phòng rồi! Xin lỗi, tôi không cố ý làm anh giận đâu..."

"Em không cố ý? Em đùa tôi sao? Tôi thừa biết em đang cố chứng tỏ điều gì với tôi kia mà?"

"Điều tôi nói là thật, tôi vào nhầm phòng cũng là thật, tôi không muốn gián đoạn cuộc vui của anh, cũng chẳng cần phải biện minh lí do vớ vẩn với anh làm chi."

Hắn bất chợt cười lớn, tầm nhìn trước mắt được hắn chú ý rõ ràng hơn, con tim bỗng chốc xao động bởi hương sắc tuyệt trần nhất hắn chưa từng được chiêm ngưỡng từ trước đến nay. Người đối diện mang khuôn trang yêu kiều hài hòa, hàng mi cong lung lay trong nhiều lời nói ngọt ngào đáng yêu. Đôi gò má hồng hồng, ánh mắt diễm kệ kiêu xa, hai cánh hồng mọng nước đang cất lên từng câu từ giải thích vớ vẩn.

"Nhân viên bảo tôi đến phòng riêng, nhưng lại không nói với tôi số phòng là số mấy. Lần đầu tôi vào nơi đây, anh thông cảm cho tôi với, tôi cũng đã xin lỗi anh rất nhiều lần rồi."

Xinh đẹp từng bước lách người ra khỏi mùi rượu bia đắng chát, thứ mùi khiến hai cánh mũi khó chịu muốn nổi lên cơn buồn nôn. Vầng tinh tú trước mặt nâng bước, dự định sẽ thoát khỏi nơi chốn tràn ngập vị tình đắm say, vầng tinh tú cố tình bỏ lơ cơn khát cháy bỏng từ hắn. Sức lực vung lên từ hai cánh tay rắn rỏi, gấp gáp ôm lấy bờ eo mềm mịn trói chặt vào lòng, từng chút cảm nhận nỗi mong muốn về buổi đêm say nhanh chóng xâm chiếm.

"Anh! Tôi đã bảo rằng tôi vào nhầm phòng! Anh còn muốn giở trò gì với tôi?!"

Hắn lắng tai nghe đến tiếng la thất thanh từ yêu kiều ngất ngây, hương thơm quá đỗi hưng phấn khiến tâm trạng hắn ngày một dâng trào. Vòng tay ghì chặt tấm thân đầy mùi hoa nhài thoang thoảng, không giống với thứ nước hoa đắt tiền đến từ đám chơi bời lêu lỏng chút nào. Đặc biệt như thế, cho đến tận cuối đời, Miya Atsumu sẽ ghi nhớ thật lâu, một chút cũng không bao giờ để chúng rơi giữa miền quên lãng.

"Em đừng quấy, tôi biết em đang muốn gì? Tôi cứ tưởng em là bé ngoan, nhưng thực chất em chẳng ngoan ngoãn chút nào."

Kiều diễm trong lòng liên tục kiếm tìm cách trốn thoát, hàng mày chau lại cùng biểu cảm nhăn nhó khó chiều, rất hợp với bản tính ngoan cường kiên định của hắn. Miya Atsumu chẳng cần chờ đợi thêm thời khắc nào áp chế, hắn ghì chặt phần thân thể khêu gợi ẩn mình dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng. Gã đàn ông tưởng chừng như đã chìm sâu vào bể tội lỗi sâu thẳm, nhưng vẫn buộc cả bản thân hướng đến bờ vực tràn đầy nỗi niềm hạnh phúc sắp sửa được trao tặng riêng cho hai người.

"Buông ra! Tôi không phải là hạng người bần tiện như anh nói! Mau bỏ tôi ra!"

Bàn tay bé tí dù cố tung ra mọi sức lực dồn ép, cũng chẳng cách nào thắng được thân hình lực lưỡng đang đè nén cả cơ thể trên bờ tường lành lạnh. Mái đầu bạch kim ra sức hít căng buồng phổi ứ đọng hương thơm cơ thể, quẩn quanh lối đi ngao du trên không trung với bao miền mơ mộng tuyệt hảo. Tấm áo trắng vì sự nhiễu loạn đến từ người lớn hơn khiến bên vai lệch hẳn, bờ xương quai xanh được hắn đặt dấu tích ngay lập tức. Vẻ gợi cảm không dừng lại ngay tại đấy, khi hắn đưa trọn vào tai âm vang rên rỉ khẽ khàng từ người ấy. Nụ cười quỷ dị ẩn hiện trên gương mặt đạo mạo cuốn hút, hắn mặc kệ vầng tóc có bị xinh đẹp mỹ miều làm rối xù, vẫn chú tâm mãi vào vị trí mẫn cảm nhiều lần.

"Argh... Đồ khốn... Tôi kh-không... ưm..."

Hắn ngăn chặn khuôn miệng bằng nụ hôn mạnh bạo, cơ hội vùng thoát vỏn vẹn là số không tròn trĩnh, xinh đẹp chẳng còn nơi trốn liền cựa quậy liên hồi. Hắn mút mát hai cánh môi mềm mịn, bao yêu thương dịu dàng đều trao tặng đến vì sao sáng rực rỡ tọa lạc tại con tim cằn khô. Miya Atsumu thưởng thức hai cánh hồng ngây dại giữa vùng trạng thái vấn vương, tự hỏi vì sao thứ cảm xúc mập mờ vô định lại ngang nhiên đặt cánh cửa mở rộng chào đón tình yêu của hắn nồng nhiệt đến thế. Không giấu được sự phấn khích tuôn trào, đôi bàn tay thô ráp ép chặt khuôn trang sáng ngời hòa quyện với chiếc hôn nồng nàn từng khoảnh khắc chậm rãi. Tiếng la hét vang vọng thay đổi bằng âm điệu mè nheo hệt như chú cáo tuyết nhỏ bé đang lạc lối dưới muôn vàn nguy hiểm vây quanh.

Hắn hưng phấn, cường độ tùy tiện tăng mạnh dưới khoang miệng chứa đầy mật ngọt chào mời hắn đến khám phá tất cả ngõ ngách. Miya Atsumu đưa đầu lưỡi luồn đến nơi chật hẹp, hắn rà soát từng chiếc răng nhỏ nhắn trắng xinh, hắn rà soát vật e dè vẫn còn ái ngại đến sự yêu chiều bao bọc từ hắn. Thân nhiệt tăng cao, bất chấp mọi rào cản dù là khắc nghiệt nhất, gã đàn ông tự động cuốn lấy phần lưỡi từ phía đối phương, bằng mọi cách đưa đẩy hai đầu lưỡi va chạm vào nhau trong âm điệu thở dốc mệt nhoài.

"Như vậy mới là bé ngoan, chúng ta tiếp tục nhé?"

"Anh... hức... bỏ tôi ra... Tôi không phải là người của anh! Tôi không phải hạng người đó!"

"Đúng vậy đúng vậy, em không giống hạng người đó một chút nào cả bé ngoan à. Em rất khác biệt, em rất kiên cường, em rất mạnh mẽ, em khiến tôi lâm nguy mất thôi!"

Nâng cả thân người mềm nhũn áp chặt lên khuôn ngực vững chắc phập phồng hàng tá nhịp thở đốc thúc, Miya Atsumu bế bổng vầng ánh dương rạng ngời, đôi chân gầy ốm từ người kia hắn cũng tự tiện quấn nó trên bờ hông. Tiến về nơi ghế sofa trống trải, hắn với động tác ân cần ôn nhu, đặt xinh đẹp mê mẩn nằm dưới ánh đèn đỏ chót ảo mờ. Gương mặt hiện tầng xấu hổ ngượng ngùng, tình yêu lì lợm giấu hàng nước mắt trong hai bàn tay run rẩy liên hồi. Khoảnh khắc động lòng nhất từ trước cho đến thời điểm hiện tại, chẳng có người nào khiến mi tâm hắn dao động xốn xang như thế. Miya Atsumu lần đầu trải nghiệm loại cảm giác làm thâm tâm hắn lưu luyến, con tim đã lâu không chạm đến dây tơ hồng mãi bó buộc bởi thân ảnh như ngọc ngà hiện hữu ngay tầm nhìn yêu chiều.

"Em để tôi ngắm em nào."

Người nằm dưới dường như vẫn còn muốn trốn thoát khỏi cơn ái dục đang dần lan tỏa từ gã đàn ông si cuồng, tiếng khóc bắt đầu thất thanh và thân thể ra sức né tránh. Mỗi nơi được Miya Atsumu chạm vào, đều khiến người này dấy lên cơn sợ hãi cùng cực. Cũng là lần đầu tiên đối diện với thứ gượng ép không đáng có, thân ảnh trói chặt bên dưới nhanh chóng xuất hiện nỗi ám ảnh về hạng đàn ông đê tiện dám làm loạn trên cơ thể mãi cho đến sau này.

"Tôi... Tôi không phải! A-Anh là đồ khốn! Tôi không phải là người của anh mà..."

Ánh mặt trời thanh tú nức nở, bộ quần áo trên người không vẹn nguyên như lúc ban đầu, tiếng nấc hòa lẫn giữa luồng không khí thấm đẫm kích tình. Hắn cảm thấy bản thân mang nhiều lầm lỗi, đáy lòng dâng cao nỗi buồn da diết đối diện xót thương dành đến vầng tinh tú hoàn hảo. Hắn chậm rãi gỡ bỏ đôi bàn tay vẫn giữ nguyên trên nét mặt xinh xắn, lòng nôn nao bồi hồi mãi không ngơi nghỉ, thật sự chỉ muốn đắm đuối nhấn chìm đóa hoa nhài tỏa hương mãi mãi đến tận muôn đời không nguôi.

"Em không phải, nhưng trong đêm hôm nay, em phải là người của anh. Đừng ngại ngùng như thế, hãy để anh ngắm nhìn xinh đẹp của anh một lát, em nhé?"

Trực tiếp nhìn thấy xinh đẹp của hắn, khóe mi cong rưng rưng dưới hàng lệ chảy dài trên đôi gò má hồng đào tươi rạng. Khuôn môi chúm chím mấp máy trong đôi ba lời thành khẩn cầu mong được sự giải thoát khỏi gọng kiềm chặt chẽ từ gã đàn ông lụy tình. Trên khóe miệng hắn nở từng điệu cười chan chứa hương tình sâu đậm, đối phương thật sự là quá đỗi hoàn mỹ. Hắn buộc phải đè nén thứ ham muốn hung bạo xuống thấp, yêu kiều diễm lệ của hắn, chỉ xứng đáng nhận được sự bảo bọc đến từ hắn mà thôi.

"Đừng khóc, xin em đừng khóc. Là anh, tất cả đều là lỗi của anh, anh sai rồi, anh xin lỗi, anh ngàn lần chỉ muốn xin lỗi đến tình yêu của anh. Nào, nín khóc em nhé? Anh hứa, anh hứa sẽ không bao giờ làm thương tổn đẹp đẽ của anh... Cho anh cảm nhận em, coi như là anh cầu xin em đấy."

Thân người lực lưỡng đè lên tấm ngực mỏng manh, người nằm dưới được hắn vuốt ve vài lọn tóc mai bết dính trên vầng trán xán lạn. Mỗi hành động ôn nhu chiều cưng luôn đi kèm với từng tấc hôn vụng dại chứa đầy niềm thương nhớ, và trái tim nhịp đập đoạn xúc cảm đong đầy. Miya Atsumu phả ra mỗi làn hơi nóng như lửa đốt, đối phương cảm nhận cơ thể toát lên cơn lạnh buốt chẳng cách nào kiếm tìm điểm dừng đúng đắn. Hình ảnh tên nam nhân tráng kiện với vẻ đẹp tựa bức tượng điêu khắc đường nét góc cạnh huy hoàng, vầng tinh tú sáng rỡ hệt như ánh mặt trời tỏa sắc hương nghi ngút. Dù chỉ là sự động chạm xác thịt quá đỗi khô khan, buổi đêm ngày hôm nay chắc hẳn đã khiến thâm tâm người ấy bỗng chốc chớm nở như khóm hoa tươi bên hiên vườn mất rồi.

"T-Tôi... thật sự không muốn! Anh, anh thả tôi ra với! Hức... chúng ta không quen không biết, hà cớ gì anh lại làm thế với tôi?"

"Em! Em không nghe lời anh vừa nói à? Tình yêu của anh, chúng ta mặc dù không có quan hệ nào, nhưng thật sự... anh rất muốn cùng em! Anh muốn cùng em... tiến bước đến một mối quan hệ xứng đáng hơn lúc này hơn cả vạn lần!"

Miết nhẹ đôi gò má vẫn hằn sắc đỏ lựng ngượng ngùng, nỗi niềm về mối tình duyên sắc son cùng người lạ mặt làm trái tim sắt đá từ hắn nổi lên cuồn cuộn. Giây phút chỉ là ngắn ngủi, nhưng Atsumu luôn muốn cất giấu thật lâu, nhưng Atsumu luôn muốn cất giấu thật nhiều, nhưng Atsumu luôn muốn kỉ niệm về tình yêu ngọt ngào chỉ dành cho duy nhất ánh sao rạng ngời hiện hữu tại nơi đây. Hắn gắng gượng nhiều đến đâu, nhưng ham muốn mãnh liệt cứ thế lắp đầy tiềm thức mê muội vì hương sắc hoàn mỹ này chẳng ai có thể sánh bằng.

"Để anh nhìn em một chút. Em rất đẹp, em không cần phải khuất mặt mãi thế này."

Người trong vòng vây chẳng thể giữ nổi lý trí dứt khoát, khoảnh khắc quan trọng khi tên đàn ông lần mò đến từng ngón tay thon gầy mềm mại, gỡ bỏ sự xấu hổ được thơ mộng ngây ngô khuất lấp sau ánh nhìn trực diện bắt buộc phải đối mặt cùng hắn. Lần tiếp theo mân mê đôi bờ mi ướt đẫm vì nước mắt lệ nhòe, lần tiếp theo chìm sâu vào đáy vực thẳm không còn hồi kết thúc. Lần tiếp theo, và lần tiếp theo sau đó, Miya Atsumu chỉ muốn trói chặt tình yêu vào lòng cho đến cuối cuộc đời đầy ắp những kỉ niệm sáng tươi.

"Em tên gì?"

"K-Kita..."

"Xinh đẹp của anh, anh muốn biết được tên của em cơ."

"S-Shin... Shinsuke. Tôi là... Kita Shinsuke."

"Là Shinsuke sao? Từ bây giờ, anh gọi em là Shin, là Shin của anh, em nhé?"

Là rượu say vì tình hay người say vì tình? Kita Shinsuke lần đầu tiên tiếp nhận lời nói chan chứa biết bao sự dịu dàng hiếm hoi. Từ nhỏ, bảo bọc dưới vòng tay gia đình, lời nói yêu thương được em nghe nhiều đến mức ngán ngẩm, nhưng bằng cách nào? Trong ánh mắt luôn hiện hữu bóng hình cao lớn đổ ra tầng hắc tuyến dày cộm, người đàn ông dù ngắm nhìn biết bao nhiêu lần, nhịp tim cứ ngang nhiên chen lấn bao hồi vội vã?

"Anh..."

"Hửm? Anh đang nghe Shin của anh nói đây."

"Tên của anh... là gì?"

"Tên của anh sao? Anh là Miya Atsumu, anh muốn Shin của anh gọi anh là Tsumu, có được không nào?"

Tiếng thở dồn dập, trên đệm ghế sofa cảm nhận được tầng ươn ướt khi tấm lưng vẫn còn giữ lại tấm áo sơ mi mỏng tang. Gã đàn ông nhận thấy khoảnh khắc phía trước như tầng thiên đường dẫn lối, tay hắn nắm chặt gấu áo, hàm răng nghiến chặt cấm cản mọi lời chửi rủa thậm tệ vì bản chất thú tính dần dà bộc phát chẳng thể kiểm soát. Hắn muốn đêm nay hắn được thỏa mãn, nhưng đối với thời gian hiện tại chỉ còn sót mỗi khóm hoa nhài tỏa hương thơm lành, thật lòng bức chết hắn là điều còn dễ dàng hơn gấp ngàn lần nữa đấy.

"Em có nghe anh nói không? Anh gọi em là Shin của anh, em nên gọi anh một tiếng Tsumu của em thì mới là hợp tình hợp lí."

Kita Shinsuke quay ngoắt mái đầu sang hướng khác, bực dọc và bối rối lâm giữa thế bí bách không ngờ, tình huống trớ trêu vcư nhiên lại trở thành chuỗi phút giây đằm thắm như thế? Mỗi ngày tiếp xúc với giấy viết tập bút, mỗi ngày đều chất vào tai những lời thuyết giảng sáo rỗng, vì Miya Atsumu, mọi thứ được xây dựng vững chắc, cuối cùng lại đổ sập tất cả.

"T...Tsumu..."

"Giỏi lắm, Shin của anh, giọng em rất hay, anh rất thích. Trong khoảng thời gian tới, anh mong muốn được lắng nghe lời hát ca từ chính khuôn miệng xinh xắn này của em."

"Ah..."

Độ chai thô cứng cáp lần mò dưới lớp vải rộng thùng thình, sự mềm mỏng như đóa anh đào được gã đàn ông tận hưởng trong niềm khoái lạc trào dâng. Bàn tay nhỏ hơn ra sức can ngăn, nhưng chỉ hoàn lại yếu ớt chất đầy, tiếng kêu nhất thời phát lên từ hai cánh hồng non nớt, lại như bản tình ca đắm say luôn được Atsumu gìn giữ trong tâm.

"Shin của anh, em chẳng biết được em là điều tuyệt vời như thế nào đối với anh đâu."

"Anh... đừng như thế nữa..."

Đến đỉnh điểm quan trọng, Shin của hắn lại muốn hắn dừng lại? Shin của hắn vô tình nhẫn tâm bỏ mặc nỗi đau đớn đang được hắn cố gắng chịu đựng đến giờ phút khốn cùng nhất hay sao? Ngoan ngoãn của hắn lại dấy lên từng cử động giãy giụa, dự định sẽ thoát khỏi vòng tay bảo vệ cưng nựng của hắn, một khắc kiên định sức lực yểu xìu, Kita Shinsuke nhất định không được thuộc về ai khác ngoài sự sở hữu trọn đời thuộc về hắn.

"Shin của anh, anh rất muốn... Anh mặc kệ sau này mọi chuyện đều khiến em sẽ giận dỗi, anh mặc kệ em sẽ rời bỏ anh và rồi chạy trốn thật xa... Nhưng Shin của anh, lần đầu tiên, và cũng như lần cuối cùng, hãy để chúng ta hòa quyện vào nhau, em đồng ý nhé?"

Miya Atsumu nổi danh với tính cách quật cường tàn baok, hắn giam cầm cho chuyện tình vơi đầy chớp nhoáng đã quá mức giới hạn. Chẳng cần chờ đợi câu trả lời thích đáng, hắn chồng chất cơn thèm khát về tấc thân thể toát hương thơm lừng. Mùi hương quá sức đặc biệt, chẳng phải hương nước hoa nồng gắt, cũng chẳng phải hương hỗn tạp từ sữa tắm gội. Chỉ đơn giản là mùi của gió, mùi của mây, mùi của nắng, hòa lẫn với mùi hoa nhài ngát hương vương vấn hắn đến độ si cuồng.

"Ưm... ha... Đừng c-chạm vào nơi đó..."

Hắn nhanh chóng lột nhanh mớ vải vướng víu, thân hình tuyệt mỹ chỉ là phần trên được Miya Atsumu mê muội triền miên, đầu xoay như chong chóng. Hắn trấn tĩnh bản thân bằng vài động tác di chuyển bàn tay chạm vào nước da trắng mịn nõn nà. Là con trai, lại có được sự thanh thuần tinh khiết, Kita Shinsuke chẳng phải rất giống với thiên thần tạ thế, ngang nhiên đem con tim trao trọn vẹn đến hắn rồi hay sao?

Atsumu lia ánh nhìn dưới khuôn ngực phập phồng giữa làn hơi thở gấp gáp, đầu nhũ hoa hồng ánh màu sắc đẹp tươi, đôi gò bồng của nữ nhân đầy đặn cũng chẳng thể nào so sánh với độ hoàn hảo tuyệt đỉnh thế này. Mái đầu bạch kim khẩn trương tiến sát, đưa cánh mũi hít vào chiếc bụng cồn cào vì cơn đói được lắp đầy no nê. Từng thắc mắc luôn hướng về Thượng đế, vì sao hắn lại không thể nào gặp được vầng sao rạng ngời này sớm hơn một chút?

Hai đầu ngón tay chai sần khẽ khàng chạm, cơ thể nhỏ bé bên dưới giật nảy vì kích thích đến quá đột ngột, âm vang chỉ cho phép giữ hai cánh hồng từng tiếng kêu nhẹ nhàng. Đầu nhũ dai mềm làm dây thần kinh giữa tế bào cơ thể hắn luôn đong đầy dục vọng ngập tràn. Atsumu dùng khuôn miệng mỏng đẹp, lén nhìn người kia mất cảnh giác, hắn vội vàng dùng miệng bao bọc lấy nhụy hoa say nồng.

"Ôi... Anh..."

Shinsuke dâng lên nỗi run sợ vô vàn, da thịt nổi tầng rét như băng chấp nhận sự thật rằng ái dục đã cố tình lấn chiếm đến mọi miền giác quan trở thành bộ dạng thậm tệ. Gã đàn ông ngự trị phía trên hệt như kẻ đã mất hết tâm trí, điên cuồng giày vò bằng chiếc lưỡi ấm áp mỗi đợt dây dưa cuồn cuộn. Tiếng rên la dần dà vang vọng trong chốn phòng nóng râm ran, cậu ngửa cổ lên cao, hơi thở dần cạn kiệt và lạc đi, kèm theo tiềm thức đã bị Miya Atsumu cuỗm mất.

"Đừng sợ, anh hứa sẽ không làm em sợ. Shin của anh, nghe theo anh tất nhé?"

Vô thức chạm mắt, vô thức gật đầu, vô thức chấp nhận niềm ái ân ghé ngang, vô thức nhấn chìm Kita Shinsuke giữa nơi chốn hạnh phúc muôn trùng. Đến tận phút giây cuối cùng, buông lơi xấu hổ ái ngại, hết thảy đều nương theo lời nói tựa như mật ngọt rót vào tai. Bầu không gian trước mắt mờ ảo, chỉ xuất hiện lớp không trung sáng trong với tầng mây bồng bềnh trôi dạt, cùng người đàn ông sau này sẽ rời xa trong thời khắc chuyển mình vào buổi sáng sớm hôm sau.

"Anh... Miya... À không, l-là Atsumu... Xin anh... hãy nhẹ nhàng một chút."

"Đều nghe theo Shin của anh."

Chơi đùa chán chê nơi hồng hào áng lớp nước bọt lấp lánh, ánh đèn mập mờ càng khiến giấc mụ mị của hắn mãi dẫn lối vào đường tình yêu rải đầy hương hoa nhài ngát thơm. Miya Atsumu trên khóe môi nở thành điệu cười nhếch cao, nụ cười chỉ dành riêng vầng tinh tú tuyệt hảo vô tình đâm chồi cho tấm lòng có thêm nỗi nhớ nhung ngàn kiếp.

Hắn điều chỉnh lại tư thế, đặt xinh đẹp của hắn nằm ngay ngắn trên tấm sofa, chiếc gối được hắn với tay mang đến lót trên mái tóc bết dính mồ hôi. Ngó nhìn xung quanh, hắn lại cầm thêm chiếc gối với chất liệu mềm mại hơn, khẩn trương đặt dưới vùng xương hông hoàn mỹ. Điều hòa phả từng hơi lành lạnh bất giấc khiến Shin của hắn rùng mình run rẩy, vội vàng xoa dịu tình yêu bằng những lời nói chất chứa vài tấc ngọt lịm.

"Shin của anh đã khó chịu rồi sao?"

Kita Shinsuke bắt kịp giây phút, đôi con ngươi to tròn mở lớn nhìn thân thể cường tráng đối diện tầm nhìn sững sờ. Gã đàn ông vận trên người chiếc áo sơ mi đen chật ních, che kín khuôn ngực rộng lại là mấy chiếc cúc lì lợm chẳng chịu bung ra vì kích thước quá cỡ. Miya Atsumu xé nhanh tấm vải đắt tiền, thớ cơ rắn chắc in hằn dưới vùng bụng bằng phẳng, kèm theo cánh tay cơ bắp cuồn cuộn. Nước da không ngâm không trắng, vừa đủ cho hắn biến thành hiện thân của người đàn ông được mọi cô chiêu cậu ấm đều mong muốn muốn sỡ hữu cho riêng mình.

"Sao hả? Shin của anh nhìn anh đắm đuối như vậy, vì anh quá đẹp khiến em không còn lời nào để bàn cãi nữa rồi?"

Bực dọc hằn lên vầng trán cao sáng, đáy mắt khẽ nhăn do chất giọng trầm khàn bỡn cợt đến lòng xấu hổ ngại ngùng từ Shin của hắn đã chạm đỉnh. Kita Shinsuke nuốt thêm vài ngụm nước bọt dưới cổ họng khô khan, tâm trí lúc này dường như đã không còn là chính mình nữa.

"Shin của anh, nói cho anh biết em đang nghĩ gì?"

"Vì sao anh lại hỏi tôi như vậy?"

"Em không cự tuyệt anh nữa?"

"Tôi... dù có cự tuyệt, anh... cũng sẽ bắt tôi lại thôi..."

Hắn cười thành tiếng, người nằm dưới quả thật là thú vị quá đi mất! Miya Atsumu liên tục vuốt ve vầng tóc mai, nụ cười nhoẻn trên môi chẳng cách nào dập tắt. Tiếp tục cho công đoạn còn dang dở về cuộc tình thấm đẫm niềm thương, Atsumu dùng một tay cởi bỏ cúc quần jeans bó cứng. Hai cánh đùi thon gầy gói gọn tấc vải thô cứng càng khiến đũng quần hắn nổi cộm, sự đau nhức vờn quanh trí óc, bắt buộc hắn phải giữ lấy sức lực mạnh bạo hơn lúc trước ngày càng nhiều. Giây phút ngắn ngủi trôi qua, từ khi nào hai ống quần đã được hắn kéo xuống đến tận mắt cá chân, vật tam giác nhỏ nhắn được Shinsuke cố gắng bao bọc. Dường như Shin của hắn đã rất tự ti, mọi thứ về hình thể, mọi thứ về nét đẹp, đều khiến mỗi ngày đắm chìm người ấy vào u sầu cùng cực. Bỗng dưng khóe mắt lại trào dâng thứ xúc cảm khó tả, Kita Shinsuke nức nở vì lý do gì ập vào nhanh chóng, tiếng nấc là âm thanh làm gã đàn ông choàng tỉnh trong men say cay nồng.

"Shin! Shin của anh! Xin em đừng khóc! Anh đã hứa rồi mà... Anh hứa sẽ không làm Shin của anh đau."

Miya Atsumu nắm chặt lấy vật nhỏ nhắn yểu điệu e thẹn khuất lấp tại lớp bao bọc mềm mỏng, tấc da thịt được hắn cảm nhận như vầng mây hồng dịu êm trên mảng trời xanh biếc. Từng chiếc hôn vội vã áp trên cánh môi căng mọng, hút lấy tất cả dịch vị vào trong cơ thể đã cháy lên những ngọn lửa phừng phực. Gã đàn ông tận hưởng thời gian tuyệt đẹp hiếm hoi, mặc cho Shin của hắn có cất lên âm vọng thất thanh nào, hắn vẫn tùy tiện động chạm đến mảng da ngất ngây với tình yêu đương mãnh liệt.

"Ưm..."

Kita Shinsuke mang chất giọng thều thào, Atsumu bên dưới không ngừng làm loạn, vùng cơ thể đầy rẫy mẫn cảm rắc thêm vài hành động mút mát từ đầu lưỡi ranh mãnh. Cả thân hình quằn quại trong tấn đày đọa kích thích tận cùng, chẳng biết trưng ra biểu cảm nào, chỉ kiên định nhắm chặt đôi mắt sũng nước hứng chịu sự hành hạ khổ sở ấy trải dài thật lâu.

"Ngoan, Shin của anh ngoan ngoãn một chút, nhất định anh sẽ không làm đau em."

Người trong lòng được hắn chú ý quan sát, mỗi tấc cơ đều giãn nở thoải mái vì từng đợt cưng chiều hắn đều dành tặng, nỗi niềm về thứ tình yêu vụng dại càng trở nên độc chiếm mãi mãi. Miya Atsumu trên vầng trán dày đặc hắc tuyến, hơi thở nặng nề đưa tầm nhìn chìm sâu khuôn trang rực rỡ chói lóa từ đóa tinh tú hoàn mỹ. Khuôn miệng vội vàng bảo bọc vật nhỏ nhắn hồng hào, hương thơm vấn vương làm con quái vật hùng dũng biến thành bộ dạng trướng đau khổ sở.

"Ah... ư... đ-đừng... đừng mút nó mà..."

Shinsuke nghiến chặt răng, như trong cơ thể có chạy ngang luồng điện với công suất cực cao, nguy hiểm cận kề nhưng chẳng khiến người này kinh hãi. Ấm nóng vây ngập nơi hạ bộ đáng yêu, Miya Atsumu nếu không phải là qua đêm cùng mỹ nhân hào nhoáng, chắc chắn hắn sẽ cường bạo diễm lệ này cho đến lúc đối phương mất đi khả năng đi lại thì hắn sẽ dừng tay.

Ngón tay chai sần tiến từng chút một vào nơi cấm địa, vùng cửa mình khít chặt lì lợm quấn chặt hắn như thể mong muốn hắn luôn ở lại chăm sóc tỉ mỉ. Vách tường nóng hổi, thành công trao cơ hội để Miya Atsumu buông lời chửi thậm tệ đến bản thân ham muốn liều thuốc mê say càn quấy xinh đẹp của hắn thật nhiều. Hắn đưa vào thêm ba ngón tay trơn tru du ngoạn chốn hậu huyệt hẹp ẩm, thớ thịt mềm mại, mỗi lúc rồi lại mỗi lúc, khiến cả hai người tọa lạc tại vùng đất thần tiên vô vàn sự ưa thích chẳng thể nào kể xiết.

"Shin của anh, cho anh, em nhé?"

"Kh-... Ôi! Đ-đau..."

Dường như chỉ là câu trả lời không đáng để hắn bận tâm, Atsumu tự ý hành động riêng lẻ, lì lợm can ngăn sự thẳng thừng từ chối của mỹ nhân. Hắn gấp rút thoát bỏ chiếc quần tây chật chội, lôi tính cụ với kích thước dọa người trước tầm mắt Shinsuke. Thân thể lõa lồ có chút lay động, sự kinh hãi lấn át tâm trí chẳng sót lại chút tỉnh táo hiện hữu, đường gân xanh dày cộm nổi lên cuồn cuộn, mọi thứ dâng đến tên cuồng ngông này chẳng phải đã là điều tuyệt vời lắm rồi sao?

Nơi liên kết ướt đẫm, phân thân to lớn ép chặt thành vách mê người, Atsumu thở từng làn hơi sảng khoái, kết hợp tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ từ cổ họng khô khốc. Nhiệt độ lan tỏa từ điều hòa vẫn còn là nhiệt độ thấp nhất, nhưng thân thể giữa hai người lại nóng đến vô hạn. Tấc da thịt dung quyện, mồ hôi hòa lẫn mọi miền nghĩ suy trở nên cuồng nhiệt hân hoan, dù cố gắng tách rời, nhưng vì kích tình xâm chiếm, cơ hội giải thoát cho bản thân thật sự là thử thách ác liệt.

Hắn đưa đẩy từng nhịp nhẹ nhàng, sau cùng là khẩn trương ôm ấp tấm lưng nhỏ bé áp sát khuôn ngực rắn rỏi dày đặc tầng mồ hôi. Shinsuke tự động quàng tay vào cổ, móng tay cào cấu vùng thịt cứng cáp vì cơn hứng dục mãi bám víu bắt buộc hòa nhịp khúc ca tình thấm đẫm với tên đàn ông kia. Cảm nhận côn thịt chỉ mới đi vào một nửa, người nhỏ hơn đã không thở nổi, được vài phút sau thì hắn tinh nghịch chen lấn trong nơi cửa mình nhỏ bé. Mỗi cú thúc xỏ xuyên tưởng chừng cả bầu không gian trước mắt trở thành tăm tối mù mịt, thân thể run run chịu đựng đợt hung tợn kịch liệt đến từ tính cụ oai hùng liên kết với cúc huyệt khắng khít.

"Nh-nhẹ mô-một chút! Xin anh... T-Tôi không... chịu được..."

Bỏ lơ lời cầu xin chân thành, Miya Atsumu hành xử như kẻ điên loạn, nơi mê đắm được hắn rà soát không bỏ sót dù là chi tiết nhỏ nhặt nào. Vào lần tiếp theo đặt tấm thân ngọc ngà trân châu xuống đệm ghế, hai cánh đùi non được gác vào bờ vai rộng vững, hắn ra sức hôn lên nơi đó mỗi nụ hôn cưng chiều. Ngực Shin của hắn âm vang hối thúc, sức lực đã cạn kiệt trải qua nửa tiếng đồng hồ cùng tên lạ mặt hoan ái trong buổi đêm tràn đầy sắc dục đượm nồng. Hắn hoạt động vùng hông rắn rỏi với cường độ mãnh liệt, chẳng để đối phương van xin thêm sự dịu dàng chan chứa. Cứ thế cho đến lúc Shin của hắn đã ngất xỉu, cỗ tinh hoa đậm đặc đẩy sâu trong bông cúc tê rần, chất dịch nhầy nhụa tràn nhiễu xuống nền nhà. Khung cảnh phía trước hệt như bức tranh thơ mộng, mỹ nhân được hắn bảo bọc chặt chẽ, trong đêm tối với tấm chân tình không hề nguôi ngoai, sẽ như thế nào nếu Kita Shinsuke thuộc về sự độc chiếm của Miya Atsumu đến cuối đời này nhỉ?

--

"Thiếu gia đợi một chút đi ạ, người xem mắt... hình như là bận việc, nên có thể sẽ đến trễ."

Thư phòng được ánh đèn vàng chiếu rọi, trong khí trời buổi sáng với những tia nắng vàng nhảy nhót xung quanh tiết trời mát lành. Thân hình tuyệt hảo với áo sơ mi đen chật cứng, cơ bắp từ cánh tay khiến mớ vải càng thêm căng ních, kéo theo luồng khí lan tỏa mang đến nhiệt độ căn phòng gần như muốn nổ tung. Miya Atsumu vào một tháng trước được tận hưởng những giây phút ấm êm quyện nồng, nhưng giờ đây miền kí ức nhạt nhòa chỉ mãi là hư vô. Hắn cố gắng lục soát, hắn cố gắng tra hỏi, hắn cố gắng kiếm tìm, tuyệt nhiên Kita Shinsuke vẫn như khóm hoa nhài yếu ớt, lẩn quẩn trong tâm trí hắn, và bay đi mất vào rạng ngày hôm sau.

"Nếu đến trễ thì kêu người ấy đừng đến nữa, làm mất biết bao nhiêu thời gian!"

Miya Atsumu nổi lên thái độ không hề ưa thích đến kẻ chậm trễ, hắn nốc cạn dòng rượu sóng sánh vào môi, ánh mắt tóe lửa vẫn chôn chặt nơi cửa ra vào vẫn còn đóng kín. Gã đàn ông nhịp tay lên bàn, nếu như không nể tình lời nói khẩn thiết từ đấng sinh thành, chắc chắn hắn đã không có mặt tại đây và để người khác xem hắn như là vật tiêu khiển. Và đổi lại là gì? Buổi xem mắt nhàm chán chỉ khiến hắn một khắc muốn đạp đổ hết mọi thứ trở thành đống vỡ toang.

"NẾU NHƯ KHÔNG BIẾT CANH THỜI GIAN THÌ ĐỪNG ĐẾN ĐÂY GẶP TÔI!"

Ly rượu trên tay đổ xuống sàn thảm trang trọng, chất giọng trầm đục tức tối quẩn bên tai người vẫn đang lấp ló tại ngưỡng cửa dấy lên lòng hoảng sợ khôn nguôi. Những ngón tay run run dính chặt trên chốt cửa, ý định chần chừ chẳng dám đối diện với cơn thịnh nộ bùng phát từ gã đạo mạo tuấn tú thêm chút nào. Thước phim của ngày cũ chảy chậm từng khoảnh khắc khướt say, bóng hình nhỏ nhắn giữ nguyên tư thế đấy thật lâu, giọng nói mỏng nhẹ tựa mặt hồ trong veo chầm chậm buông lời.

"Xin lỗi anh... Vì hôm nay tôi phải dạy bù cho học sinh, nên là... tôi xin lỗi."

Giọng nói thân thuộc, mùi hương nồng say như đóa nhài rực rỡ, bóng hình đằm thắm như thể đã qua hàng thiên niên kỉ mải mê lẩn trốn trong vòng vây tình yêu của hắn. Bỗng chốc cả thân người khựng lại, mắt hắn đối diện với ánh dương tỏa khúc tình thấm đẫm biết bao nỗi nhớ nhung hằn sâu. Là Shin, là Shin của hắn, mộc mạc giản dị, khuôn trang hài hòa, vẻ đẹp sắc sảo, tất cả được Miya Atsumu ngắm nhìn đến trọn đời trọn kiếp vẫn không hề nuối tiếc.

"Shin, là em?"

"Nếu... Nếu như tôi làm mất thời giờ của anh, thì cho phép tôi... được nói xin lỗi anh thêm một lần nữa. Xin lỗi vì đã làm anh chờ đợi, xin lỗi vì luôn làm phiền đến mọi giây phút quý báu của anh, xin lỗi... vì đã xuất hiện."

Quay gót bước đi, những tưởng sẽ là khoảng không im lặng, nhưng chỉ mới trôi qua được ít giây ngắn ngủi, sức bảo bọc ghì chặt thân thể vào lồng ngực chứa đựng sự ấm áp vây quanh. Hắn nhẫn nhịn đến khoảnh khắc hiện tại đã là quá đủ, nếu như bỏ lỡ đoạn tình cảm vừa hay nở rộ trong thâm tâm rời xa hắn, cho đến ngày khi hắn kết thúc cuộc đời, Miya Atsumu luôn giữ vững niềm ân hận mãi mãi.

"Không! Không được! Shin của anh, em không nhớ anh là ai sao? Anh là Miya Atsumu, là Tsumu của em đây mà?! Anh biết rằng anh sai, anh biết rằng anh là kẻ tồi tệ, anh biết rằng anh đã mang đến cho em muôn nỗi ám ảnh về chuyện tình yêu của em cho tới sau này. Nhưng Shin của anh ơi, từ ngày anh nhìn thấy em, con tim anh đã bị em cướp trọn mất rồi. Shin của anh, lần nữa... lần nữa hãy để anh bên cạnh em, anh sẽ chăm sóc em, anh sẽ yêu thương em! Dù có hái sao trên trời, anh cũng sẽ dành tặng đến em vầng trăng tuyệt đẹp nhất. Shin, anh muốn nghe, anh thật sự muốn nghe lời đồng ý từ em..."

Giọt nước mắt hoen trên áng mi cong đẹp đẽ, Miya Atsumu có bao nhiêu lời thủ thỉ chân thành đều được Kita Shinsuke khắc tâm nhớ ghi. Hắn xoay người, buộc hai ánh nhìn đong đầy cảm xúc trực diện với tình yêu sâu sắc giữa hai người xa lạ chắc chắn sẽ trói buộc nhau cả đời. Bàn tay thô sần nhưng mỗi động tác đều ân cần chỉn chu, miết nhẹ làn lệ nhòa không được tuôn xuống đôi gò má hồng hào, trân trọng như bảo vật quý báu. Miya Atsumu khẽ cười, nụ cười của hắn tựa nắng ban mai, lần nữa chất đầy trong con tim ngu ngốc khờ dại từ người trong lòng từng khúc ca hằn chứa niềm tin yêu vơi đầy.

"Chúng ta... là tình một đêm."

"Anh biết, nhưng anh thật lòng thương em."

"Chúng ta... là người xa lạ."

"Anh biết, nhưng anh thật lòng nhớ em."

"Chúng ta... là nhất thời vì men say."

"Anh biết, nhưng anh... thật lòng yêu em."

"Chúng ta... không là gì của nhau... Nhưng mà... em cũng rất muốn, chúng ta sau này, sẽ là của nhau mãi mãi."

Tiết trời nâng lên bầu không khí oi ả, mọi loài vật ríu rít cho khúc hát về tầng hạnh phúc riêng biệt giữa hai người lạ mặt biến thành bản tình ca chất đầy kỉ niệm tươi đẹp giữa hai người sắp sửa sẽ trở thành người bạn đời của nhau. Miya Atsumu sẽ là Miya Atsumu, Kita Shinsuke, nếu được đổi tên thành Miya Shinsuke, hẳn là niềm vui đáng mong chờ lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro