Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trên xe ngựa, cậu bỏ chiếc nón ra thở hắt một hơi. Sáng sớm đã gặp thứ không phải tốt lành, về tới Điền phủ phải bước qua than lửa hơ người xua cái xui thì hơn

Điền Chính Quốc ngồi trên xe, đi theo sát bên cạnh là Tiểu Linh. Bên ngoài chắc là phố chợ kinh thành náo nhiệt. Nhưng với con người tâm lặng như cậu thì rất khó chịu, ồn ào và phiền phức

Cậu ngồi bên trong hỏi: "Tiểu Liên, bao giờ về tới Điền phủ?"

- "Vương phi, từ Lục phủ tới Điền phủ mất một nén nhang ạ"

Cậu thở dài: "Từ này gọi là Điền công tử, cái danh Vương phi ta nghe chán rồi không muốn nghe thêm đâu"

- "Vâng công tử!"

Tiểu Linh vừa đi vừa nghĩ, sao chủ tử của mình lại thay đổi nhanh vậy chứ? Ngày trước cậu rất ghét ai không gọi mình hai từ "Vương phi" đó, bây giờ cậu chấp nhận từ bỏ thì quả là kì lạ

Nhưng hiện tại ở đây là Jeon Jungkook không phải Điền Chính Quốc kia. Nhiều lần cậu suy nghĩ, con người tại sao lại sống vì tình cảm không nảy mầm mà không sống cho bản thân chứ? Yêu thì có gì tốt, nó chỉ là điểm yếu để cho người khác chà đạp lên thôi. Không đáng nhọc lòng

-×-×-

Phía Lục phủ, sau khi cậu đi. Chúng hạ nhân truyền tai nhau về việc Vương phi mở lời muốn hòa ly với Lục vương gia. Tin này quả là làm cho Trắc phi vui sướng không ngớt, nàng ta ngày đó hạnh phúc tới phát điên. Liền mua rất nhiều đồ, rộng lượng đến lạ tới các tỷ muội trong phủ

Đổi lại là các Vương gia. Bọn hắn có chút khó chịu khi bị từ mặt bởi cậu, thái độ của cậu khi được Trịnh Hạo Thạc kể lại khiến họ sinh nghi. Vốn tưởng rằng là Hạo Thạc ngủ mớ nói năng xằng bậy nhưng chúng kiến rồi mới biết đó là sự thật khó tin. Bây giờ lại có nhớ lại màn đối đáp trực tiếp hồi sáng thì bọn hắn vẫn còn hoang mang lẫn ngờ ngợ

Buổi trưa, Trắc phi đứng kế bên Doãn Khởi, nhìn mặt cả 6 hầm hầm thì khó hiểu. Nàng ta nho nhã hỏi:

- "Các chàng muốn thiện trước hay cần nghĩ ngơi? Như Nhã có cần hầu hạ người không vương gia?"

Phác Chí Mẫn chán nản thở dài một hơi rồi bỏ đi không thèm nhìn ta luôn ấy chứ. Nàng ta ngơ ngác vì vẫn chưa thấy ai trong số họ lên tiếng trả lời mình

Họ là xem nàng ta như không khí sao? Nhưng lí do gì chứ?

Tất cả dần rời đi hết, chỉ riêng thấy Nam Tuấn ngồi đó nhạt nhẽo thưởng trà. Nàng ta nhìn hắn chằm chằm e dè hỏi

- "Vương gia, chàng sao vậy? Sao không ai trả lời câu hỏi của thần thiếp thế?"

Hắn nhìn nàng ta một cách âu yếm, nhẹ giọng trả lời:

- "Việc triều chính khiến họ không thoải mái. Nàng tới hoa viên với những quý nhân khác du ngoạn đi. Bổn vương cần nghỉ ngơi"

- "Vâng! Vậy thần thiếp xin cáo lui"

Sau khi hành lễ xong, nàng ta rời đi. Nói Lục vương này có hai người vợ thì không đúng. Thời xưa nam nhân nào mà chẳng tam thê bảy thiếp chứ. Phủ Lục vương này cũng không thiếu thê thiếp. Nếu không phải vì cùng cố địa vị thì họ cũng chẳng lấy nhiều vậy đâu. Lấy cho có lệ chứ nào đã động phòng với ai trừ Trắc phi

-×-×-

- "Lão gia, Vương Phi về rồi"

Tên hạ nhân từ ngoài chạy vào, hớt hải báo cáo. Điền phủ một phen náo loạn vui mừng, bởi từ khi Điền Chính Quốc gả vào Lục Vương thì chưa thấy về thăm nhà lần nào. Ai cũng ra trước cửa lớn nghênh đón, riêng chỉ có Điền lão gia là ngồi trong kia thưởng trà chờ cháu nội đi vào

Tiếng ngựa "hí" một hơi, chiếc xe kia dừng lại. Điền Chính Quốc từ trong đi ra, được Tiểu Linh dìu đi xuống. Chúng hạ nhân thấy cậu liền niềm nở hành lễ

- "Tham kiến vương phi"

- "Quốc Nhi..."

Cậu tới cửa nhà họ Điền, nhìn họ một lượt qua mảnh vải mong kia thầm nhận xét

"Không tệ"

Jung Kook nhìn họ cất lời: "Không cần câu lệ, đứng lên đi"

- "Vâng!"

Một đại thẩm đi tới gần cậu, Tiểu Liên đứng bên cạnh liền hành lễ

- "Nhị phu nhân"

Là mẹ của Điền Chính Quốc sao?

Bà đẹp thật, mang nét phúc hậu ôn nhu. Không hiểu sao ngìn thấy bà lòng cậu lại cảm thấy rất vui? Không đúng, là do cơ thể này vui khi gặp người mẹ. Cậu không vui...

Bà ấy đi đến bên nắm lấy tay cậu, giọng nói ôn nhu hiền hòa hỏi:

- "Sao con lại về đây? Mau, mau vào nhà đi, lão gia và cha đang chờ con kìa"

Cậu gật đầu, theo bà đi vào trong nhà. Đám hạ nhân cũng nhanh chóng giải tán

Điền phủ không khác Lục phủ là bao, ở Lục phủ rộng rãi bao nhiêu thì ở đây cũng vậy. Chỉ có điều, Điền phủ đẹp hơn, nhiều cây to thoáng đãng hơn. Chứ ở Lục phủ, không khí bí bách, thật khiến người khác phải khó chịu

Bước vào sảnh chính, chắc hẳn bên phải là Điền lão gia và bên kia là cha cậu. Điền Chính Quốc hành lễ, hai người kia hài lòng gật đầu. Cậu đứng hẳn hoi nhìn họ, tiện bỏ nón ra đưa cho Tiểu Liên cầm

Điền Chính Quốc quả là mỹ nam hiếm có, dường như lấy chồng rồi thì nhan sắc cao thêm rất nhiều. Gia đình cậu ngạc nhóm khống thốt nên lời. Nếu ngày xưa là mang nét trẻ con tươi vui, thì bây giờ là nét nghiêm trang, hòa nhã

Cả Điền gia thấy cậu khí sắc như vậy cũng rất lấy lòng vui mừng

Điền lão gia hỏi: "Sao khi không con lại về đây vậy Quốc Nhi?"

- "Gia gia, lần này con về là sẽ ở lâu. Con muốn hòa ly với bọn họ"

Tất cả bọn họ bất ngờ, kể cả đại ca cũng như nhị tỷ cậu, họ dường như không tin. Điền Chính Quốc khi biết Hoàng thượng ban hôn vô cùng vui mừng mà đồng ý, khi đó cậu chỉ mong mau chóng về Lục phủ ngay lập tức

Nhưng sao bây giờ hai chữ "hòa ly" nói ra lại dễ dàng như vậy chứ?

Cha cậu nghe thế liền đập bàn tức giận quát: "Hàm hồ, con có biết mình đang nói gì không hả?"

Cậu kiên định trả lời:

- "Con là muốn hòa ly với bọn họ, càng sớm càng tốt. Chuyện này con đã nói với Lục Vương gia kia, chỉ trong nay mai giấy hòa ly sẽ tới Điền phủ. Thứ cho hài nhi làm gia gia và mọi người thất vọng. Nhưng con không thích mấy tên đấy"

- "Con...làm càn. Điền Chính Quốc, từ bao giờ mà con hành động không biết suy nghĩ đúng sai vậy hả? Chuyện này đồn ra ngoài thì mặt mũi trên dưới Điền gia để đâu đây? Con muốn làm cha với gia gia và mọi người con tức chết phải không? Hả?"

Cậu cứng hỏi hỏi thêm một câu:

- "Người coi trọng mặt mũi trên dưới Điền gia hơn là hạnh phúc của hài nhi sao?"

- "C-con-..."

Điền lão gia im lặng nãy giờ cũng lên tiếng căn dặn:

- "Ngưu ma ma, bà đưa thằng bé đi nghỉ ngơi đi. Tiểu Liên, ngươi ở lại"

Cậu không nhân nhượng lập tức rời đi, vừa mới khuất bóng thôi thì Tiểu Liên liền quỳ dưới kia không dám nhìn gia chủ nhà mình. Nàng ta nên nói sao đây?

Dây thần kinh nàng đã căng hơn dây đàn rồi

Nhị phu nhân thất thần hỏi: "Mọi chuyện là sao? Sao khi không Quốc Nhi lại hành sự như vậy hả Tiểu Liên? Ngươi chăm coi tiểu chủ của mình thế nào vậy?"

- "Ngươi chông coi thằng bé kiểu gì? Mà để nó lộng hành ngang ngược thế hả?"

Tiểu Liên ấp úng không biết nói sao. Nhưng vì hạnh phúc lâu dài của chủ tử. Có chết cũng phải khai toàn bộ. Hít lấy một hơi, nàng ta gập đầu một cái xuống đất rồi nhanh chóng vào thẳng vấn đề:

- "Thứ cho hạ nhân nhiều chuyện. Từ ngày công tử vào phủ thì luôn bị hắt hủi, luôn bị chúng hạ nhân coi thường còn nhiều lần bị Trắc phi và các Quý nhân hãm hại. Các Vương gì thì máu lạnh vô tình, đêm tân hôn thì qua chỗ Trắc phi thị tẩm. Bỏ mặc công tử ngồi ở phòng khóc cả đêm, sáng hôn sau liền bị một trận sốt nặng nhưng vẫn bị các Vương gia ngó lơ. Chủ tử tiểu nữ ngày đêm mong nhớ các Vương gia mà đổ bệnh không ngừng. Tiểu nhân nhìn cũng xót, nay thấy chủ tử ra quyết định hòa ly cũng vui mừng thay. Xin lão gia ân điển, là họ áp bức chủ tử nô tỳ vào đường cùng. Xin ngài chấp nhận yêu cầu của công tử nô tỳ"

Loạn, loạn hết rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro