Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Gia gia, người có trong đấy không?

- "Vào đi Quốc Nhi"

Điền Chính Quốc đẩy cửa đi vào, lão thái gia nhà cậu mải mê đọc sách. Thấy cháu trai lại gần, lão đặt sách xuống nhìn cậu hỏi:

- "Cháu tìm ta có chuyện gì sao Quốc Nhi? Nếu là chuyện hòa ly thì cứ theo ý cháu đi"

Jungkook bất ngờ, cậu không biết là ông nội mình chấp thuận nhanh tới thế. Như vậy càng tốt, có ông làm chủ thì mọi chuyện đều sẽ dễ giải quyết hơn

Nhưng Jungkook tới không phải là gì chuyện này, cậu muốn thương lượng với ông chuyện khác

- "Gia gia, cháu muốn học võ"

Nghe xong câu này mà Lão Thái gia vô cùng ngạc nhiên, ông bắt đầu có cái nhìn khác với cậu rồi đấy. Ngày trước thuyết phục cậu học võ văn thì cậu từ chối. Khi đó cậu chỉ một mực đòi học cầm kì thi họa, vậy nên mới có cái danh xuất trúng Tam Sở. Bây giờ tới đây xin học cũng tốt. Con cháu Điền gia trên dưới ít nhiều cũng phải biết vài chiêu phòng thân mới được

Lão mỉm cười nhìn cậu gật đầu

- "Được, tốt, tốt lắm. Cháu muốn bao giờ bắt đầu?"

Jeon Jungkook dõng dạc đáp: "Ngày mai"

- "Vậy về nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ bảo đại ca tới tìm con cùng tập luyện"

- "Vậy cháu xin phép gia gia"

"Đứa trẻ ngoan"

-×-×-

"Hôm nay có vẻ sắc trời tốt, trăng lại tròn. Nên đi dạo phố một chút"

Jung Kook ngắm trời một hồi lâu qua cửa sổ, tính ra ban nãy cậu đã cởi đồ rồi. Tính muốn ngủ sớm để giữ sức cho ngày mai, thế quái nào lại mặc đồ vào rồi đi ra ngoài

- "Tiểu Liên"

Tiểu nha hoàn lật đật chạy từ ngoài vào nhìn cậu

- "Thiếu gia, người cần gì sao?"

- "Đi dạo phố cùng ta"

- "Vâng"

Cả hai đi ra ngoài, cậu diện mình bộ y phục màu tối, tóc búi gọn có cài trâm ngọc bích lục trên tóc. Điền Chính Quốc nhìn thế này thì đâu ai nhận ra là một tiểu thụ nam chứ.

Dạo phố một hồi. Nơi này không khí không ô nhiễm như ở hiện đại, lại không thua kém nhộn nhịp ở thế kỉ 21. Chưa kể, rất nhiều mặt hàng lạ lẫm, cậu lại cực kì hứng thú với mấy thứ đó

Tiểu Liên thấy thứ hay ho vội nói:

- "Công tử, ở kia có đoán câu đố kìa"

Nhìn tiểu a hoàn của mình hứng thú như thế, cậu bím môi mỉm cười rồi lại gần đấy. Chen chân đi lên nhìn cho rõ, xung quang là những thanh niên công tử ăn mặc rất ư là lãng tử tri thức vặn óc đoán câu trả lời

Cậu đọc câu hỏi trên tờ giấy treo kia: "Núi nào mà bị chặt ra từng khúc?"

Cười khà khà một hơi, lâu lắm rồi Tiểu Liên mới thấy cậu cười như thế. Thật tốt! Người chủ trì thấy vẻ mặt sáng khoái của cậu như vậy liền hỏi ý:

- "Có phải vị thiếu niên đây đã có đáp án rồi không? Xin đưa ra câu trả lời cho mọi người cùng nhau biết"

Cậu nhàn nhạt nói: "Là núi Thái Sơn"

Mọi người quanh đấy bàn tán. Lão chủ trì vỗ tay cười sảng

- "Hay, hay lắm. Câu trả lời hoàn toàn chính xác. Cậu muốn phần thường là gì?"

- "Có những gì?"

- "1 lượng vàng và một cây trâm phỉ thúy. Cậu chọn gì?"

Nhìn sang Tiểu Liên, cậu hỏi: "Ngươi thích gì?"

Tiểu nhà hoàn ngơ ngác không biết trả lời sao, cậu thầm hiểu rồi. Nhìn lão kia nói:

- "Tiền ta không thiếu, ta lấy cây trâm kia"

- "Có ngay"

Quà trao tận tay. Cậu cùng Tiểu Liên rời khỏi cuộc thi đó vui kia.

- "Cho ngươi này"

- "C-công tử... Làm vậy sao được chứ?"

Cậu đứng đối diện nàng ta, tự tay cài lên tóc cho Tiểu Liên. Nàng có chút giựt mình nhưng liền bị cậu nói

- "Đứng yên, đây là món quà cho ngươi vì luôn bên cạnh ta. Sau này ngươi vất vả rồi"

Đã xong xuôi, cậu cảm thán một câu: "Đẹp lắm"

Họ lại tiếp tục đi, từ trên tửu lâu kia có 4 con mắt theo dõi mọi hành động ban nãy

Rắc!

Tiếng chiếc đũa tre bị bẻ thành đôi, người kia hầm hầm tức giận nhìn cậu nãy giờ

"Điền Chính Quốc, sao ngươi dám thân mật với nữ nhân khác trước mặt bổn vương hả? "

Dù không biết là vị vương gia cao cao tại thượng nào. Nhưng mà, đó là Tiểu Liên, họ chỉ là tình thâm chủ tớ thôi mà. Ngài bớt giận, kẻo làm tên ám vệ bên cạnh sợ thì không hay đâu

Mà vốn mặt mùi hắn đã tái nhợt từ khi nào rồi

Tiếp tục dạo phố đêm, chỉ cần cậu thấy Tiểu Liên nhìn chằm chằm vào quán ăn hay thích thú với món nào là liền mua ngay. Tiểu nha hoàn này giúp không ít chuyện nhỏ, mấy thứ này coi như là để cảm tạ việc nàng ta cầu xin Lão thái gia và nghĩa phụ chuyện cậu muốn hòa ly

Dừng chân trước một tửu lâu, xung quanh ánh lồng đèn đỏ rực. Mấy cô nương niềm nở đứng trước cửa vẫy gọi quan khách. Cậu nhìn biển hiệu phía trên

"Quan Sơn tửu?"

Thấy cậu nhìn chằm chằm vào đấy. Tiểu Liên nói nhỏ:

- "Công tử, nơi này là ca kĩ"

Kiểu như, quán bar sao?

Mấy cô nương thanh mảnh thấy cậu thì con mắt sáng ngời ngời. Người gì đâu mà điển trai uy mãnh vậy này, hàng ngon, khách quý a~

Bọn họ ưỡn ẹo đi tới, đẩy Tiểu Liên ra mà bám víu lấy cậu, chất giọng đỏng đảnh ỏng ẹo lên tiếng

- "Công tử, mời ngài vào tửu lâu chơi, chỗ này sơn hào hải vị, mĩ nhân gọi là bậc nhất Tam Sở. Chắc chắn sẽ khiến ngài vừa lòng"

Cô gái bên cạnh vội lên tiếng: "Phải đó, phải đó. Nếu ngài không chê, chính ta sẽ hầu hạ ngài đêm nay"

Lấy khăn che miệng cười e thẹn, tay cầm khăn phe phẩy trước mắt. Cậu nhìn mà muốn buồn nôn. Không muốn so sánh nhưng con gái thời này còn õng ẹo hơn đám gái điếm ở bar rất nhiều. Jeon Jungkook là người từng trải, nói từng trải cũng hơi quá. Chỉ là cậu có biết sơ sơ qua

Jung Kook chán nản hất bọn họ ra, 2 cô nương mất đà va vô nhau kêu "Á" một tiếng ngọt lịm. Cậu lườm một cái khiến 2 vị cô nương kia xanh xao mặt mày. Phất tay áo rồi quay gót bỏ đi

"Hạ đẳng"

Tiểu Liên đanh đá nhìn cả hai nói một câu: "Không biết liêm sỉ"

- "Ngươi..."

Hai ả ca kĩ không biết nói gì hơn, chỉ có thể nuốt cục tức vào trong bụng rồi quay gót vào tửu lâu hầu hạ khách mới

"Điền Chính Quốc? Ngươi vậy mà lại đến nơi này chơi bời sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro