END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một Tropical Mojito nhé, cảm ơn."

Nghe Choi Yeonjun gọi đồ, Huening Kai tò mò nhìn theo động tác của bartender, cố gắng để xác định món đồ uống ấy là gì, liệu một người chưa từng đụng đến rượu như em uống có say không. Ánh mắt tò mò của một cậu trai chưa sõi đời nói thực là chẳng hề phù hợp với không gian nơi này chút nào. Nhưng có lẽ chính điều ấy đã khiến em trở thành thứ gia vị mới lạ cho những người khách quen ở đây. Chẳng thiếu gì những kẻ nhìn vào em đầy ẩn ý, mà tâm điểm của những ánh nhìn ấy dường như lại chẳng hề hay biết gì.

Nhưng em vô tâm không có nghĩa là hai người đi cùng cũng thế. Choi Soobin nhận ly từ bartender rồi rời khỏi ghế, đứng chắn em khỏi những ánh nhìn nọ.

"Malibu Bay Breeze", hắn nói, "Loại này dễ uống hơn. Mà sao em cứ nhất quyết đòi bọn anh dẫn tới cái nơi như thế này bằng được cơ chứ?"

Huening Kai đón lấy ly cocktail màu đỏ đẹp mắt, em không vội trả lời mà nhấp một ngụm nhỏ rồi khép hờ mắt để cảm nhận thứ vị nhiệt đới lành lạnh tràn xuống cổ họng. Không thể phủ nhận được ấy là một khung cảnh đẹp: cậu trai tóc vàng đang khép mi bên ly rượu đỏ, lại thêm gương mặt trong trẻo chẳng hề giống như những người mang dòng máu phương Tây bỗng khiến cho chiếc áo phông trắng bụi bặm trở nên không còn lạc quẻ nữa. Nhấm nháp xong ngụm đầu tiên và phải chờ đến khi hương rượu bay gần hết, em mới đáp lại:

"Thì em đủ tuổi rồi mà anh. Với lại sao hai anh lại đưa em tới nơi nghiêm túc thế này vậy? Em nhuộm tóc với mặc chiếc áo này để tới nơi sôi động hơn cơ. Giờ thì em chẳng khác gì viên sỏi giữa đống pha lê."

"Nơi này nghiêm túc?" Choi Yeonjun bật cười, "Không đến mức như em nghĩ đâu, chẳng qua những kẻ đóng vest thì thường giấu mình thôi, dù đúng là nơi này đỡ hỗn loạn hơn cái nơi mà em nghĩ mình sẽ tới. Được rồi, đừng để bị lạc nhé."

Huening Kai gật đầu nhưng ánh mắt thì vẫn đảo quanh, hi vọng tìm được một góc nào đấy không làm em thấy lạc lõng. Được một lúc thì Choi Yeonjun và Choi Soobin sang bàn khác, có lẽ là hai người gặp được bạn cũ ở đây. Trước khi đi, Choi Soobin vẫn còn ngoái lại dặn dò cậu một lần nữa. Dặn thì dặn vậy, nhưng có những tình huống mà họ chẳng thể nào lường trước được, giả như tình huống trước mắt đây.

Huening Kai nheo mắt cố nhìn cho rõ người trước mặt nhưng cơn chuếnh khiến em thậm chí còn chẳng nhìn ra người đó là nam hay nữ. Chỉ là người đó rất đẹp với mái tóc layer chấm vai và chiếc áo đỏ rực - thứ màu quyến rũ như chính ly Malibu ban nãy của em. Cơn say khiến em dạn dĩ hơn. Em đưa tay túm lấy chiếc quạt đang che cổ và nửa khuôn mặt của người đối diện đặng nhìn cho rõ. Thế nhưng có vẻ người kia không muốn để em toại nguyện nên càng rắn tay giữ lại, tay còn lại thì kề một thức uống rất thơm mùi thảo mộc lên miệng em. Huening Kai giờ là một kẻ đã rơi vào cơn biêng, em không nghĩ ngợi gì nhiều mà ngửa cổ uống cạn ly cocktail xanh ấy. Độ cồn cao khiến em nhíu mày làm tràn mấy giọt trong suốt ra ngoài khuôn miệng. Giọt rượu xanh men theo đường cong dịu dàng của cổ mà thấm vào lớp áo mỏng khiến cho người trước mặt em phải nheo mắt mà nhìn.

Kai say, em gục đầu lên vai người ấy, Nàng tiên xanh đã kéo sạch ý thức của em theo đôi cánh của mình. Dường như em đã được ai đó ôm vào lòng trên đôi cánh ấy, ôm và đặt em xuống một nơi mềm mại. Nhưng em chẳng muốn để người khác điều khiển thân xác mình chút nào, cố gắng mở mắt để nhìn thật rõ những thứ xung quanh. Làm gì có nàng tiên xanh nào? Chỉ có một căn phòng xa hoa yên tĩnh dưới ánh đèn vàng còn em thì đang vùi mình trên chiếc giường sang trọng chẳng kém. Và rồi em thấy người đã nói chuyện với mình ban nãy đang ngồi ở bên mép giường.

"Noona?"

Tiếng em khàn khàn đi vì rượu. Thực ra Kai cũng không chắc người ấy là nam hay nữ, chỉ là em nhớ người nọ rất đẹp. Nếu như có thêm thời gian, khéo em sẽ phải lòng "nàng" chưa biết chừng.

"Noona" quay lại, người đó cười và kéo bàn tay đang túm lấy vạt vải trùm ngoài quần mình của em. Em nghĩ nó là váy sao? Người đó nghĩ vậy và cười, ghé sát lại và hôn lên mắt em một cái dịu dàng. Đôi tay nọ lần mò từ gấu áo em, trườn vào làn da trắng mềm. Đôi bàn tay ấy cứ như có ma lực, nó khiến em thấy như có một dòng điện chạy xuyên qua người mình vậy, không mạnh nhưng khiến em tê dại.

Kai níu lấy cổ áo người kia và dụi đầu vào hõm cổ ấm áp. Em mấp máy môi khiến hơi men nóng ẩm phả lên cổ người nọ. Cái nóng rực ấy chẳng khác gì một mồi lửa rơi trên cánh đồng khô. Dục vọng của ai kia đã bùng cháy.

"Quả nhiên Huening Kai của anh ngày càng đẹp hơn..." - Người đó thì thầm bên tai em, "Vậy là lần đầu tiên em sẽ trao cho anh như đã hứa rồi nhỉ?"
Kai mơ màng nhận ra rằng người trước mặt mình đây chẳng thể nào là một "noona": Anh ta có một chất giọng trầm và dù không quá rõ ràng, em vẫn có thể cảm nhận được chút cơ bắp trên người gã khi bàn tay em vô tình lướt qua. Thế nhưng làm sao được bây giờ, khi cơn sóng tình đã dập dìu lăn đi thì nó sẽ chỉ dừng lại một khi chạm được đến bờ. Vả lại, hình như khoái cảm mà hai người đàn ông mang lại cho nhau cũng khiến người ta đê mê.

Đương nhiên là Huening Kai mới chỉ nghe phong thanh người ta nói thế thôi, nhưng có lẽ điều ấy là thật. Em đang bị dồn vào khoái cảm, thứ khoái cảm mà chưa bao giờ em có thể tưởng tượng được. Nó cuốn lấy tâm trí em, điều khiển cơ thể em như một con rối gỗ. Kai đưa tay ôm lấy cổ người kia, cảm nhận hơi ấm mà da thịt mang lại. Trong lòng em chợt dâng lên một cảm giác quen thuộc đến kì lạ như thể em đã bắt gặp hơi ấm này ở đâu, hoặc thậm chí từng được bao bọc trong nó.

Nhưng em không kịp nghĩ nhiều bởi phía dưới em chợt trở nên ướt và lành lạnh. Kai hốt hoảng túm lấy cổ áo người kia, nghển cổ nhìn xuống. Khi thấy hai ngón tay dính đầy chất bôi trơn đang cố len vào nơi đó của mình, em vô thức cong người và siết chặt lại. Người nọ không tức giận, gã hạ mình xuống sát tai em và khẽ thì thầm:

"Ngoan nào, gọi tên tôi đi, Beomgyu..."

Thứ giọng phảng phất hơi men như rượu cuốn chặt lấy đôi tai em. Kai nhắm mắt và rướn người, lần mò đến bờ môi nọ mà hôn.

"Beom... Beomgyu..."

Em không hề biết mình ngọt ngào thế nhường nào, em chỉ làm theo chỉ dẫn của người nọ mà đưa đẩy theo. Lỗ nhỏ phía dưới lần đầu bị khai mở cũng căng thẳng như chủ nhân của nó vậy, khiến cho em phải rên rỉ từng hồi.

Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, Beomgyu cứ mải mê khám phá một vùng đất mới. Gã dịu dàng như một tên lành nghề mà tìm đến điểm cực khoái của em và rồi cứ miết vào đó hoài khiến em phải run rẩy. Kai không còn thấy khó chịu nữa, em luồn tay vào trong mái tóc rối của Beomgyu và ấn đầu gã xuống bụng dưới của mình, chiếc eo mềm mại đong đưa theo từng nhịp ra vào của gã.

Beomgyu cũng chiều em, gã há miệng ngậm lấy thứ đã cương lên từ khi cuộc chơi bắt đầu và đảo lưỡi quanh nó từ gốc tới ngọn. Tiếng nước bọt lép nhép, tiếng ra vào của những ngón tay, tiếng rên rỉ như thì thầm, bằng ấy thứ tiếng động chẳng khác nào một vở kịch tương tư khiến cho kẻ nghe được phải đỏ mặt. Beomgyu thì không thế, gã say mê những nốt nhạc trong vở kịch đó đến mức thấy thích chí khi khiến em phải xuất ra trong miệng mình. Gã nhả tinh dịch của em ra tay và dùng nó như chất bôi trơn.

"Có lẽ là em đã sẵn sàng".

Gã nhếch miệng cười. Dù hơi rượu chưa bay hết nhưng Huening Kai có thể nhận ra rằng đằng sau nụ cười ấy chẳng thể nào tồn tại một thứ gì tốt đẹp được. Quả nhiên, Beomgyu đột ngột rút tay ra khỏi nơi ấy của em khiến em chợt thấy trống rỗng vô cùng. Em cần một thứ gì đó, một thứ ấm áp như bàn tay gã, hoặc hơn. Kai nhìn lên gương mặt nọ bằng đôi mắt loang loáng nước, một ánh nhìn nóng hổi và khát cầu.

Đương nhiên là Beomgyu thừa hiểu em cần gì. Gã không nói một lời mà nắm chặt lấy eo em kéo về phía mình thật mạnh khiến dương vật cương cứng cứ thế đâm thẳng vào lỗ nhỏ của em đến tận gốc. Cùng lúc ấy, em phát ra một tiếng rên, hay nói đúng hơn là một âm thanh chẳng rõ ràng như thể một chú cừu con đang cầu xin lòng thương xót của tên sói đen vậy.

Không còn sự dịu dàng, Kai chưa thể thích ứng được thứ vừa thô vừa nóng hổi bên trong mình dù đúng là nó khiến em thôi trống trải. Em cố hết sức để thả lỏng đặng chiều lòng cái thứ ấy và cả chủ nhân của nó nữa nhưng có lẽ là gã không cần.

Đúng ra là Beomgyu không còn đủ kiên nhẫn nữa, kể từ khi em nhìn gã bằng cặp mắt van xin ấy. Gã điên lên được mất. Sao thế nhỉ? Hay là đôi mắt nọ có thứ gì khiến gã mê muội chăng? Nhưng rồi gã tự nói với bản thân rằng, không, thứ mà gã đắm đuối là cả cơ thể và linh hồn em kìa. Vậy nên có lúc nào mà gã lại thôi khao khát em chứ?

Rồi gã giữ chặt eo em và điên cuồng đưa đẩy, những cú dập hông khác xa với cái dịu dàng khi nãy khiến em ứa nước mắt. Cho dù gã luôn thúc vào điểm cực khoái, Kai vẫn thấy cơn đau như có như không đang vật lộn với khoái cảm. Nhưng mà em không muốn dừng lại chút nào. Em bấu lấy tấm lưng gã và để lại những vết cào dài - thường là vết tích của một trận làm tình kịch liệt. Cơn râm ran trên lưng khiến Beomgyu thấy hưng phấn, gã cúi người siết chặt em vào lòng và hôn em thật sâu. Môi lưỡi hai người cuốn lấy nhau trong từng hơi thở, ngay cả sự vụng về của Kai cũng khiến gã say mê.

Beomgyu lật em lại rồi nhoài người lên lưng em, hông thì vẫn cứ thúc những cú thật mạnh khiến tâm trí em bị đánh bật đi thật xa. Em đê mê, chìm trong sự sung sướng đầu tiên. Em cũng nhấp hông và đưa đẩy eo mình, một bàn tay thì lần mò đỡ lấy dương vật xinh xắn đã cương lên lần nữa, dùng sức mà tuốt.

Beomgyu cứ vừa chơi vừa dừng, gã trêu đùa khiến em không thể xuất tinh được. Kai nóng lòng, em khó chịu quá, khó chịu đến nỗi chỉ ước rằng gã hãy cứ nhấp hông đi và giã thật mạnh, khiến em chẳng còn nghĩ được gì ngoài trận làm tình ấy nữa. Thế là em nghiêng người túm lấy tóc Beomgyu, kéo đầu gã xuống mà hôn. Nhưng gã trêu em, không cho em được toại nguyện. Không còn cách nào, Kai chỉ đành đưa lưỡi liếm lên cằm và bờ môi gã, rồi nhấp hông.

Beomgyu tưởng mình chết mất, chết trên cơ thể em... Chắc là cũng đáng nhỉ? Thế là gã lại vào đường đua, lại nhấp hông, lại hôn nắn, lại khiến em mất đi lí trí. Gã buộc em phải say mình chứ chẳng phải nàng tiên xanh nào đó nữa.

"A.."

Em và gã xuất tinh cùng một lúc. Ngay lúc dòng tinh dịch nóng hổi rơi vào vách thịt mềm phía trong em, Kai ngất lịm đi. Khi ấy, em còn vô thức túm chặt lấy bàn tay nọ.

Khi Huening Kai tỉnh dậy thì trời đã ngả màu vàng sáng, bình minh đã líu ríu cùng những âm thanh tất bất của một ngày bình thường. Chỉ là trong tâm trí em có thứ gì đó lạ lắm, lạ như dãy số trên tấm card trước mặt em lúc này vậy. Và em chợt nhớ ra rằng bản thân đã có một đêm xuân vội vã.

"Beomgyu..."

Em vô thức lẩm nhẩm cái tên ấy, dường như trong dòng ký ức xa vời, có một bóng hình nọ chợt lóe lên trong thoáng chốc rồi thôi, lại dịu dàng hòa vào một khoảnh khắc nào đấy trong vùng quá khứ tươi màu. Kai mỉm cười, em nhớ mình đã có một cảm giác rất quen thuộc và an toàn đêm hôm qua.

Em ra khỏi phòng, hóa ra đây là tầng hai của quán bar, nơi dành cho những người say nghỉ ngơi, hoặc là như em chẳng hạn.

Kai về nhà, bắt gặp Choi Yeonjun và Choi Soobin đang sốt sắng đi lung tung khắp nơi. Thấy em, hai người nhào tới hỏi han còn em thì kiên nhẫn đáp lại tất cả, chỉ trừ vụ mình đã lên giường cùng một người nào đó. Thế nhưng hai người nhanh chóng nhận ra đêm vừa rồi em đã trải qua những gì: dấu hôn trên cổ mà em chưa phát hiện đã tố cáo tất cả.
Bị vạch trần nhưng Kai chẳng có vẻ gì là lo lắng, em chỉ mỉm cười đẩy họ vào nhà, trong tay vẫn còn siết chặt mẩu giấy ghi số điện thoại đó.

✩°。 ⋆⸜ 🎧✮

Note:
• Fic được lấy cảm hứng từ hai bức ảnh trên.
• Thấy anh Beom dạo này hay khoe bắp tay quá nên toi nhân từ bảo bạn writer viết cho anh ta thêm nhiều cơ bắp hơn (chắc do dạo này ổng tập thêm chăng nên mới tự tin khoe nhiều như vậy).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro