02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Changbin, anh đi đâu vậy?

- Anh Changbin!!!

- Anh ơi đừng đi mà!!!

Seo Changbin nghe văng vẳng bên tai những tiếng thét xé lòng từ Han Jisung, xen lẫn vào tiếng gió, ù ù như bão cuộn trong lòng hắn.

Khi ấy, hắn còn là một thiếu niên suốt ngày chỉ biết chạy nhảy tung tăng ngoài đồng, mang trong mình những suy nghĩ giản đơn cùng một tâm hồn vẹn nguyên như tờ giấy trắng. Sau cùng, thiếu niên ấy lại thật tâm đem hết bao nhiêu mến mộ cùng vui vẻ của mình trao cho một cậu nhóc khác.

Hôm đó hắn nhìn cậu nhóc ấy chân trần đuổi theo mình, dáng người gầy nhỏ liêu xiêu chạy dưới tiết trời nắng gắt như đổ lửa, còn hắn cùng người bà già nua thì ngồi chen chúc với bao đồ đạc lỉnh kỉnh trên chiếc xe thồ nặng nề, mạnh mẽ rung lắc dọc theo đoạn đường gồ ghề đất đá.

- Anh Changbin, đợi em! Đợi em với!

Em mếu máo, nước mắt giàn giụa trên đôi má phúng phính trắng hồng. Em bình thường đã rất đáng yêu nhưng khi khóc lại càng xinh đẹp, đẹp đến mức khiến lòng người ta không khỏi quặn đau.

- Đừng bỏ em mà! Anh Changbin! Anh đi đâu vậy?

Sức em yếu không chạy lại lũ ngựa đang hăng máu, cố gắng bao nhiêu cũng chỉ thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng kéo dài. Lâu dần, em bắt đầu kiệt sức rồi tuột về sau, xa dần, xa dần, xa tít tắp, cho đến khi chỉ còn vọng lại những tiếng nấc khản đặc, và hắn thấy hình bóng của em trước mắt mình bỗng dưng mờ đục đi.

- Anh đừng đi! Làm ơn đừng đi! Đừng bỏ em lại, anh Changbin!!!

Seo Changbin không dám đáp lại, càng không dám lắng nghe những tiếng khóc thê lương của em. Hắn dùng hai tay bịt chặt lỗ tai, đầu gục xuống gối, lặng lẽ nép người sát hơn vào lưng bà mình. Những quãng thét gào trong tâm sau cùng cũng bị chính hắn nuốt ngược cùng với cảm giác tội lỗi cắn rứt.

Bởi vì khi ấy, một thiếu niên non dại như Changbin chẳng làm được bất cứ thứ gì, cho em, và cho chính bản thân hắn...

.

.

.

Changbin chấn động giật thốc người dậy giữa đêm khuya, tay bấu lấy lớp vải áo bên ngực trái, nơi có một thứ từ lâu đã chết mòn bên trong đang không ngừng nhói lên những cơn đau dữ dội.

Hắn rít khe khẽ qua kẽ răng, bất lực chờ đợi cho cơn đau khủng khiếp kia dịu đi đôi chút. Nó thường đến rất bất chợt, luôn là vào những lúc hắn chẳng hề phòng bị, mạnh mẽ đay nghiến cái thân xác đã quá mỏi mệt của hắn.

Thông thường, cơn đau sẽ nhanh chóng dịu đi sau vài giây, hoặc dài nhất là vài phút, nhưng cũng có lúc, ví dụ như hiện tại, nó đã trở nên quá sức chịu đựng. Nếu Seo Changbin buộc phải miêu tả, hắn sẽ hình dung nó như loại cảm giác của hàng trăm mũi kim khâu thay phiên nhau đâm vào ngực mình, quyện cùng một nỗi buồn âm ỉ trườn đến từ quá khứ. Hắn chẳng ý thức nổi mình đã lăn lộn với cơn đau ấy trong bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy, mặt trời ngoài kia đã vươn lên cao tít, lặng lẽ nép mình vào giữa những đám mây xám xịt.

Changbin chậm rãi ngồi dậy trên mớ rơm chất đống mà hắn tạm xem là giường, dùng tay quệt đi tầng mồ hôi âm ẩm còn vương lại trên trán. Lớp bụi mịn bay lơ lửng trong không trung, hiện lên rõ rệt dưới cái nắng nhàn nhạt, rơi xuống người hắn và phủ lên cái sàn gỗ ọp ẹp của ngôi nhà hoang mà hắn mượn làm nơi trú thân tạm bợ.

Changbin hít vào một hơi, cảm nhận luồng không khí ẩm thấp xung quanh chui tọt vào từng ngóc ngách trong khoang phổi mình. Hắn khom tấm lưng ê ẩm, cúi xuống nhặt một viên than đá be bé bên cạnh đống rơm mà hắn đã đặt sẵn từ trước, chậm rãi đến cạnh bức vách bong tróc đối diện, gạch thêm một đường thẳng ngắn.

Changbin lùi lại một chút, ánh mắt đờ đẫn dán chặt trên bức tường ngang dọc những đường kẻ ngắn được vẽ nên bởi đá than. Các nét đen nối tiếp nhau theo từng tầng, ngay hàng thẳng lối, không biết từ lúc nào đã phủ kín cả một bức vách lớn.

Mỗi sáng thức dậy, hắn tập cho mình thói quen vẽ thêm một đường thẳng để tính số ngày hắn tồn tại trên cõi đời này. Changbin chẳng hiểu vì sao mình lại làm thế, dù sao thì con số ấy cũng là vô tận, có lẽ vì hắn chẳng còn gì khác hay ho hơn để làm nữa. Khi vừa tròn một năm, hắn sẽ rời khỏi nơi đang ở tạm và rong ruổi đến một chỗ khỉ ho cò gáy khác, sau đấy lại tiếp tục một năm buồn tẻ dài đằng đẵng tại chỗ ở mới.

Hôm nay là ngày thứ 277 của năm thứ 584, và là lần thứ 14 hắn cảm nhận được kiếp sau thứ 2 của Han Jisung.

Một cơn đau nhói nơi ngực trái sẽ ập đến mỗi khi hắn đến gần Han Jisung ở thời điểm hiện tại, em ở càng gần hắn, cơn đau ấy sẽ càng khủng khiếp. Thi thoảng, hắn sẽ nhận được một vài giấc mơ không rõ ràng về những chuyện trước kia, hoặc là một vài hình ảnh chắp vá về em ở hiện tại, để bản thân hắn có thể lần theo đó rồi tìm đến em.

Hắn vẫn nhớ rõ như in cái ngày mà hắn gặp được Han Jisung của lần chuyển kiếp thứ nhất, cách thời điểm hiện tại đã ngót nghét gần 260 năm. Seo Changbin ở thời điểm đó không có một chút kinh nghiệm nào trong việc tìm kiếm em, hắn cứ mãi quẩn quanh trong sự cô độc của chính mình, bị những giấc mơ đầy buồn đau bám lấy hàng đêm và khổ sở vật lộn với chính trái tim đã ngừng đập từ hơn ba trăm năm trước. Changbin đã ngu ngốc như thế, phớt lờ đi tất thảy những điềm báo quan trọng mà không biết rằng chúng chính là cầu nối duy nhất giữa em và hắn; để rồi một ngày khi hắn cuối cùng cũng gặp được em, Han Jisung lúc đó đã biến thành một kẻ già nua cằn cỗi, héo úa trong chính căn nhà chật hẹp của mình, chờ đợi cái chết quạnh quẽ đến nhấm nháp lấy từng tấc da thịt và cuỗm linh hồn em đi mất.

Em ra đi một mình, nằm co quắp trên tấm đệm cũ nát cùng với mảnh chăn mỏng tang vắt ngang cơ thể gầy gò. Em ra đi trước khi lời từ biệt kịp rơi khỏi đầu môi hắn, lặng lẽ và buồn bã như chính cái cách em trải qua một kiếp người.

Hôm ấy, ông trời trút xuống một trận mưa xối xả, cuốn đi sạch sẽ những niềm mong nhớ của Seo Changbin. Hắn ngồi cạnh thi thể em cả đêm, lặng lẽ rơi lệ cho đến khi hai hốc mắt trở nên khô cạn, luyến tiếc nắm lấy tay em trước khi chút hơi ấm cuối cùng cũng bỏ em mà đi.

Hắn đã đợi 324 năm, luẩn quẩn trong chính những khổ đau của đời mình, trong những giấc mộng tan tát và một mảnh tương tư đang chết rũ từng ngày, để rồi một lần nữa lỡ mất Han Jisung của hắn, theo cái cách chẳng thể nào tàn nhẫn hơn.

Đợi đến khi trời sáng, Changbin tự mình lo hậu sự cho em. Hắn chôn cất em ở mảnh vườn nhỏ sau nhà, lập một tấm bia bằng gỗ hương do chính tay hắn tỉ mỉ đẽo gọt. Dân làng quanh đó chỉ nghĩ hắn là con cháu từ phương xa trở về, tò mò bu đen bu đỏ trước cửa nhà em, miệng lại không nhịn được mà buông ra vài lời trách móc. Người ta bảo rằng Han Jisung đã sống ở ngôi nhà đó lâu lắm rồi, một thân một mình kể cả những lúc ốm đau. Họ bảo em hiền lành lắm, câu cá trồng rau sống qua ngày, ai hỏi gì về người thân cũng chỉ lắc đầu rồi lầm lũi tránh đi.

Changbin ngồi lặng thinh ngoài hiên nghe về chuyện của em, đôi mắt mỏi mệt chẳng có lấy một gợn cảm xúc. Tai hắn nghe không lọt một lời nào, mắt hắn nhìn không ưng đến từng cái nhếch môi.

Seo Changbin đã sống trên đời này đủ lâu để phân biệt rõ thật giả. Nếu như lũ người này thật sự quan tâm đến em như thế, cỏ dại sau vườn nhà em đã chẳng mọc lên chi chít, mái tranh ngay trên chỗ em nằm đã chẳng dột nước nghiêm trọng, lũ chuột nhắt đã chẳng chạy loạn khắp nhà, và chính em, Han Jisung, đã chẳng phải chết rũ trong sự cô độc lạnh lẽo...

Hắn ngán ngẩm đứng dậy, khóe miệng khẽ khàng kéo lên một nụ cười đầy châm biếm, có nghĩ thế nào cũng chẳng thể nuốt trôi được sự đểu giả của loài người. Lúc đó hắn bỗng cảm thấy, ngay cả sự chán ghét của hắn cũng sẽ trở nên quá xa xỉ đối với bọn họ, những kẻ ích kỉ tự gán cho mình vai chính tốt bụng trong một màn kịch bi thương của thượng đế.

Seo Changbin trong suốt thời gian trú ngụ tại ngôi nhà cũ kĩ của Han Jisung đã chẳng hề giao tiếp với ai, mà bọn họ, những kẻ đã từng kể lể với hắn vào ngày đầu tiên rằng bản thân mình giàu tình thương đến thế nào, còn chẳng buồn ném cho hắn đến một cái liếc mắt hay vài lời hỏi han qua loa, phải rồi, giống y như cái cách mà họ đã từng đối xử với em vậy...

Hắn ở ngôi nhà đó đúng một năm không hơn không kém, ngày ngày đi ra đi vào như người mất hồn, thỉnh thoảng lại ngồi uống rượu một mình cạnh mộ em, nghêu ngao hát lên những giai điệu du dương xưa cũ, thứ còn sót lại đâu đó trong dòng chảy kí ức triền miên của một kẻ sở hữu cuộc đời vĩnh hằng.

Vào ngày cuối cùng trước khi xa lìa mái tranh lụp xụp từng thuộc về em, Seo Changbin bỗng trở nên buồn bã hơn mọi khi. Hắn ra ngoài từ sớm, tìm một nhành hoa dại vừa mới bung nở, sương lạnh trong veo còn đang rũ mình trên từng đường vân màu xanh nhàn nhạt. Hắn mang tạo vật mong manh ấy về, phiến môi run run hôn nhẹ lên từng cánh hoa, trút hết tất thảy nuối tiếc cùng mến thương mà hắn ấp ủ trong thời gian qua vào đó, sau cùng lại nhẹ nhàng đặt hoa lên mộ em, nơi những lớp đất im lìm còn vương chút hơi ẩm của sương sớm.

Thân xác kia từ lâu đã trở về với cát bụi, vô tri vô giác để mặc cho lũ côn trùng đói khát xâm phạm. Còn Han Jisung của hắn, em có lẽ đã chẳng nương nhờ ở đây nữa rồi...

Ngày hôm đó Seo Changbin lặng lẽ rời đi, bỏ lại nấm mồ ai kia cùng với ngôi nhà tranh trơ trọi.

Chẳng còn ai trông thấy hắn quay trở lại đó nữa, suốt nhiều năm về sau.

.

Seo Changbin nhấc từng bước chân nặng nề đến bên cánh cửa đổ nát của căn nhà hoang, mặt mũi phờ phạc trông lên cái nền trời xám ngoét. Han Jisung đang ở rất gần hắn, những cơn đau khủng khiếp đêm qua là một dấu hiệu rất rõ ràng, nhưng chính điều đó lại góp phần khiến đôi mắt của hắn thêm muôn phần ủ rũ.

Bởi vì hiện tại, nơi gần hắn nhất, chính là chiến trường.

Có những lúc Seo Changbin nghĩ rằng chiến tranh sẽ không xảy ra nữa. Trong hơn năm trăm năm hắn sống vờ vật như một bóng ma, những cuộc chiến lẻ tẻ hoặc nội chiến quy mô nhỏ sẽ thi thoảng diễn ra, ở một vài vùng nhất định mà hắn vô tình đi ngang. Máu đổ là điều rất hiển nhiên, nhưng chưa từng có cuộc chiến nào đủ lớn để khiến hắn bận tâm, cho đến một ngày, vào lúc hắn không ngờ tới nhất, tứ phía bỗng vọng lại những đợt âm thanh ầm ĩ, chát chúa như búa tạ đấm vào tai, mặt đất rung chuyển dữ dội và cây cối nơi những cánh rừng xanh ngát thi nhau ngả xuống như rạ. Changbin nhận ra bầu trời trên đầu mình đã chẳng còn xanh như hắn vẫn nhớ. Những cuộn khói ngoằn nghèo như loài hổ mang chúa, hung hăng trườn bò trên những tầng mây cao và để lại nơi chúng đi qua một mảng màu đen kịt xấu xí.

Những kẻ lạ mặt bắt đầu xuất hiện đây đó trong tầm mắt hắn, với một dáng vẻ khác lạ và giao tiếp bằng một loại ngôn ngữ mà Changbin chẳng thể hiểu được. Trên tay chúng lăm le một ống kim loại lớn đen ngòm, mà theo hắn thám thính được, thì con người hiện tại gọi là súng, một thứ vũ khí có sức công phá lớn hơn bất cứ ngọn giáo và thanh gươm nào mà hắn từng thấy qua.

Cuối cùng thì Changbin đành phải chấp nhận sự thật rằng hắn sẽ chẳng bao giờ chạy trốn được chiến tranh.

Chiến tranh không tự dưng mất đi. Theo dòng thời gian, nó sẽ càng tiến hoá thành một con quái vật hung tợn và man rợ hơn trước, ranh mãnh luồn lách vào thế giới mục ruỗng của loài người như một vết dầu loang nhơ nhớp, rồi im ỉm chờ thời cơ, chỉ cần con người sơ sẩy trong giây lát thôi, cả một thế hệ sẽ bị loài sinh vật gớm guốc ấy nghiến nát dưới từng chiếc nanh.

Changbin dùng dao cắt phăng đi mái tóc dài mà hắn nhận thấy đã chẳng còn phù hợp với thế hệ hiện tại, theo chân một đoàn người đến với thị trấn nhỏ gần đó, nơi đang diễn ra một cuộc chiêu binh. Hắn đâu còn lạ gì với cảnh tượng u uất trước mắt, khi những gia đình nghèo khó ôm rịt lấy con cháu mình, bịn rịn tiếc thương giao nộp họ cho cửa tử.

Hắn đi ngang qua một ngôi nhà tồi tàn nằm trong góc của thị trấn, hoàn toàn bị che khuất bởi những tán cây rộng, nơi một cụ bà bạc phơ mái đầu đang khóc lóc ôm ghì lấy đứa cháu trai cũng chỉ trạc tuổi hắn. Hai người họ khiến Seo Changbin nhớ về những năm tháng hắn sống cùng bà nội, người đã sớm từ giã cõi đời trước cả khi hắn đủ khôn lớn và nếm trải vị đắng của chiến tranh.

Hắn tiến đến chỗ bọn nọ, vốn chẳng hề có ác ý, nhưng hình như bộ dáng rũ rượi và đôi mắt thâm quầng của hắn đã khiến cho bà cụ sợ hãi. Đứa cháu trai lập tức phản ứng lại, đứng ra che chắn cho bà của mình và quăng thứ ánh nhìn thù địch về phía hắn, hung hăng giống hệt bản thân hắn của nhiều năm về trước.

Seo Changbin không hề cử động, hắn nhênh nhếch môi cố nặn ra một nụ cười, thứ mà dường như đã bị hắn quên lãng từ hơn năm trăm năm trước.

- Hai người... tên là gì?

.

Changbin dùng tay miết phẳng lớp vải bố thô ráp của bộ y phục mà hắn vừa nhận được từ hai bà cháu nọ, chẳng mất quá nhiều thời gian để hòa mình vào dòng người chen chúc nhau mà không có ai nghi ngờ. Bọn họ đều quá bận bịu để lo toan cho gia đình mình. Thời chiến mà, khi mọi thứ quan trọng của người ta đang dần đổ sụp xuống ngay trước mắt, sẽ chẳng còn ai để tâm đến một tên nhếch nhác xa lạ như hắn cả.

Hai bên đường, hắn trông thấy đâu đó một người mẹ với cặp mắt đỏ hoe đang tranh thủ nhét thêm vài tấm áo mới vào túi con trai mình, hoặc là những nụ hôn vội vã của các thiếu nữ trao cho người mình thương, nhưng tệ hơn hết chính là tiếng khóc của con nít. Những đứa bé áng chừng chỉ mới năm - sáu tuổi, mặc kệ người mẹ có nắm tay cản ngăn, vẫn nhất quyết dùng hết sức bình sinh mà đuổi theo sau cha mình. Đôi ba tiếng gọi cha non nớt trôi theo những đợt gió nóng, chạm đến thính giác của người lạ lại biến thành hình hài rõ ràng nhất của nỗi thống khổ. Chẳng ai trên đời này có tình người mà chịu được những lời van nài của trẻ thơ - thế hệ mà lẽ ra chỉ nên đắm chìm trong sự hạnh phúc và no ấm.

Changbin không trách được người cha khi ông mặc nhiên bỏ ngoài tai những tiếng khóc gào sau lưng mình, bởi lẽ bản thân hắn cũng đã từng như thế, đã từng lơ đi tiếng gọi và những giọt nước mắt của em, trong sự bất lực và những vòng quay hối hả của đời, mà có lẽ chỉ bản thân người nếm trải mới hiểu được, ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần cũng sẽ mãi mãi không còn dũng khí để tiếp tục bước đi.

Seo Changbin chắc là kẻ bình thản nhất trong đoàn người đến chiêu binh ngày hôm nay. Hắn chen vào giữa đám thanh niên, trên người ngoài ít tiền lẻ nhận được từ bà cụ nọ thì chẳng còn gì khác. Nhìn cách những người xung quanh ôm bê khệ nệ đống vật dụng mang từ nhà đi khiến hắn thấy tội nghiệp. Changbin còn lạ gì cái tình cảnh quen thuộc này nữa. Ban đầu, binh lính sẽ được gia đình chuẩn bị cho rất nhiều thứ, từ quần áo cho đến lương thực, bởi vì họ thương, thương mà không làm gì được để lay chuyển tình thế, nên mới đành dồn hết đoạn tình cảm ấy vào những vật dụng nhỏ bé nhất cho người nhà mang đi. Nhưng mà họ đâu ngờ tới, một khi đã bước chân vào chiến trường khốc liệt, ngoài thư từ ra thì chẳng có gì được gọi là sở hữu cá nhân. Từng cái chăn cho đến tấm áo đầy ắp thương yêu đó, cuối cùng cũng sẽ bị xâu xé đến nát tan...

Changbin nhích từng bước chân mình về trước trong vô thức, sau cái hàng người dài đằng đẵng kia, hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy bàn ghi danh nằm thấp thoáng ở phía xa, và khi đó, cái thứ chết yểu bên trong ngực trái hắn bỗng dưng phát ra một tiếng thịch.

Changbin rùng mình, ánh nhìn dán chặt trên mặt đất, sợ rằng người khác sẽ nhận ra nỗi đau và sự bối rối trong mắt hắn. Đôi bàn tay hối hả ôm lấy ngực mình, xoa xoa như muốn trấn an, đến khi hắn kịp nhận ra thì bản thân dường như đã đứng trước khu vực ghi danh.

- Không sao chứ?

Hắn vội vã ngẩng mặt, cảm nhận từng đợt cảm xúc cuộn trào bên trong dồn lại nơi đôi gò má nóng hổi, vào chính giây phút hắn kịp thu hết dáng hình của người nọ vào đáy mắt.

Han Jisung đang đứng trước mặt hắn, làn da nâu khoẻ khoắn ánh lên dưới màu nắng vàng, mái tóc tối màu được cắt gọn gàng, vuốt ngược về sau. Đôi mắt em vẫn vẹn nguyên như những gì hắn luôn nhớ, tròn xoe và đen láy, xinh đẹp như ấp ủ cả một bầu trời đầy sao đêm.

Changbin thấy toàn thân mình dần trở nên tê dại, xung quanh hắn chẳng còn ồn ào như trước đó, dòng chảy vĩnh cửu của thời gian dường như đã bị thời khắc em xuất hiện làm cho ngưng trệ.

- Này anh gì ơi?

Hắn giật mình, nhận thấy Han Jisung vẫn mải miết dõi theo từng cử chỉ của hắn.

- ... Tôi... tôi không sao...

Changbin đáp lời em, như một phản xạ không điều kiện, âm vực run rẩy hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Hắn cúi gằm mặt, nơi hốc mắt trào dâng một cảm giác tưng tức khó chịu.

Không ổn, Seo Changbin sắp rơi nước mắt đến nơi rồi.

"Tên anh?"

Em hỏi hắn, không để ý lắm đến biểu hiện lạ lùng của người trước mặt.

"Ha Jun, Choi Ha Jun..." Hắn cắn môi, cặp mắt ươn ướt đảo quanh, cố gắng nhớ lại những cái tên xa lạ mà hắn được nghe kể trước đó. "Cháu trai của Choi Chaewon."

Em gật gù, đôi bàn tay nhẹ nhàng lật giở qua từng trang của sổ nhân khẩu, rất nhanh chóng đã tìm thấy cái tên vừa thốt ra khỏi miệng hắn, sau dùng chiếc bút chì trên bàn gạch ngang qua tên hắn một đường.

- Được rồi, Choi Ha Jun, sang bên đó nhận quân phục của anh nhé.

Changbin bị những người ở đằng sau đủn tới, bất đắc dĩ phải bước ra khỏi hàng. Hắn bắt lấy tay em, chỗ da thịt chạm nhau vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, nóng ran như có lửa thiêu đốt.

- Phải nhớ tôi, Jisung, tôi sẽ tới tìm em!

Em ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn hắn.

- Sao anh biết tên tôi?

- Anh kia, làm gì bên đó vậy?

Tên chỉ huy ở gần đó bắt đầu tỏ ra cáu gắt với Changbin, và bản thân hắn thì không muốn gây ra bất kì rắc rối nào. Vào giây phút hắn buộc phải buông khỏi tay em, Jisung liền cảm nhận được một khoảng trống trải kì lạ tại nơi vừa tiếp xúc với hắn. Em không tự chủ ngoảnh đầu nhìn lại, dõi theo bờ vai rộng lớn thoai thoải của gã trai kì lạ nọ.

Vì một lí do quái gở nào đó, chàng thiếu niên bỗng dưng thấy lòng mình đau đến quặn thắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro