Chap 2 : Nỗi Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đưa anh đến một nơi mà tôi gọi đó là thiên đường, thiên đường chỉ có tôi và anh ấy. Tiêu Chiến ngồi cạnh tôi có vẻ như không hề chú ý đến mọi thứ xung quanh.

"Nhất Bác, xa thật đấy cậu thật sự muốn đưa tôi đi đâu đây?"

Vương Nhất Bác bên cạnh khẽ mỉm cười, thật sự sẽ đẹp nếu như nơi đó có anh.

"Một chút nữa thôi là đến rồi"

Tôi đưa anh đến nơi cánh đồng cải vàng yên bình nhất mà ngày trước tôi đã chìm đắm vào chúng sau những ngày mệt mỏi, cơn gió nhẹ mùa thu mát rượi phả vào trong làn mi mắt anh khi anh đang ngắm nhìn mọi cảnh vật.

Tiêu Chiến phì cười nụ cười so với nụ hoa kia có bao nhiêu đẹp đẽ, Vương Nhất Bác không kiềm được đã với lấy chiếc eo nhỏ thon gọn ôm chặt vào lòng.

"Có thích không?"

Tiêu Chiến anh chỉ đưa tầm mắt vào không trung bao la rộng mở, đôi đồng tử vội đóng kín lại hưởng thụ hương thơm ngào ngạt của hoa cải vàng ươm do chính bàn tay khéo léo của con người trồng trọt. Đượm trong trái tim anh hình thành nên một tình yêu mơ hồ về quá khứ.

"Thích"

Anh xoay lại nhìn tôi vội vàng ban cho tôi nụ hôn chớp nhoáng, chiếc răng thỏ tinh nghịch lần đầu tôi nhìn thấy nó rất gần đến vậy. Tôi chợt nghĩ nếu như cùng anh ấy yêu đương cùng anh ấy đón gió mùa thu nhè nhẹ tại nơi này...

Tiêu Chiến hoá ra tôi chỉ đơn phương một mình tôi.

"Tên ngốc này cậu thế nào lại không vồ lấy tôi"

Tôi ngơ ngác chưa kịp suy nghĩ thì đã bị anh ấy vòng tay qua cổ câu lấy, toàn bộ sự dịu dàng đều quấn lấy tôi.

"Cậu không nhanh nhẹn chút nào cả. Tôi muốn cậu hôn tôi mà cậu không muốn...ưm"

Tôi ngậm lấy đôi môi anh đào đỏ mọng như trái câu mọng nước ấy. Anh ngọt ngào biết bao, giao triền hương vị quen thuộc anh cũng đẩy tôi ra giọt nước mắt đâu đó của anh lại rơi xuống. Anh gục đầu vào hõm cổ tôi mà tâm sự.

"Giá như thời gian quay trở lại"

Anh yêu người con trai ấy, anh xem tình yêu đó là một lời hẹn ước trăm năm. Tôi nới lỏng cánh tay đã mệt mỏi muốn hỏi xem trái tim anh là dạng sỏi đá có phải hay không?

Sỏi đá cứng cỏi lấp đầy buồng tim và cảm xúc anh. Tôi yêu anh Tiêu Chiến...

Lăn tăn cả một buổi chiều ảm đạm, ánh mặt trời khuất dần sau ngọn núi bờ Đông. Tiêu Chiến ngồi trên xe tựa vào lòng tôi mà cọ. Anh tựa như đứa trẻ xinh đẹp kháu khỉnh đòi bế bồng, tôi vuốt mái tóc đẹp đẽ hôn vào mái tóc đã điểm lạnh vì sương khói chiều lạnh buốt.

"Tối nay tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt"

Tôi lắc đầu vì anh ăn nhiều thịt sẽ béo phì, tôi biết anh đang giảm cân tôi hoàn toàn biết điều đó.

"Tối nay thanh đạm một chút có được không?"

"Nhưng mà..."

"Không được cãi"

Chiếc xe khuất xa cánh đồng cải bạt ngàn nó di chuyển về lại thành phố sầm uất đầy rẫy khói bụi xe cộ. Tiêu Chiến mệt liền muốn về nhà, anh lại muốn tôi mặc chiếc áo màu xanh giống người tĩnh cũ, mái tóc tôi cũng giống anh ta.

"Nhất Bác à, cậu nấu đi nhé tôi đói lắm rồi"

Chật vật bếp núc tôi đã nấu được món súp rau củ bổ dưỡng, Tiêu Chiến vừa tắm xong ôm ấy eo tôi nũng nịu mà nói.

"Thiệu...à không.. Nhất Bác thơm thật đấy"

Thiệu Quân? Là cái tên anh đã tốn bao nhiêu tiền bạc để mang tôi giống anh ta? Tôi cố mỉm cười gật đầu xoay lại múc một thìa canh cho anh nếm thử. Tiêu Chiến quyến rũ ngút ngàn trong bộ khoác pijama anh lơ là đôi mắt hôn vào má tôi một cái thật kiêu thay cho món quà ngon lành cho món ăn anh sắp thưởng thức.

Đến tối nụ hôn bạo tàn, cuộc hoan ái chưa tan anh bắt tôi mặc chiếc áo màu xanh thanh mát để anh cảm nhận.

Tiêu Chiến uống một ngụm rượu vang đỏ hôn vào môi cậu.

Thứ chất lỏng được truyền sang cổ họng tôi như một thứ rượu thượng hạng bật nhất. Tôi yêu anh...

Yêu bằng cả trái tim mình.

Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống chiếc giường lông thú đắt đỏ, cậu không hề muốn mặc chiếc áo màu xanh thanh mát này dù chỉ một lần.

"Không được cởi, cậu cởi chính là vi phạm hợp đồng"

Tôi định vung chiếc áo đầy rẫy mùi tình cũ này vứt sang một bên, ánh mắt đó là gì hả Tiêu Chiến? Đúng vậy...

Tôi là kẻ thay thế, thay thế một người mà anh xem là một thanh xuân đẹp nhất.

Tôi khẽ gật đầu tiếp tục vuốt lấy cơ thể mềm mại đầy hương đào kia. Thật đẹp, hai chúng tôi chỉ có thể quan hệ bằng tay cho nhau, anh cấm kỵ chuyện khác xảy đến...

Anh chờ hắn về...

Anh cho hắn cái tốt nhất của một tình yêu. Thanh xuân của tôi thì sao? Tôi đã bên anh rất lâu rồi.

Thay thế...

Thay thế cho một tấm bia đã mục nát từ lâu. Ôm lấy anh trong vòng tay rắc rỏi, Tiêu Chiến chìm vào giấc mộng xuân tình mị hoặc còn tôi...

Tôi lẻ bóng đơn côi tìm vào hư ảo để tìm kiếm chút hương tình nơi anh. Đống bừa bộn nơi buồng tim chật chội đó anh đã một lần chứa đựng một tâm hồn nhỏ bên cạnh anh chưa?

Đơn phương, trăm bề là thống khổ. Cậu chấp nhận thay thế. Thay thế cho một tình yêu khốn nạn mà anh đang theo đuổi.

Tiền bạc ? Tôi không cần đến, mục tiêu duy nhất cũng chỉ là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro