Chap 8 : Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác rất muốn, rất muốn cùng người mình yêu hoà lại làm một, nhưng...

"Ông chủ, anh sẽ hối hận. Anh sẽ hối hận mãi mãi"

Tiêu Chiến hai má đỏ hồng làm nũng, tay thuần thục cởi chiếc quần của cậu ra nắm lấy tiểu Bác đang dựng đứng....

Vương Nhất Bác nắm tay anh dừng lại.

"TIÊU CHIẾN"

Đột nhiên bị gọi cả tên khiến anh cười to, đã từ rất lâu hai chữ 'Tiêu Chiến' mới nghe lại nột cách trơn tru như thế. Anh vuốt lấy gương mặt cậu...

Là người đó, là người anh hận cũng là người anh không thể quên...

"Thiệu Quân, là anh..."

Vương Nhất Bác đôi mắt đanh lại, lại là hắn sao mãi mãi vẫn là hắn. Tiêu Chiến anh có thể gọi tên tôi dù đó chỉ là một lời giả dối?

"Tôi không phải"

Cậu vẫn đối diện với anh với đôi mắt thất vọng. Tiêu Chiến gục xuống ngực cậu giọt lệ yếu đuối nhất cũng đã rơi xuống, anh rốt cuộc đã trải qua những gì chứ? Anh vì người đó mà đã trở nên cứng cỏi và độc đoán nhất....

"Em ghét ban đêm, em ghét những gì anh đã nói...Thiệu Quân, anh đã trở lại đúng không?"

Cậu đẩy anh ngồi dậy. Nỗi lớn lao đè nặng trong tâm khảm...

Tiêu Chiến bị đẩy ra cũng đã nhanh chóng ôm lấy cậu từ phía sau, đôi môi thấm đẫm vị mặn của nước mắt hôn lấy cổ sau của cậu. Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh đưa lên môi mình mà hôn lấy...

"Em sai rồi, em sai rồi Thiệu Quân. Anh đừng đi nữa có được không?"

Tiêu Chiến ôm rất chặt, Vương Nhất Bác tức tối xoay lại nắm mạnh cằm của anh hôn rất mãnh liệt.

"Ưm..."

Dường như nụ hôn này làm anh đau, rất đau. Cả hai từ từ ngã xuống giường, áo của Tiêu Chiến bị cậu vạch sang lộ ra hai điểm nhỏ đang sưng phồng.

"Gọi tôi là Vương Nhất Bác"

Cơn mê man chiếm lấy cả không gian lẫn con người... anh rên rỉ khi cậu mút lấy điểm nhỏ nơi đầu ngực...

"Nhất...Bác...Nhất Bác"

Cậu mỉm cười tay cởi chiếc quần của anh xuống, đường cong hoàn mỹ đã lộ ra.

Người cậu yêu vốn dĩ là người mang vẻ đẹp sắc sảo nhất thế gian, là người khiến cậu lâm vào những lần muốn bắt lấy trái cấm.

Hương vị trái cấm này là sai trái, dù biết rằng cậu chẳng có tư cách gì để cùng anh làm loại chuyện này.

"Tôi yêu anh...Tiêu Chiến"

Cậu nói rất nhỏ khi hai chân anh được cậu nâng lên, phía dưới đã chảy ra một chút nước ẩm ướt. Tiêu Chiến vì sung sướng nên đã tự cắn lấy tay mình. Anh dùng ngón tay đâm vào nơi hậu huyệt nóng hổi đó làm anh co ro đôi chân.

"A...đau...đừng"

Cậu tiếp tục mày mò một ngón rồi hai ngón đâm đến khi nơi đó đã làm ướt đẫm hai ngón tay chảy xuống nệm...

"Ah...." anh bị cậu kéo lại cùng cậu hôn môi.

Lưỡi cậu khoáy đảo khoang miệng của anh, nước bọt cứ thế mà chảy xuống cằm tạo ra cảnh tượng dâm mỹ đến lạ thường.

Cậu nhìn anh, cậu muốn xác định anh đã đồng ý...

Tiêu Chiến gật đầu ôm lấy cổ cậu thay cho lời đồng ý...

"Tiêu Chiến sau đêm nay anh sẽ hận tôi. Nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi yêu anh rất nhiều..."

......

"Ah..." cự vật đã đâm thẳng vào bên trong anh, nó quá lớn so với sức chịu đựng của anh.

"Đau quá...bỏ em ra. Thiệu Quân... bỏ em ra"

"Câm ngay. GỌI TÔI LÀ VƯƠNG NHẤT BÁC "

Cậu tức tôi đâm sâu hơn nữa tiếp tục đưa đẩy côn thịt nóng hổi kia, Tiêu Chiến bị cậu lôi ngồi dậy cùng cậu đối mặt phía dưới vẫn không ngừng ra vào liên tục.

Bên ngoài đã đổ cơn mưa tiếng sấm chớp lại vang lên, bên trong phòng lại nóng đến mức khiến ai cũng phải sợ hãi.

"Nhất...Bác...ah...ưm"

Tiêu Chiến, là tôi một ngày nào đó anh sẽ gọi tên tôi trong tiềm thức của anh. Tiêu Chiến xin lỗi, xin lỗi vì đêm nay.

Nỗi đau thể xác như xé đôi làm Tiêu Chiến uỷ khuất. Anh không biết rằng bản thân mình đang làm gì? Đang làm cùng ai...

"Sâu quá"

Cậu đè anh xuống giường hai chân anh theo quán tính kẹp chặt hông của cậu, côn thịt tiếp tục ra vào không nghỉ, nơi giao hợp ộp ẹp tiếng nước, một mảng đã thấm đẫm tinh dịch...

Trải qua đợt ân ái, cậu bắn vào bên trong anh. Cả hai thở hổn hển, Tiêu Chiến vì đuối sức đã ngất đi, cậu hôn lấy đôi môi anh sau đó hôn trán đầy mồ hôi nhễ nhại.

Cả hai đã sai, đã đi quá giới hạn hợp đồng. Lần đầu tiên của cả hai đã giành cho nhau....

"Xin lỗi...ông chủ..."
.
.
.
Sáng hôm sau

Tiêu Chiến thức dậy sau một đêm giông bão, cả người đau nhức không thôi. Anh tỉnh dậy khi bên cạnh không còn ai.

Cả người anh rất sạch sẽ không còn nhớp nháp, nhưng anh làm sao không biết được mình trải qua những gì cơ chứ.

"Cái quái gì đã xảy ra?"

Tiêu Chiến cử động, mỗi lần động là mỗi lần nhăn nhó...

"Mình và Vương Nhất Bác?"

Anh không thấy cậu bên cạnh chỉ thấy mỗi tờ giấy trên bàn...

Anh cầm nó lên và những gì trong tờ giấy viết rằng...

"Tôi xin lỗi anh, có lẽ anh sẽ là người hận tôi nhất. Tôi đã đi ngược lại với bản hợp đồng của chúng ta. Tôi sẽ tìm cách kiếm tiền để đền bù hợp đồng đó...

Chuyện đêm qua...là tôi sai"

Tiêu Chiến tức tối đến độ không kiểm soát được vội xé đi bức thư đó của cậu.

"Khôn kiếp. Vương Nhất Bác"

Anh chụp lấy điện thoại cạnh bàn gọi cho thư ký.

"Cô mau cho người đi tìm Vương Nhất Bác về đây cho tôi, cậu ta có chết cũng phải tìm thấy xác cậu ta về đây. MAU..."

Anh vò đầu mình chiếc điện thoại trên tay cũng đã vứt xa cả chục mét vỡ toang....

Tiêu Chiến tựa lưng vào thành giường cố kiềm cơn đau đớn.

Là ai cho phép cậu làm như thế với tôi. Sao mình lại có thể ngủ với cậu ta? Cậu ta không hề xứng đáng...

Vương Nhất Bác, cậu có chạy đằng trời tôi cũng sẽ không tha cho cậu....

______________________
Còn ai theo dõi không dạ 😎😎
Bộ này comeback lại nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro