fifteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn anh một lúc sau đó liền cười nhẹ mà đáp lại một chữ "Được!"

Hắn dõi theo cho đến khi Tiêu Chiến vào trong nhà an toàn rồi mới đề xe chạy đi. Trong lòng Nhất Bác dâng lên một nỗi buồn không nhỏ, hắn tự hỏi tại sao một cơ hội theo đuổi cũng không thể. Là do hắn quá vội hay là do bản thân hắn đã sai phạm ngay từ khi bắt đầu? Hắn luôn tự trách bản thân mình với những lý do không thể nào vô lý hơn. Dù sao thì hắn vẫn còn có thể trên danh nghĩa 'bạn tốt' đó mà quan tâm chăm sóc anh.

Tiêu Chiến ở bên này cũng chẳng vui vẻ gì hơn, anh biết rằng từ chối thẳng thừng vậy cũng khiến đối phương đau lòng lắm chứ nhưng đành chịu thôi. Anh chẳng muốn yêu đương thêm vào cái khoảng thời gian này nữa, bản thân đã quá mệt mỏi với chuyện tình cảm rồi, anh muốn tập trung cho công việc và gia đình nhiều hơn cũng như dành thời gian chăm chút lại bản thân. Dạo gần đây vì bê bối chuyện tình cảm và công việc đã khiến cơ thể Tiêu Chiến gầy đi trông thấy, sức khoẻ cũng giảm đi nhiều, anh đã không ăn uống đầy đủ gần cả tháng nay rồi. Tình hình là nhờ cái dự án đầu tay EPF mà danh tiếng Tiêu Chiến cũng tăng lên, được nhiều người biết đến hơn cũng đồng nghĩa với việc anh càng phải thận trọng hơn trong từng hành động của mình. Mặc dù không phải là nghệ sĩ gì nhưng với độ phủ sóng của cái nghệ danh Sean mà nói có lẽ gần ngang bằng với một sao hạnh A rồi, người ta có câu "thời tới cản không kịp" chính là dùng cho thời khắc này của Tiêu Chiến.

Hai con người hai hoàn cảnh nhưng lại có cùng một tâm trạng. Tối nay trời bỗng đổ cơn mưa to, ngắm mưa thật thích nhưng cơn mưa này cứ như khiến cho tâm trạng của ai đó vốn đã chùn lại còn chùn xuống hơn. Cùng ở bên cửa sổ ngắm mưa, một người đứng một người ngồi. Một người nhâm nhi rượu, một người thì một cốc sữa nhỏ uống mãi chẳng hết. Một người thì tự hỏi không biết giờ này người ấy đang làm gì, một người lại không hiểu vì sao bản thân lại suy nghĩ về đối phương quá nhiều. Cơn mưa này hẳn sẽ dai dẳng lắm đây!

[•••]

"Tại sao lại bỏ đi? Có biết làm như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến dự án của công ty cũng như công sức của mọi người không?"

Người đàn ông trung niên trông thật điềm đạm ngồi trên chiếc sofa, tay châm điếu xì gà rồi làm một hơi thật dài sau khi dứt lời. Ông ấy là chủ tịch của tập đoàn Vương Thị đồng thời cũng là cha ruột của Vương Nhất Bác. Không khí trong phòng thực sự căng thẳng chết người, hắn cùng Uông Trác Thành đứng trước mặt ông tạ lỗi về chuyện buổi họp hôm đó. Vì đó là một dự án vô cùng quan trọng của công ty thế nên cha hắn dĩ nhiên vô cùng tức giận về cách hành xử ngày hôm ấy của hắn. Cũng may là các vị cổ đông dễ tính không để bụng chuyện đó mà vẫn vui vẻ hợp tác với WG.

"Xin lỗi ba!"

"Chủ tịch! Thật xin lỗi vì sự thiếu chuyên nghiệp này! Xin chủ tịch cứ trách phạt ạ"

Vương lão gia ngó một ánh nhìn xem thái độ của Vương Nhất Bác thế nào, thằng con hư này tuy có nét đẹp trai giống mình nhưng sao tính cách lại chẳng giống mình một chút nào. Hắn vẫn là một biểu cảm cứng ngắc đó, người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng hắn tuổi trẻ ngông cuồng nhưng Vương lão gia là cha hắn, nuôi nấng hắn từ nhỏ đến lớn dĩ nhiên sẽ biết tính tình hắn thế nào. Dù không biểu hiện ra bên ngoài nhưng ông có thể thấy được thâm tâm hắn thực sự hối lỗi về chuyện này. Vốn dĩ nghiêm khắc để răng đe hắn muốn hắn tốt hơn thôi chứ trong lòng ông vẫn luôn yêu thương quan tâm Vương Nhất Bác vì ông chỉ còn mỗi đứa con trai này mà thôi.

"Ai làm người đó chịu, Trác Thành không có lỗi nên không cần phải đứng đây"

"Vậy...xin phép chủ tịch!"

Mặc dù không bị khiển trách nhưng Uông Trác Thành vốn cũng rất lo cho người đồng nghiệp chí cốt của mình, có chút không nỡ rời đi nhưng thực sự không dám làm trái mệnh lệnh của người ngồi trước mặt.

"Dạo gần đây ba thấy cậu không tập trung. Bị làm sao?"

"Con xin lỗi"

"Tại sao lại đi đầu tư cho một dự án khác mà không hỏi ý ba? Có còn xem ba là chủ tịch nữa không?"

"Con xin lỗi"

"Không cần xin lỗi nữa, tuần sau không phải đến công ty, ở nhà tự kiểm điểm bản thân đi"

"Vâng!"

Vốn định sẽ đình chỉ công việc ba hôm thôi vì chức vụ của Vương Nhất Bác cũng rất quan trọng trong công ty nhưng thái độ không chịu nói lý lẽ đó của hắn đã chọc tức Vương lão gia khiến ông đành phải phạt nặng hơn mới có thể răng đe được. Còn bản thân hắn cũng không biết nên vui hay buồn, tâm trạng hắn ngay lúc này chính là 'sao cũng được'. Hắn chỉ muốn làm gì đó để giải toả tâm trạng một chút.

[•••]

"Alo!"

[Uống với tôi vài chai có được không?]

"Giờ này sao?"

Tiêu Chiến ngước lên nhìn chiếc đồng hồ được đặt trên kệ tủ, đã chín giờ tối rồi mà Vương Nhất Bác đột nhiên gọi đến rủ anh nhậu, hắn có phải là bị điên rồi không?

[Tôi mua bia qua nhà anh, anh không cần phải làm gì hết, chỉ cần uống với tôi được rồi.]

"À...ừm...cũng...cũng được"

[Được! 10 phút nữa có mặt]

Ai bảo anh ngõ lời làm 'bạn tốt' với người ta làm gì, bây giờ người ta cần tâm sự cũng phải có mặt chứ. Vốn Tiêu Chiến cũng chẳng có người bạn thân nào, bạn bè của anh chỉ toàn là mối quan hệ xã giao, cũng không đến mức có thể dùng chữ 'thân' được. Người 'bạn tốt' này ừ thì cũng không giống bạn lắm nhưng Tiêu Chiến vẫn đang cố xem hắn là một người bạn tốt đây. Anh nghe giọng của hắn thôi cũng đoán được hắn đã gặp chuyện tồi tệ gì rồi. Với cả, ngày mai anh cũng không phải đi làm thế nên cũng chẳng biết kiếm lý do gì để mà từ chối hắn. Tiêu Chiến thiết nghĩ uống bia không thì cũng nhàm chán quá đi thế nên dù lười nhưng vẫn là xách cái mông ngồi dậy đi làm chút đồ nhấm.

Tầm mười phút sau Vương Nhất Bác quả thật là có mặt trước cửa nhà anh mà bấm chuông. Tiêu Chiến cứ ngỡ hắn sẽ chỉ cần vài ba lon cho đỡ buồn thôi nào ngờ hắn ôm hẳn một thùng đến khiến anh có chút bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro