five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua bọn họ từ giường ngủ xong một hiệp, sau đó lại một hiệp ở bàn ghế rồi ở cửa kính lớn, vào nhà tắm lại thêm một hiệp nữa tổng cộng chắc gần năm hiệp. Đến tận 3 giờ sáng cả hai mới chịu ngủ, Tiêu Chiến cả người mềm nhũn ra sau khi ân ái với Vương Kiệt, mọi thứ còn lại đều do một mình hắn tự làm hết bao gồm tắm rửa anh rồi dọn dẹp đống lộn xộn kia. Tiêu Chiến tuy ngủ trước hắn nhưng có lẽ do quá mệt mà đến tận một giờ trưa mới dậy, mở mắt đã không còn thấy Vương Kiệt đâu nữa. Anh ngồi dậy với cái lưng đau nhức nhói kia, nhìn xung quanh chỉ thấy bộ đồ của mình được xếp gọn gàng trên giường cùng với một mảnh giấy, anh tò mò bò lại xem thử trong mảnh giấy có ghi [Tôi có việc nên phải đi trước, đồ ăn sáng tôi để trong tủ lạnh khi nào anh dậy thì hâm lại. 0136284xxx là số của tôi, dậy rồi thì nhắn tôi!]

"Gì đây? Sao tên này cư xử như thể hắn là bạn trai của mình vậy?"

Tiểu Chiến chề môi ngẫm nghĩ, chỉ là tình một đêm thôi mà, giữ liên lạc với nhau làm gì cơ. Dù nghĩ như vậy nhưng anh vẫn ráng lấy cái điện thoại ra bấm dòng số trên tấm giấy rồi gọi điện cho hắn

[Alo]

"Đồ khốn nhà anh"

[Dậy rồi à? Đã ăn chưa?]

"Ăn chưa thì liên quan gì đến anh? Một tiếng sau gặp tôi ở quán cà phê đường X"

[Được!]

Tiêu Chiến không muốn dây dưa với hắn nhưng lại muốn hỏi hắn một số chuyện, sau lần tiếp xúc đêm qua anh cảm thấy có chút gì đó nghi hoặc về con người này nên muốn làm cho ra lẽ. Nhưng bây giờ anh phải thoát khỏi những dòng suy nghĩ kia nhanh chóng rửa mặt rồi ăn uống thôi, từ lúc anh đi theo dõi Lâm Từ Khôi là đã chẳng có gì trong bụng sau đó lại còn đi uống rượu, bây giờ bụng vừa đói lại vừa đau thật khó chịu.

Một tiếng sau Tiêu Chiến cũng đã đến quán, vì đi trễ mấy phút nên dĩ nhiên đã để hắn đợi ở đó. Lần thứ hai gặp Vương Kiệt anh hận không thể bóp cổ hắn ngay tại chổ. Người hay quỷ mà đêm qua hành người ta muốn xĩu lên xĩu xuống. Anh hậm hực nhìn hắn còn hắn thì lại nở nụ cười tinh ranh chào anh trông có ghét không chứ.

"Anh có vẻ ngủ ngon nhỉ?"

"Ngon cái con khỉ. Rốt cuộc kế hoạch trả thù của anh là như thế nào vậy? Tôi thấy chả có lợi ích gì cho tôi cả"

"Anh đã sung sướng rên rỉ cả đêm qua còn đòi gì nữa. Hay anh muốn rên cả ngày lẫn đêm à?"

"Anh con mẹ nó câm mồm vào"

Anh vừa nhìn xung quanh rồi mắng chửi hắn vì sợ mọi người sẽ nghe thấy điều xấu hổ này, hắn thì lại vô tư cười lên sự ngượng ngùng của anh.

"Kế hoạch trả thù này khiến lương tâm của anh được an ủi đó. Không phải anh đã cảm thấy uất ức khi bồ mình lên giường với người khác mà không phải là mình sao?"

"Tôi không cần. Cái tôi muốn là bằng chứng anh ta ngoại tình và hỏi cho ra lẽ"

"Bằng chứng tôi cũng có"

"Anh làm sao mà có được?"

Tiêu Chiến biết tỏng tên lạ mặt này chẳng phải loại người bình thường, thoạt nhìn sơ đã thấy đáng gờm. Chỉ có điều anh không hiểu, đây là chuyện riêng của anh và Lâm Từ Khôi hắn hà cớ gì phải nhiệt tình như vậy chứ

"Bảy giờ tối mai đến buổi tiệc thời trang của TWINS đi rồi tôi sẽ đưa anh bằng chứng!"

"Sao tôi phải đến đó mới được? Đưa ngay bây giờ có phải tiện hơn không?"

"Vì hôm nay tôi không mang theo với lại tôi muốn thấy anh lộng lẫy ở bữa tiệc đó"

Đúng là hai hôm trước Tiêu Chiến có nhận được một thử mời tham gia tiệc của nhãn hàng thời trang TWINS, anh vốn không định đi vì nhiều bản thiết kế còn dang dở, dạo gần đây vì mải lo thiết kế mà không chăm lo cho bản thân nhiều, chắc có lẽ bộ dạng hiện tại đã tàn tạ lắm rồi.

"Mà này, anh biết rõ tên tuổi của tôi như thế mà tôi lại chưa biết gì về anh"

"Tôi hai mươi lăm tuổi, nghề nghiệp không tiện nói"

"Ra là nhỏ hơn tôi. Cmn sao không nói sớm, làm tôi cứ gọi cậu là anh suốt từ lúc mới gặp!"

Tiêu Chiến hậm hực đáp, vì phép lịch sự nên anh luôn gọi người khác là anh/chị từ lúc gặp nhau lần đầu, không ngờ hắn lại là một tên nhóc, một tên nhóc quỷ thực thụ. Hai người suốt cả buổi chẳng nói được gì nhiều, vì không muốn ở lại thêm phút giây nào nên anh uống hết ly nước rồi bỏ về trước. Dĩ nhiên là có ra quần trả tiền chầu nươc rồi vì anh là người gọi hắn ra cơ, đâu thể nào bỏ về luôn như vậy được, mất hết cả sĩ diện. Vương Kiệt ngó nhìn theo bóng dáng anh mà mĩm cười, hắn cảm thấy khi anh giận trông rất đáng yêu.

Tiêu Chiến đã lãng phí quá nhiều thời gian cho những chuyện vô bổ rồi, anh vừa về đến nhà liền lao đầu vào phòng làm việc mà tiếp tục bản thiết kế còn dang dở của mình.

"Tại sao Vương Kiệt lại không thể nói ra nghề nghiệp của hắn được chứ? Hắn là mafia à?"

Tiêu Chiến bỗng dưng lại nghĩ đến tên gian manh đó, anh liền tự kí đầu mình một cái để nhắc nhở bản thân nên tập trung vào chuyện chính hơn. Rốt cuộc là thời gian trôi qua đã hơn hai tiếng mà anh chỉ mới hoạ được mấy nét tiếp theo của bộ đồ, chẳng có gì nổi bật hơn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Lâm Từ Khôi

[Sao sáng giờ không nhắn tin cho anh? Gọi cũng không nghe máy? Em đã làm gì và ở đâu đấy?]

"Em ngủ quên, xin lỗi anh"

[Anh đang rảnh muốn gặp em một chút, có được không?]

"Được"

[Vậy...em chuẩn bị đi, anh qua liền]

Cũng tốt, anh cũng muốn xem Lâm Từ Khôi sẽ diễn như thế nào khi anh đã biết được cuộc ăn vụn lén lút của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro