nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất một tuần sau Tiêu Chiến mới có thể định hình lại trạng thái của mình mà trở về với công việc. Còn cả chiến dịch EPF của anh nữa, một chiến dịch lớn chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa bắt đầu mà anh vẫn chưa xong vào đâu. Những ngày sau đó là một Tiêu Chiến điên cuồng lao đầu vào công việc, sáng thì ở văn phòng không ra khỏi cửa nửa bước, tối thì ở nhà làm việc quần quật suốt buổi, chỉ ăn mì ly để cho qua cơn đói.

[Tiêu Chiến! Nhà đầu tư 30% cho chiến dịch muốn đến xem tiến độ của chúng ta vào thứ năm, em thấy thế nào?]

Chị quản lý gọi đến với giọng điệu có phần lo lắng, anh biết vì chuyện riêng tư của mình đã làm ảnh hưởng đến tiến độ của mọi người nên anh muốn nếu có trục trặc gì anh phải là người đầu tiên chịu trách nhiệm về việc đó.

"Được, hôm nay chỉ mới thứ ba, em sẽ xong nhanh thôi chị yên tâm!"

[Đừng quá sức nhé! Nghe bảo bên họ sẽ có Vương Nhất Bác đến]

"Vương Nhất Bác là ai vậy?"

[Phó chủ tịch, vô cùng khó tính]

"Không sao, đầu tư hẳn 30% thì khó đến mấy cũng được. Xem ra không phải ai họ Vương cũng xấu nhỉ"

[Ý em là sao? Em đã gặp một người họ Vương xấu xa à?]

"Không có gì đâu, thôi em cúp đây, em cần tập trung hơn"

[Được!]

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân như có duyên với họ Vương hay sao ấy, hết Vương Kiệt rồi bây giờ nhà đầu tư mang tên Vương Nhất Bác, nhưng cái tên Vương Nhất Bác dễ nghe hơn nhiều. Anh suy nghĩ xong lại cười trông thật ngốc ngếch, lại còn tự gõ đầu mình vì suy nghĩ linh tinh nữa.

Cuối cùng thì ngày thứ năm cũng đã đến, thật may mắn thay là Tiêu Chiến đã hoàn thành xong mọi thứ vào tối hôm qua. Mới sáng sớm anh đã thấy mệt trong người, có lẽ bản thân đã sốt mất rồi, nhưng dù sao vẫn chịu được nên anh vẫn cứ cố gắng đi làm. Anh đến công ty lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ chào mọi người, ai cũng thấy được sự nhợt nhạt trên gương mặt Tiêu Chiến nhưng lại không dám hỏi rằng anh có sao không. Chỉ có cậu trợ lý Trịnh với chị quản lý có hỏi thăm qua nhưng anh cũng bảo rằng mình ổn, chỉ là mấy ngày qua ăn không đầy đủ nên nhìn hơi thiếu sức. Hai người kia nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, vốn biết tính Tiêu Chiến nếu không muốn sẽ không nói có hỏi đến đâu cũng sẽ nhận được câu trả lời y chang nhau thôi.

Khoảng tầm trưa mấy vị khách bên công ty đầu tư đã theo chị quản lý đến phòng làm việc của anh, chỉ có hai người nhưng khi họ vừa bước vào Tiêu Chiến đã vô cùng ngạc nhiên

"Vương Kiệt? Hắn là người bên công ty đầu tư sao?"

Đó là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu Tiêu Chiến khi anh chạm mặt với Vương Kiệt. Còn hắn thì lại lạnh nhạt chẳng buồn nhìn anh, cảm giác như chưa từng quen biết nhau vậy.

"Xin giới thiệu với mọi người đây là Sean, là người đứng đầu và sẽ là người chịu trách nhiệm cho dự án EPF này."

"Xin chào! Tôi là Sean, rất vui được làm quen"

Anh đến bắt tay với từng người, đến lượt bắt tay với Vương Kiệt thì là cả một bầu trời không khí ngượng ngùng, hắn dù trên mặt luôn cứng nhắc và đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến khiến anh có chút rén nhưng anh vẫn phải cố cư xử thân thiện nhất có thể vì trước mặt là nhà đầu tư của mình.

"À Sean, vị này là Vương Tình tổng giám đốc điều hành của WG, còn bên cạnh là Vương Nhất Bác phó chủ tịch WG"

Tiêu Chiến sau khi nghe chị quản lý giới thiệu xong lại không kiềm được mà to mắt nhìn chị. Anh không ngờ rằng Vương Kiệt chính là Vương Nhất Bác, tại sao hắn lại nói dối anh  cơ chứ? Rốt cuộc hắn thực sự là Vương Kiệt hay Vương Nhất Bác? Anh đã nghĩ rằng Vương Nhất Bác chắc sẽ là một người tốt hơn Vương Kiệt đấy chứ, cái này không phải là Tiêu Chiến có duyên với họ Vương mà là có nợ với con người này thì đúng hơn.

Suốt cả buổi Tiêu Chiến đi giới thiệu dự án của mình cũng như cho họ xem những bản thiết kế mà mình đã vẽ suốt cả tuần qua, bên cạnh đó còn có cả những bản mẫu anh đã tự mình làm sẵn, mọi thứ đều vô cùng chỉn chu. Đây là dự án đầu tiên trong cuộc đời Tiêu Chiến thế nên anh muốn nó phải thật hoàn hảo cũng như mong được nhiều sự quan tâm ủng hộ khi ra mắt. Vương Nhất Bác trừ lúc phải xem bản thiết kế ra thì hắn chỉ luôn nhìn về phía anh, hắn từ đầu đã cảm thấy không vui khi nhìn dáng vẻ nhợt nhạt đó của Tiêu Chiến nhưng hắn phải giả vờ để bầu không khí bớt căng thẳng hơn. Tiêu Chiến vốn dĩ đã gầy lại còn gầy hơn so với hồi lần cuối cùng hắn và anh gặp nhau. Chỉ mới cách hơn một tuần chứ đâu xa, thế mà anh lại thay đổi như vậy, hắn nhìn là biết anh lại không ăn uống đầy đủ, hắn còn biết anh đã bị sốt từ lúc bắt tay với anh nữa, hắn không hiểu con người kia rốt cuộc là yêu công việc này đến mức nào mà có thể hy sinh bản thân nhiều như vậy.

"Đó là tất cả nội dung của dự án EPF này, xin hỏi hai vị có điều gì thắc mắc hay cảm thấy còn thiếu sót ở đâu nữa không ạ?"

"Còn thiếu sót ở biểu cảm của anh. Nếu anh cứ trưng vẻ mặt phờ phạc như vậy thì người xem sẽ không có hứng thú mà ủng hộ cho dự án này đâu!"

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác là vì lo cho mình nên mới nói như vậy, anh hiểu nhầm rằng hắn đang cố tình gây khó dễ anh, anh nghĩ rằng hắn muốn trả đũa anh vì lần tạt nước hôm đó. Bản tính của Vương Nhất Bác vốn không để bụng những chuyện vặt vãnh như vậy, huống hồ trước mặt hắn lại là người đặc biệt đối với hắn, dù anh có thế nào đi nữa hắn vẫn sẽ không chấp dứt với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro