twenty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia dìu Tiêu Chiến vào xe giúp anh nhưng hiện tại không thể lái xe đưa anh về, càng không an tâm để anh tự mình chạy về nên đã móc điện thoại từ trong túi ra gọi cho ai đó

"Thỏ con của em gặp chuyện rồi, mau đến XX đi"

Xong anh ta chòm vào xe, tay sờ trán Tiêu Chiến thì thấy quả nhiên nhiệt độ có chút nóng, nhìn xem mặt của anh đã đỏ lên đến chừng nào rồi. Nhưng anh ta vốn là chủ của nhà hàng này, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy nhất định là Tiêu Chiến bị hại rồi, món Sake của nhà hàng không hề có vấn đề.

"Cậu...nhất định phải tránh xa hai tên đó cũng như công ty của họ nhé!"

"Đây là lần đầu...cũng như lần cuối...sẽ không có chuyện...gặp lại họ một lần nào nữa..."

Tiêu Chiến nghiến răng, trạng thái đang vô cùng tức giận nhưng vẫn còn tâm trí thắc mắc rằng tại sao người này cứ chặn xe không để anh chạy về

"Cảm...cảm ơn anh..."

"Không có gì! Chúng ta đã gặp nhau ở buổi tiệc của TWINS, cậu còn nhớ chứ?"

Tiêu Chiến mất không lâu để nhớ lại nhưng cũng chập chừng vài giây sau mới trả lời lại

"À...là...Lưu Hải Khoan"

"Đúng rồi. Thật vui vì cậu vẫn nhớ"

"Tôi...muốn về...xin anh tránh ra"

Tiêu Chiến cảm nhận được bên trong đang không ngừng nóng lên, cả người đều ngứa ngáy rạo rực, thật muốn mau chóng chạy về rồi tự minh xử lý chết đi được nhưng đến cả vô lăng còn chẳng cầm nổi thì anh làm sao về đây.

"Cậu không thể tự mình lái xe về được đâu, tôi gọi cho bạn cậu rồi"

Bạn anh? Là ai chứ? Tiêu Chiến thắc mắc tại sao người này lại biết đến cả bạn bè của anh. Dần dần anh nhìn anh ta với con mắt hoài nghi, Lưu Hải Khoan chỉ biết cười trừ.

Không lâu sau Vương Nhất Bác xuất hiện trong trạng thái hấp tấp hớt hải, Lưu Hải Khoan chỉ tiến lại nói gì đó với hắn rồi rời đi còn hắn thì vội chạy đến xem tình hình của anh. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy hắn liền biết bản thân không ổn rồi, trước đó cửa xe bên ghế lái để mở nên anh định đóng vào nhưng đã không kịp, vô tình làm tay Vương Nhất Bác bị thương do chặn lại. Anh hoảng hốt tay buông vội cánh cửa, mặc cho hắn ngang nhiên chui vào xe mình.

"Anh có sao không?"

"Không...không sao..."

Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng mặt hắn, tên ngốc đó đã bị thương rồi mà vẫn chỉ nghĩ tới anh.

"Để tôi đưa anh về"

Nói xong Nhất Bác khởi động xe rời khỏi nơi này, cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng đã nhẹ nhõm hơn. Trên đường về cả hai vẫn là không nói với nhau câu nào nhưng bầu không khí lại không hề im ắng vì Tiêu Chiến cứ liên tục rên rỉ trong họng, dù không muốn nhưng bản thân anh đang dần mất hết lí trí rồi. Chẳng biết chất kích thích này là loại chất như thế nào nhưng nó khiến Tiêu Chiến vô cùng thống khổ, khi mà những sự ham muốn cứ trào lên rồi lắng xuống, cứ như vậy nếu không được thoã mãn sẽ cực kì bất ổn về sức khoẻ và tinh thần. Vương Nhất Bác ở bên cạnh cũng chẳng biết phải làm sao, một mặt thì tập trung lái xe mặt khác thì tăng chỉnh điều hoà để cho nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến giảm đi bớt.

"Là đối tác nào vậy?"

"Giám...giám đốc....công ty...Q..."

"Sao anh không đi cùng trợ lý?"

"Trợ lí...bận..."

Vương Nhất Bác vừa lo lắng lại vừa có chút bực mình. Công ty đó bên ngoài là một vỏ bọc thiện lành tốt đẹp nhưng bên trong thì thối nát hơn cả đống rác. Sự ghê tởm của họ chỉ có số ít các thế lực lớn hơn mới biết được và hắn cũng nằm trong số ít đó. Lý do không ai muốn lật tẩy bọn chúng là vì chúng vốn đã có người chống lưng đằng sau, nếu hành động hồ đồ sẽ có thể đụng chạm đến những thế lực khác và gây bất lợi cho bản thân, thực sự vô cùng rắc rối. Vốn dĩ hắn sẽ không phải tức giận đến thế đâu nhưng hắn chợt nhớ ra công ty đó có một chiêu giữ chân con mồi vô cùng ghê tởm đó là cho người cưỡng hiếp rồi quay video lại để đe doạ họ và bóc lột sức lao động của họ. Đã có nhiều nam nữ người mẫu bị công ty Q lừa gạt qua hình thức nay và hôm nay có lẽ Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. Vương Nhất Bác phút chốc cũng cảm thấy biết ơn vì nếu Tiêu Chiến không gặp Lưu Hải Khoan thì cuộc sống của anh sẽ rất bế tắc và hắn thì sợ bản thân không giúp được gì cho anh.

Mãi lo nghĩ ngợi được một lúc cuối cùng cũng đã về đến nhà, Tiêu Chiến bây giờ dường như đã mệt đến thiếp đi, Vương Nhất Bác cũng không nỡ đánh thức anh nên đã tự mình bế anh vào nhà. Nhẹ nhàng đặt anh lên giường sau đó hắn lại nhanh chóng ra ngoài khoá cửa cẩn thận rồi nhún khăn vào nước ấm để đem vào chườm cho anh. Dù gì bây giờ cũng đã hơn mười giờ rồi, hắn cũng không an tâm mà bỏ mặc Tiêu Chiến một mình nên đêm nay đành ở lại chăm sóc cho anh vậy. Hắn giúp anh cởi giày, tất rồi đến áo khoác để anh thoải mái hơn sau đó dùng khăn đã nhún nước ấm sẵn, nhẹ nhàng lau sạch tay lau chân cho anh. Tiêu Chiến vẫn vô cùng bất động cho đến khi hắn vừa định chườm một chiếc khăn khác lên trán anh, nhờ có chất kích thích ở trong người mà anh như nhạy cảm với mùi hương hơn, mùi hương của hắn lan toả xung quanh khi tay hắn ở gần mũi anh là lúc anh cảm nhận được hương thơm rõ nhất. Tiêu Chiến không nghĩ nhiều liền bắt lấy tay hắn khiến hắn có hơi bất ngờ. Nhất Bác thừa biết rằng Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ say đến như vậy, chỉ là không ngờ anh lại mạnh bạo mà tiến đến vồ vập hắn như mèo bị bỏ đói.

Tiêu Chiến ngang nhiên đưa lưỡi ra liếm lấy những ngón tay thon dài của Nhất Bác, ánh mắt vô cùng thèm khát mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Vương Nhất Bác biết là do tác dụng của thuốc nên anh mới thành ra như vậy nhưng nếu anh cứ như vậy hoài hắn sợ sẽ không kìm được thú tính trong người mà quá phận với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro