twenty-three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay Tiêu Chiến đặt trên vai Vương Nhất Bác như một cái bệ đỡ để anh có thể dễ dàng chuyển động, bên dưới hông tự mình lên xuống trên tiểu Vương. Đến lượt Tiêu Chiến tự mình động thì lại vô cùng chậm rãi và nhẹ nhàng thế nên cũng không thể khiến dương vật bé bỏng nhanh chóng được xuất tinh. Hắn thấy vậy liền nâng hông anh rút cự vật ra ngoài rồi kéo người anh nhích vào một chút để tiểu bảo bối của cả hai cọ xát nhau

"Anh vuốt nó đi"

Tông giọng trầm ấm của Vương Nhất Bác rót vào tai Tiêu Chiến ma mị như một mệnh lệnh khiến anh không thể khước từ. Cầm một lúc cả hai cái mà lại có chút khác biệt về kích cỡ như vậy ban đầu anh có hơi lộng cộng nhưng vì bản thân không muốn phải chờ đợi thêm nữa nên đã tăng tốc độ tay nhanh hơn. Tay hắn cũng không muốn rảnh rỗi, một tay nới rộng cúc huyệt tay còn lại cho hai ngón vào mân mê giúp anh đạt được khoái cảm cao nhất. Hắn cũng may mắn trời sinh được ngón tay thon dài luồng vào một cái đã chạm đến điểm gồ, hắn cứ theo đó mà liên tục nhấn nhá vào nó khiến anh sướng đến tê tái mà cùng hắn bắn đầy trên tay. Trong lúc xuất tinh Tiêu Chiến dùng tay còn lại đang ở trên vai Nhất Bác mà giữ đầu hắn ngửa ra rồi chủ động hôn hắn khiến hắn vô cùng bất ngờ. Vương Nhất Bác không biết anh làm như vậy là cố ý hay vô thức nhưng dù như thế nào đi nữa thì hắn vẫn rất vui vì anh đã chủ động hôn hắn.

Hai con người sau khi trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt đó là hắn lại cảm thấy hứng lên một lần nữa. Hắn đã tiếp tục làm anh từ trên giường đến bàn làm việc rồi cả ở dưới mặt sàn lạnh lẽo, ở nơi đâu cũng đều lưu lại dấu vết dục vọng của cả hai. Hắn đã thao anh cho đến khi anh không chịu nổi mà khóc lóc cầu xin hắn thì hắn mới mủi lòng mà chịu dừng lại.

Vẫn là Tiêu Chiến ngủ thiếp đi trước và hắn lại là người rửa sạch cho anh rồi dọn dẹp tàn cuộc. Tuy cực nhọc nhưng hắn chưa bao giờ than vãn và luôn cảm thấy làm vì Tiêu Chiến là rất xứng đáng.

Hiện tại dù đã hơn một giờ khuya nhưng Vương Nhất Bác vẫn phải đi về vì ngày mai hắn có cuộc hẹn với đối tác, thật đáng tiếc khi không được ngủ cùng anh. Dù có chút tiếc nuối nhưng hắn phải chấp nhận thôi, sau khi chỉnh đốn trang phục xong hắn cũng không vội về ngay. Nén lại ngồi trên giường ngắm nhìn dáng vẻ của thỏ nhỏ một chút. Tướng ngủ của Tiêu Chiến trông ngoan hết sức, hắn nhìn anh bằng ánh mắt vô đối ôn nhu, miệng thì không nhịn được mà mĩm cười lộ ra cặp má sữa trắng trắng cưng không kém cạnh gì. Nhất Bác vừa ngắm nghía vừa đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến, trước khi đứng dậy cũng không quên hôn lên trán anh thật lâu rồi nói câu tạm biệt

"Ngủ ngon, yêu anh!"

[...]

Sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào khiến mắt anh nheo lại vì chưa thể tiếp nhận được, nhìn xung quanh căn phòng gọn gàng sạch sẽ, mọi thứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn chán chường nằm dài trên chiếc giường êm ái, hai tiếng nữa anh phải đến công ty để tham dự một buổi họp mặt nhỏ nhưng hiện tại anh cảm thấy vô cùng lười nhác và chẳng muốn làm gì cả.

"Lại rời đi rồi, hắn coi mình là thứ để phát tiết sao?"

Tiêu Chiến bực bội thầm trách móc Vương Nhất Bác với giọng ngáy ngủ của mình, hầu như lúc nào làm tình xong hắn cũng đều rời đi trước khi Tiêu Chiến tỉnh dậy và anh không thích điều đó một chút nào. Nó khiến cho anh cảm thấy bản thân mình như một công cụ hay đồ chơi tình dục của Vương Nhất Bác vậy. Tiêu Chiến lăn lăn lộn lộn rồi lại nằm sấp nằm ngửa, mặt quay sang nhìn ra cửa sổ lớn mải mê suy nghĩ đủ điều. Anh nhớ lại những khoảnh khắc mãnh liệt vào tối qua, mặc dù lúc đó người anh có chút cồn và chất kích thích nhưng anh vẫn nhớ rõ từng chi tiết. Thật xấu hổ khi nhớ lại bản thân đã rên rỉ cầu xin hắn như một con mèo vô cùng đói khát, đồng thời anh cũng nhớ hết những lời mà Nhất Bác đã nói với anh lúc đó. Tuy trong lúc đó anh đã thực sự không còn biết trời trăng mây đất gì nhưng bây giờ hồi tưởng lại tự dưng Tiêu Chiến cảm thấy ngại ngùng chết đi được. Vương Nhất Bác lại lần nữa tỏ tình anh, lần này bản thân anh cũng không thể giấu được sự phấn khích trong lòng khi nghĩ đến việc hắn nói yêu mình. Chỉ là vẫn luôn có một thứ gì đó khiến Tiêu Chiến không thể chấp nhận tình yêu của Vương Nhất Bác, anh thà rằng cứ như hiện tại sẽ tốt hơn là tiến xa hơn.

"Ash, chết tiệt"

Nằm ườn hơn nửa tiếng cuối cùng Tiêu Chiến cũng chịu ngồi dậy, khổ nỗi cái eo nhỏ tối qua chịu áp lực nhiều quá nên sáng ra mới vừa bật ngồi dậy đã xuất hiện cơn đau tê tái đến tận sống lưng. Điều này càng khiến anh đã lười lại còn lười hơn nhưng cuộc sống không cho phép anh lười biếng mãi được. Anh đành tắm rửa thay đồ xong ăn qua loa một bữa rồi đến công ty.

[...]

"Sao trông em mệt mỏi thế Chiến Chiến?" - Chị quản lý cảm thấy Tiêu Chiến cứ im lặng, vẻ mặt chán chường trong suốt buổi họp nên ghé qua hỏi han anh

"Hôm qua em ngủ muộn ấy mà"

"À, em với công ty Q thương lượng thế nào mà hôm nay họ liên hệ đòi đầu tư 100% cho dự án tiếp theo vậy?"

"Sao?"

Tiêu Chiến nghe xong liền mở to mắt bất ngờ, không nghĩ là công ty này lại mặt dày đến vậy

"Họ nói sẽ đầu tư 100% nếu như em chịu hợp tác với họ"

Anh dĩ nhiên sẽ không tự mình nhảy vào đống lửa rồi nhưng suy nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao họ lại muốn hại anh như vậy, Tiêu Chiến có thù hằn gì với họ đâu chứ.

"Em sẽ không hợp tác với họ"

"Tại sao vậy? Lần hợp tác này vô cùng có lợi cho em đấy, đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"Em suy nghĩ kĩ rồi, em sẽ không hối hận với quyết định này đâu"

Vừa dứt câu Tiêu Chiến liền rời đi, quản lý gọi anh trong bất lực, cô cũng không hiểu sao cậu trai này càng ngày càng cứng đầu một cách khó hiểu, làm quản lý cho một người vừa thẳng thắn lại tự quyết như vậy thật cực nhọc quá đi mà! Cũng may là cô chưa tự ý nhận mối làm ăn này, nếu không thì sẽ không biết phải nói sao với đối phương vì nếu Tiêu Chiến đã không muốn làm thì có ép đến chết cũng không làm.

Cả một ngày đi làm Tiêu Chiến vẫn luôn không ngừng thở dài vì cái thắt lưng ê ẩm của mình, anh thề rằng nếu mà tên nhóc đó xuất hiện anh nhất định sẽ giết cậu ta mất. Giờ tan làm chưa bao giờ quý giá với anh đến nhường này, trên đường về anh ghé qua một cửa hàng tiện lợi để mua thức ăn nhanh cho bữa tối, vốn dĩ chẳng còn sức để nấu nướng gì nữa. Trong lúc lựa hàng Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan vô tình chạm mặt nhau

"A chào anh, Lưu tổng!"

"Chào cậu! Cậu ổn chứ?"

"Tôi không sao! Thật cảm ơn anh Lưu đã giúp tôi, nếu không có anh thì tôi cũng không biết bây giờ mình ra sao nữa"

"Đừng khách sáo, chuyện nên làm thôi"

"Mà Lưu tổng...có quen biết với Vương Nhất Bác sao?"

"Đúng rồi, Nhất Bác là cậu em chí cốt của tôi"

"À..."

"Cũng không còn sớm nữa, tôi đoán là cậu mới tan làm nhỉ?"

"Đúng là vậy"

"Cậu mua nhanh rồi về nghỉ ngơi nhé, tôi đi trước đây"

"Tạm biệt anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro