two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng nhau vào trong một khách sạn gần đó, dù trước đó là do chính bản thân Tiêu Chiến chủ động chấp nhận nhưng giờ anh lại cảm thấy lưỡng lự, bước chân cũng từ tốn chậm rãi hơn ban nãy.

"Anh tắm nhanh nhé, vì có rượu trong người nên tắm lâu không tốt đâu!"

Vương Kiệt cầm bộ áo choàng ngủ màu trắng đưa cho anh, bản thân anh có chút dè dặt nhưng rồi sau đó cũng dứt khoát cầm lấy đồ rồi đi vào tắm. Hắn thì không cần phải làm gì nhiều, hơn hai tiếng trước hắn đã tắm rửa sạch sẽ rồi, đây có thể nói là trùng hợp thôi.

Sau hơn ba mươi phút cuối cùng anh cũng chịu bước ra khỏi phòng tắm, vốn dĩ chỉ tắm táp làm sạch có mười lăm phút thôi nhưng do bản thân có chút thấp thỏm lo âu nên không dám bước ra thế là ngồi hẳn mười lăm phút nữa, cơ thể tự động khô ráo mà chẳng cần đến khăn.

Nghĩ đi nghĩ lại Tiêu Chiến tự hỏi có nhất thiết phải làm vậy không. Người kia là ai, tốt hay xấu, danh thế địa vị ra sao anh hoàn toàn không biết được. Chỉ là Vương Kiệt, đến cả tuổi còn chả buồn hỏi, vậy mà bây giờ lại có thể ngang nhiên cùng hắn vào khách sạn. Anh nghĩ chắc mình bị điên mất rồi, sao anh có thể trải qua tình một đêm với người này cơ chứ. Anh chầm chậm bước ra, thấy Vương Kiệt đang ngồi ở ghế sofa tay chống cằm, mắt hướng ra ngoài lớp cửa kính to lớn kia. Nhìn kĩ thì tên Vương Kiệt này cũng được đấy chứ, trong giới người mẫu anh biết nhiều như vậy nhưng đây là lần đầu tiên gặp hắn, hắn có lẽ không phải là người mẫu đâu. Thật tiếc quá, body sáu múi tuy hơi ốm nhưng đây chẳng phải hình mẫu mà các nhãn hàng tìm kiếm sao? gương mặt nhỏ đầy góc cạnh đó hắn có lẽ sẽ nổi bật hơn cả anh cơ đấy.

Vương Kiệt thấy anh đã ra liền mĩm cười rồi sang nắm lấy tay anh kéo lên giường. Tiêu Chiến bắt đầu có cảm giác sợ hãi, anh không thể cư xử như bình thường được, vì có cồn trong máu nên trông anh lại càng ngốc ngếch hơn nữa.

"Bắt đầu thôi"

"Ơ khoan...ưhm..."

Tiêu Chiến chưa kịp nói tròn câu liền bị Vương Kiệt tiến tới tấn công đôi môi mềm của anh. Kĩ thuật hôn của hắn không phải dạng vừa đâu, anh hôn nhau với Lâm Từ Khôi nhiều như thế nào trong sáu năm qua vậy mà đối với người lạ này cứ như là mới biết hôn lần đầu tiên vậy. Cũng có thể do quá ngại ngùng nên anh chẳng thể làm chủ bản thân một cách tốt nhất, hắn từ cắn môi dưới môi trên rồi lại luồng lưỡi vào khoang miệng anh, hút hết sinh khí của anh một cách kì lạ. Nụ hôn của hắn thô bạo nhưng cũng rất nồng cháy, tiếng 'chụt chụt' vang lên khiến không khí trong căn phòng dần trở nên nóng bỏng hơn. Anh đẩy hắn ra vì không thở được, mặt Tiêu Chiến đỏ bừng nhất là hai bên tai.

"Không có gì phải ngại, hãy nghĩ đến cảnh anh ta đã lừa dối anh như thế nào"

Vương Kiệt áp sát tai anh, giọng nói trầm ấm thoát ra từ miệng hắn lại lọt tót vào lỗ tai anh, hắn còn ranh ma dùng lưỡi trêu đùa vành tai đỏ rực của anh. Vì Tiêu Chiến mắc chứng nhạy cảm ở lỗ tai cực kì cao thế nên chỉ cần thở vào thôi đã thấy ngứa ngáy không chịu được, đằng này hắn lại trêu đùa anh như vậy khiến cả người Tiêu Chiến run bần bật.

"Tôi...tôi không được đâu...xin lỗi..."

Tiêu Chiến đẩy hắn một cái thật mạnh định bụng sẽ nhanh chóng đứng dậy rời đi nhưng anh làm sao nhanh bằng hắn. Hắn nắm lấy cổ tay anh kéo lại đặt vào chổ túp lều dựng đứng tỏ vẻ uỷ khuất

"Thế này mà đi được sao? Ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm vì đã đánh thức thằng nhóc của tôi đi chứ!"

"Này anh ngang ngược vừa thôi, tôi...đã làm gì đâu chứ?"

"Từ lúc thấy anh trong chiếc áo choàng này tôi đã cương rồi đó. Anh xem, có phải thằng nhóc nóng lòng muốn chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt mỹ của anh không?"

Hắn ta cứ áp sát người Tiêu Chiến mà khiêu gợi, kích tình. Giọng nói ba phần nũng nịu bảy phần biến thái đó, anh cảm thấy sợ hãi chết đi được. Còn cây hàng của hắn nữa, tay anh bị hắn kéo tới kéo lui khiến anh cũng có được cảm nhận. Tuy nhìn người hắn như vậy nhưng có con hàng không hề tầm thường chút nào. Tiêu Chiến đoán mò chắc cũng tầm 16-17cm trở lên nhưng như thế thì không vui chút nào đâu. Anh cảm thấy sợ hãi nhiều hơn là vui mừng đó, muốn bỏ cuộc nhưng tên dâm dê này cứ cầm tay anh mà thủ dâm như vầy, thật xấu hổ quá đi mất.

"Chỉ là giúp tôi thoã mãn thôi anh cũng không làm được sao? Thật thất bại quá đó"

Tiêu Chiến mắng chửi trong lòng, thầm nghĩ thôi thì cứ giúp hắn một chút, biết mọi chuyện như thế này thì ngay từ đầu đã không dây dưa với hắn. Tay hắn ôm trọn bàn tay anh, vuốt cậu nhóc một cách thuần thục. Anh không phải là chưa từng làm chuyện này, chỉ là không thường xuyên làm nên không giỏi cho mấy. Vương Kiệt hắn chuyên nghiệp như vậy dĩ nhiên là không thể dễ dàng bắn ra với trình độ gà mờ của Tiêu Chiến rồi, nhờ gương mặt ửng đỏ, đôi môi nhỏ mấp máy cùng với chiếc áo hở lưng chừng, theo góc nhìn của hắn có thể thấy được hai chiếc sicula lấp ló trông thật quyến rũ làm sao. Nghĩ đến việc đêm nay được ăn sạch thỏ nhỏ này đã thấy lòng rạo rực dâng trào, cuối cùng hắn cũng chịu bắn ra, tinh dịch văng dính khắp tay anh, Tiêu Chiến lại một lần nữa đỏ mặt xấu hổ mà cúi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro