Chương 9: Hai mươi điều thực liệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Just fanfic)

Ăn một bữa thật ngon, có chuyện gì cũng đừng để trong lòng.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từng sống chung trước khi ở bên nhau. Sống chung là vì Vương Nhất Bác không dám ngủ một mình. Ở bên nhau cũng là vì Vương Nhất Bác không dám ngủ một mình.

Hai người cùng nhau đến một trại nuôi chó mèo hoang ở Bắc Kinh để nhận nuôi một chú mèo. Vương Nhất Bác nói nó tên là Vương Motor, Tiêu Chiến nói nó tên là Tiêu Khoai Tây. Cuối cùng Vương Nhất Bác gọi là Motor, Tiêu Chiến gọi là Khoai Tây (nhưng nghe nói là con mèo không thèm để ý ai cả). Hai người mỗi ngày đều phải chơi đoán số để xem ai sẽ là người đi đổ cát mèo hôm nay.

Bữa ăn ở nhà đều do Tiêu Chiến nấu. Món tủ của anh ấy là đầu cá kho tiêu. Vương Nhất Bác không thể ăn cay nên không có phúc hưởng. Giới hạn cao nhất của Vương Nhất Bác là súp cay.

Sàn nhà là Vương Nhất Bác lau. Nếu như không có công việc sẽ ở trong nhà cả ngày. Một ngày sẽ lau nhà hai lần, sáng một lần, tối một lần. Chủ yếu là vì chứng rụng tóc của Tiêu Chiến còn sót lại từ hồi vẫn làm nhà thiết kế. Sau khi nuôi mèo liền tăng lên một ngày 3 lần.

Diệt gián là do Tiêu Chiến phụ trách.

Bậc thầy dán chống xước màn hình Tiêu Chiến sau khi sống chung với Vương Nhất Bác đã chủ động yêu cầu đảm đương nhiệm vụ dán màng bọc cho mũ bảo hiểm, hoàn thành một cách tốt đẹp.

Bởi vì Vương Nhất Bác mải lắp lego quên trời đất, quên luôn cả nhiệm vụ đi siêu thị mua nước tương. Sau đó hai người đã cãi nhau một trận. Kết quả là Tiêu Chiến lén giấu vài miếng trong bộ lego mới mua của Vương Nhất Bác xuống dưới đệm sofa. Vương Nhất Bác không hề biết chuyện này. Đến khi lắp xong mới phát hiện Bugatti của mình bị thiếu mất một cánh cửa.

Khi được nghỉ họ liền đến Bắc Kinh chơi trượt tuyết. Hai người còn nghịch ngợm ném tuyết vào người nhau. Vương Nhất Bác lén lút nhiều lần đẩy Tiêu Chiến xuống tuyết còn cười hahaha. Vương Nhất Bác nói Tiêu lão sư ngon thật đấy. Tiêu Chiến bảo: "Cmn Vương Nhất Bác! Lão tử muốn chia tay."

Không sao, đôi trẻ đầu giường cãi nhau cuối giường hòa hợp.

Cuộc sống về đêm của Vương Nhất Bác là thích làm Tiêu Chiến đến phát khóc. Cảm thấy Tiêu Chiến những lúc đỏ mắt giọng khàn khàn vô cùng đáng yêu. Đặc biệt là khi miệng còn hét lên những âm thanh nũng nịu: "Chịu không nổi nữa."

Sẽ cùng nhau chơi game ở nhà. Game mà hai người có thể chơi một cách bình an vô sự chính là Mario. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân vẫn thích game Bảo vệ củ cải hơn.

Đoàn phim Trần Tình lệnh thường hẹn nhau ra ngoài chơi hoặc đến nhà ai đó ăn cơm. Trịnh Phồn Tinh gọi Vương Nhất Bác là anh, gọi Tiêu Chiến là anh dâu. Vương Nhất Bác vô cùng thỏa mãn, Tiêu Chiến lại muốn ném Trịnh Phồn Tinh từ tầng 15 xuống.

Một người cực kì đam mê vận động như Vương Nhất Bác thường kéo Tiêu Chiến đi lặn biển và lướt sóng, còn có nhảy dù và leo núi. Tiêu Chiến cảm thấy toàn bộ kinh hãi của cả đời này đều đã trải qua hết rồi. Cho đến khi Vương Nhất Bác hỏi anh có muốn thử nhảy vách đá không.

Tiêu Chiến tha thiết hy vọng Vương Nhất Bác mỗi lần dùng xong son dưỡng có thể vặn nó lại như cũ trước khi đóng nắp.

Vương Nhất Bác có một căn phòng chuyên để trưng bày giày. Được phân loại theo độ cao thấp và các nhãn hàng riêng biệt. Mỗi tháng hầu như đều mua thêm đôi mới. Trước mắt căn phòng sắp không thể chứa thêm giày nữa rồi. Vương Nhất Bác định sau khi Tiêu Chiến vào đoàn phim sẽ bí mật mở rộng căn phòng.

Tiêu Chiến đan cho Vương Nhất Bác một cái khăn quàng cổ và một đôi găng tay.

Tiêu Chiến xem phim tình cảm sẽ khóc, Vương Nhất Bác xem phim kinh dị sẽ khóc, hai kiểu khóc này không có bất kỳ điểm giống nhau nào.

Vương Nhất Bác có rất nhiều vết thương khi tập nhảy, thân nhiệt cũng khá lạnh. Tiêu Chiến đặc biệt tìm một bác sĩ để học châm cứu và xoa bóp. Cuối cùng lại trở thành danh y của đoàn phim Trần Tình Lệnh. Lưu Hải Khoan từng nhờ Tiêu Chiến giúp mình xoa bóp một chút, làm giảm căng cơ thắt lưng do ngồi tập đàn piano lâu ngày sinh ra. Nhưng Vương Nhất Bác không đồng ý.

Tiêu Chiến rất để ý cảnh hôn của Vương Nhất Bác. Anh ấy cảm thấy Vương Nhất Bác hôn quá chân thực. Mỗi lần có kịch bản gửi đến nhà Tiêu Chiến đều phải cẩn thận xem trước một lượt.

Tết năm nay Tiêu Chiến cùng với Vương Nhất Bác về nhà ở Hà Nam một chuyến. Tiêu Chiến nói tết sang năm dù thế nào cũng phải cùng anh ấy về Trùng Khánh.

⚠️ Đây là fanfic hiện thực hướng. Vui lòng không áp vào đời thật. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên! ⚠️

••••••••••••••••••••••••••••
𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀: Nguyễn Ngọc Hà
𝗕𝗲𝘁𝗮: 𝐓𝐢𝐧𝐚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro