Tuổi trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah!!! Yibo thật xấu!!" - Sean tức giận, cái mũi của dính chút kem bơ được thi hành bởi bàn tay tội ác của tôi, trông thật đáng yêu, lại có chút buồn cười

Tôi rút tay về, tâm trạng rất tốt mà cười tủm tỉm, "À, xấu thế sao?"

"Rất xấu! Sao lại có thể lãng phí thức ăn như thế!" - Sean húng hắng, thế rồi lại đưa tay lên quệt đi phần kem dính trên mũi và cho vào miệng, nhóc ăn trông đến là ngon lành.

"Chút nữa chúng ta đi dạo một chút có được không?" - Tôi xoa đầu em, hỏi khẽ.

Như tôi dự đoán, Sean khẽ cau mày một lát, nghĩ ngợi chút gì đó rất là nghiêm túc, cuối cùng gật đầu.

Sean có vẻ như là một người thuộc tuýp thích sống nội tâm. Không biết tôi dùng từ vậy để miêu tả em có đúng không, nhưng ở cùng nhau sáu tháng, cậu nhóc này chưa bao giờ là một người thích những hoạt động ngoài trời.

Sean thích căn nhà nhỏ đầy ắp sự riêng tư này, thi thoảng em sẽ ngồi trên sofa, ôm con thỏ bông nhỏ đã cũ mèm mà thất thần nhìn vào giữa không trung.

Đôi lúc lại loay hoay quanh mấy chậu lưu ly được em nâng niu rất cẩn thận. Sean thích đồ ngọt, nhưng chưa bao giờ từ chối vị đắng nhàn nhạt của trà. Mỗi lần chơi cùng mấy đứa nhỏ của mình, bên cạnh bàn em còn đặt một tách trà đã tản mất mấy phần hơi khói.

Một đứa nhỏ ngờ nghệch và ngoan ngoãn.

Nhưng tôi thì lại khác hẳn em, tôi thích đi dạo đó đây, thích ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại. Đôi lúc đi dạo trên cây cầu Cũ phía dòng sông Arno, chợ phiên tấp nập, đâu đó xen lẫn mấy tiếng rao của người bán thịt và những kẻ làm nông, nồng nàn hơi ấm của nhân gian.

Hôm nay, tôi dắt Sean đến quảng trường nhà thờ. Với mỗi một người dân ở đất Florence này, những địa danh như quảng trường nhà thờ, quảng trường Signoria, cây cầu Cũ, cung điện Pitti, hay thậm chí là tháp chuông Giotto, Sean đều có cái nhìn lạ lẫm đối với những nơi này.

Cho dù em không hề nói một lời, nhưng những hành động của Sean tôi đều để trong mắt.

"Ở đây lúc nào cũng đông người như vậy nhỉ?" - Sean tò mò nhìn xung quanh, nở nụ cười hiếu kì tựa như những đứa trẻ nhỏ tò mò ngắm nhìn thế giới.

Đây không phải là lần đầu tiên em đến đây, tôi cũng đã dắt em đi vài lần, nói là đi dạo, nhưng nghiễm nhiên trong tôi đã gắn mác cho những lần đi dạo này hai từ hẹn hò.

Tôi siết lấy tay em, băng qua dàn người đông đúc, cuối xuân tiết trời mát mẻ, mười ngón tay đan chặt vào nhau, có lưu luyến, cũng bồi hồi thít chặt trái tim tôi.

Là cảm giác quen thuộc đến nhói lòng.

"Yibo, anh xem này, chỗ này đẹp quá." - Sean reo lên, có thứ gì đó đặc biệt đã hấp dẫn ánh mắt của đứa nhỏ này rồi sao?

Lối đến thiên đàng.

Phải công nhận một điều rằng, ánh mắt của Sean thật vô cùng tinh tường. Hầu hết những du khách đến quảng trường nhà thờ này có lẽ đều sẽ bỏ qua nó, bởi vì những bức điêu khắc được đặt ở phía đông nơi lễ rửa tội diễn ra ở nhà thờ lớn. Những người dân địa phương ở đây thường hay đùa với du khách, một cách khéo léo rằng, chỉ có những người chân chính thuộc về thiên đường, mới có thể tìm ra nó ngay từ phút đầu tiên đặt chân đến đây.

"Vậy là Chúa, ngài từ chối tôi sao?"

"Ồ không, chúng ta chỉ là những người phàm mà thôi. Cánh cổng của thiên đường đâu thể nào để cho người chưa đến số đã cất bước ra đi." - Dân địa phương lúc này sẽ bật cười khanh khách, nháy mắt tinh nghịch với khách tham quan vì câu đùa ngộ nghĩnh của mình.

"Thật tuyệt quá!"

"Đây có phải là cảnh đức Chúa trời tạo ra Adam và Eve không?" - Sean tò mò, khẽ chạm vào tấm điêu khắc trên cửa.

Lối đến thiên đường là một cánh cửa lớn bao gồm 10 tấm điêu khắc, được trang trí lộng lẫy mô tả các cảnh trong Cựu Ước, bao gồm cả việc Đức Chúa Trời tạo ra loài người đầu tiên, hay Abraham suýt nữa thì hy sinh Isaac và Moses trên núi, đón nhận các điều răn của Đức Chúa Trời. Uốn lượn quanh các tấm điêu khắc là viền tranh mạ vàng đan xen các tán lá và quả dại xung quanh tượng nhỏ của các nhà tiên tri và 24 tượng bán thân.

"Bây giờ em đã hiểu được lợi ích của việc đi dạo bên ngoài chưa?" - Ngắm nhìn dáng vẻ thích thú của Sean, tôi hỏi bằng giọng điệu trêu ghẹo. Ai bảo nhóc con này cứ thích chôn mình trong nhà làm gì?

"Hửm?"

"Em không thích ra ngoài đâu." - Sean thu hồi tầm mắt, lắc đầu nhìn tôi, "Em chỉ thích ra ngoài khi đi cùng với Yibo thôi."

"Đã từng tuổi này rồi mà cứ thích ru rú trong nhà. Trước khi gặp tôi em đã sống như thế nào vậy hả?"

"Nhóc con, em đã trưởng thành chưa đấy?" - Tôi hỏi, nửa là trêu chọc, nhưng phần còn lại, là tôi thật sự muốn biết.

"Ah....em...." - Sâu trong đôi mắt Sean ánh lên sự mơ hồ, có chút mịt mờ cùng bối rối, "Em...em không rõ...."

Tôi thở dài, là như vậy đó.

Không phải là tôi chưa từng nghĩ đến việc điều tra thân thế của Sean. Nhưng mỗi khi tôi nhắc đến những thứ này, đôi mắt phượng kia đều loé lên những tia nghi ngờ không rõ. Không rõ tuổi tác, không rõ nơi chốn, tất cả những thứ em còn nhớ là tên của mình.

Tôi cũng đã từng nhờ thám tử đi điều tra, nhưng thái độ của anh chàng thám tử này làm cho tôi có chút bực bội.

"Ờm, cái gì đấy?"

"Nhờ anh điều tra giúp tôi người này."

"Ừm...." - Hắn cầm bức hình, săm soi, lật từng chút một, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Ngữ điệu của hắn có chút lúng túng, "Tôi...không hiểu ý của cậu lắm...."

"Có gì mà không hiểu, để tôi nói lại một lần cho anh rõ ràng." - Tôi có chút bực, chỉ vào tấm ảnh, nơi Sean đang ngồi trên sofa cạnh tôi và cười toe toét, "Điều tra người này cho tôi. 7,000 EUR cho việc này, anh có muốn từ chối không?"

"Không phải lúc nào cũng có một món hời từ trên trời rơi xuống như thế này đâu, ngài thám tử ạ." - Tôi nhếch môi, còn tên thám tử, hắn nhìn tôi như thể đầu óc tôi bị nước vào đến nơi rồi, nhưng dường như chẳng thể cự tuyệt số tiền từ trên trời rơi xuống ấy, nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng gật đầu.

"Tôi cần chút thời gian, được chứ?"

"Nhiều nhất một tháng." - Tôi đáp, chẳng đoái hoài gì đến ánh nhìn kì lạ của hắn, "Nhiều nhất một tháng, tôi muốn biết tất cả thông tin về người này."

Tôi chính là như vậy, cho dù đã xác định sẽ sống cùng Sean từ giờ trở đi, nhưng làm một con người có trách nhiệm, tôi vô cùng muốn để em gặp lại người thân và khôi phục trí nhớ của mình.

Tôi sống từ nhỏ ở cô nhi viện, tôi không hề có người thân. Vì lẽ ấy, tôi luôn tâm niệm rằng tình thân vô cùng quý giá, gia đình là thứ mỗi người trong đời chỉ có một, và không thể đánh mất.

Biết đâu sau này, Sean khôi phục lại kí ức, tôi sẽ có thể đến gặp gia đình của em.

Biết đâu sau này, tôi cũng có thể có một gia đình trọn vẹn.

Nhưng hiển nhiên, gã thám tử ấy đã làm tôi thất vọng.

"Không tra được?"

"Không tra được, một cái tên cũng không có." - Hắn rít một hơi thuốc, nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu. Tôi thoáng thấy sự ngập ngừng trong đôi mắt của tên thám tử.

"Anh có nghĩ đến việc đi tìm đến những bác sĩ chuyên khoa...."

"Để làm gì? Chữa chứng mất trí nhớ cho em ấy à?" - Tôi cắt ngang lời của hắn, và lạ lùng làm sao, sắc mặt của tên ấy bỗng trở nên xanh mét.

Tôi đã nói sai điều gì à?

"Thôi, việc này tôi không làm được. Tôi chỉ là một thám tử, đáng lẽ lúc bắt đầu tôi không nên nhận trường hợp này vì số tiền lớn như vậy." - Hắn đứng phắc lên, lắc đầu, "Nửa số tiền còn lại tôi sẽ chuyển khoản cho cậu, xem như bồi thường vì tôi không hoàn thành hợp đồng. Như vậy đi."

Tôi nhìn bóng lưng của hắn dần khuất xa, loáng thoáng nghe được vài từ nguyền rủa thốt ra từ mồm của tên thám tử.

Tôi chỉ nhờ hắn điều tra một người, vì sao hắn lại gọi tôi là tên thần kinh chứ?

Tôi nhún vai, có lẽ chỉ là phản ứng thái quá của hắn cho những việc đã vượt xa năng lực mà hắn có. Tôi nghĩ, nếu không tìm được thông tin của Sean trên mảnh đất này, ắt hẳn em phải là người nước ngoài rồi.

Dẫu sao thì, tìm thông tin của một người chỉ qua một tấm ảnh cũng là việc ngoài sức tưởng tượng đi.

"Không sao..."

"Không nhớ cũng không sao cả." - Tôi xoa đầu em, "Chỉ cần em đang sống rất vui vẻ ở đây, đó là điều tốt nhất đúng không?"

"Đúng vậy!" - Sean reo lên, nắng hoàng hôn nhuộm hồng khoé mắt. Tôi bật cười, cảm thán tuổi trẻ thật tốt.

Thật tốt đẹp, thật may mắn, may mắn vì tôi đã gặp được em. Dù chẳng ai biết kết cục chuyện tình này sẽ đi đến đâu, vượt tầng tầng lớp lớp khó khăn rồi lại chôn mình trong kết cục nửa vời như khối câu chuyện bi thương của Shakespeare? Hoặc dữ dội như là tâm sóng bão trên những con đường đi tìm miền đất hứa, hấp dẫn những kẻ du mục tình nguyện trụ lại dù rằng chẳng thể nhìn thấy nơi bến bờ.

Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng tôi vốn không phải kiểu người sẽ biết khó mà lui, tôi không muốn những ngày sau đó tôi sẽ dành quãng đời còn lại để mà ôm một mối tình thời trẻ chết đi....

Tình yêu của tôi còn quá sớm để mà lụi tàn, chẳng muốn nó phải ôm hờn chết trẻ, cũng chẳng muốn nó mục ruỗng bởi khói bụi thời gian.

"Sean ơi, trời hơi nóng, em có muốn ăn kem không?"

"Kem vị đào có không? Em thích ăn nhất!"

"Được, tất cả đều mua cho em mà."

"Được quá, em muốn vừa ăn kem vừa ngắm hoàng hôn!" - Sean thân mật cọ chóp mũi vào gò má tôi, động tác quen thuộc như đã làm hàng trăm hàng triệu lần. Không có ngây ngô bối rối, chẳng có ngập ngừng cách xa.

Chúng tôi tựa những đôi tình nhân đã quá cái thời yêu đương cuồng nhiệt, lặng lẽ nắm tay nhau rảo bước giữa quảng trường rộng lớn.

Cũng chẳng biết khi nào sẽ đi đến hồi kết của cuộc đời.

—————————

"Tất cả em đều không nhớ rõ."

"Đọng lại vào một đêm tuyết rơi thật dày vào tháng 12, có một linh hồn đã chết trẻ."

"Chẳng còn kí ức manh nha tình ái một thời."

"Nhưng tim em vẫn đập thôi thúc."

"Và em biết người vẫn còn ở đây."

—————————những điều em không thể nói cùng người.

———————————

Có mấy chỗ cần được chú thích ấy hnao mình quay lại chú thích sau ha =))

Ps : Xà lơ quá tui cx k bik tui đang viết gì nữa nma plot cũng ấp ủ lâu rùi khum zít thì phí huuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro