9+10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HELLO CHO NHỮNG AI CÒN Ở LẠI Ở NĂM THỨ 4. ĐIỀU MÀ MỌI NGƯỜI MONG CHỜ ĐÃ ĐẾN RÙIIIII

———————

Từ sau ngày hôm đó, mối quan hệ của cả hai dường như đã tiến thêm một bước, dính nhau như sam, ngọt ngọt ngào ngào, hoàn toàn là một đôi tình nhân tiêu chuẩn đang trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không hài lòng.

Sâu tận trong thâm tâm hắn vẫn đang có một giọng nói, nó như ác quỷ ngoi lên từ vực thẳm đen ngòm từng chút một ăn mòn lấy Vương Nhất Bác. Nhưng hắn biết đây không phải do tác động của bất cứ thứ gì bên ngoài, đây là bản chất của hắn.

Tàn bạo, dã man, không ngừng cướp đoạt, không ngừng xâm chiếm, mới chân chính là Vương Nhất Bác.

Và với tính cách như vậy từ khi lọt lòng mẹ, Vương Nhất Bác tất nhiên không hài lòng với kiểu tình yêu ngọt ngào với người yêu ngây ngốc có đôi chút dính người này.

Xung quanh Tán Tán bé nhỏ của hắn có quá nhiều bướm ong xoay quanh, Tán Tán là đoá hồng diễm lệ nở rộ trong thời kì xuân sắc nhất, ngây ngô không biết tự bảo vệ mình, Vương Nhất Bác chán ghét tự do của Tiêu Chiến, hắn chán ghét Tiêu Chiến cười nói với kẻ khác, hắn chán ghét em độc lập, hắn chán ghét em trưởng thành.

Hắn không muốn tồn tại với tư cách người yêu của Tiêu Chiến.

Đó là một sự tồn tại tầm thường và vô vị quá đỗi với một gã đàn ông cao ngạo và đầy tham vọng như Vương Nhất Bác.

Hắn muốn, trở thành tín ngưỡng của em.

Vương Nhất Bác tham vọng điên cuồng, nhưng hắn biết bản thân nên dừng lại ở đâu. Hắn muốn thành thần, vị thần duy nhất cai trị thế giới nhỏ bé của Tiêu Chiến.

Hắn muốn sự dựa dẫm của Tiêu Chiến, một thiên sứ mỏng manh như em, một món đồ bằng sứ quý giá vô ngần, vốn nên từ chối hết thảy mọi lời mây gió của thế gian mà đến bên vòng tay hắn.

Từ khoảnh khắc Tán Tán bé nhỏ chạm mắt Vương Nhất Bác, em đã không còn đường lui.

Sau lưng là vực thẳm, trước mặt là ác ma, chỉ có thể chọn một.

...

Vương Nhất Bác yên vị trong xe, mặt không cảm xúc mà nhìn Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ ôm bạn học nữ nào đó chào tạm biệt, sau đó lon ton chạy đến cạnh bên hắn gõ cửa.

Vốn không nên là như vậy.

Âm u như con quỷ đói gặm mòn hắn từng chút một nhưng Vương Nhất Bác dễ dàng chế ngự được thứ cảm xúc bạo ngược ấy,

nếu không, mọi thứ sẽ vỡ lỡ chỉ trong phút chốc.

"Lên xe đi em, mình đi về thôi." - Vương Nhất Bác mỉm cười, dịu dàng mở cửa cho Tán Tán bé nhỏ. Tiêu Chiến thắt dây an toàn, mọi thứ đã xong xuôi, mới trộm nhón người hôn lên khoé môi của hắn một cái.

Vương Nhất Bác sờ sờ khoé môi, Tán Tán bé nhỏ thật đúng là biết lấy lòng của hắn.

Nhưng vẫn chẳng thể thay đổi được điều vốn sẽ xảy ra đâu mà.

"Tán Tán, khả năng hôm nay tiết tự học tối anh không đón em về được, em đi một mình về có được không?" - Vương Nhất Bác dịu dàng hỏi, cầm hộp sữa lành lạnh đưa đến trước mặt Tiêu Chiến. Em ngoại trừ những lúc giận dỗi thì mặt khác đều rất ngoan. Cắm ống hút vào, hai má phồng lên nhìn nhìn Vương Nhất Bác, sau đó mới lúng búng trả lời.

"Được...được ạ..."

"Tán Tán ngoan lắm." - Vương Nhất Bác hài lòng xoa đầu em, Tiêu Chiến híp mắt hưởng thụ ôn nhu đến từ anh hàng xóm, giá mà cuộc sống cứ mãi êm đềm trôi như vậy.

Giá mà, cứ như vậy.

Nhưng Tán Tán bé nhỏ lại chưa hề nghĩ đến, chỉ mới không gặp anh Nhất Bác vài tiếng thôi, cuộc sống của em lại đảo lộn đến nghiêng trời lệch đất đến như vậy.

Tiêu Chiến chỉ nhớ hôm đó tan học, như thường lệ em sẽ đi bộ về, vốn có hai con đường, một bên là đường sáng, nhưng đi về sẽ mất thời gian rất lâu, với cái thời tiết như thế này, chẳng ai muốn đi bộ một mình dưới cái lạnh lẽo cắt da cắt thịt cả.

Vì thế Tiêu Chiến quyết định sẽ đi đường tắt. Đoạn đường này sẽ phải đi qua một con hẻm nhỏ, tối tăm, nhưng Tiêu Chiến không còn cách nào khác.

Con hẻm nhỏ dường như là nơi tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, đèn đóm cũ nát chẳng có ai thay mới, những bức tường bong tróc vôi vữa, trên đó là những hình thù quái dị không biết do bàn tay của đứa trẻ tinh quái nào tạo nên, Tiêu Chiến nhìn khung cảnh này lại bất chợt nhớ đến những bộ phim kinh dị có sự xuất hiện của sát nhân biến thái, địa điểm hành sự cũng là những con hẻm nhỏ hoang vắng như thế này.

Rùng mình, lại nghĩ về anh Nhất Bác ắt hẳn đang đợi em ở nhà, Tiêu Chiến như được tiếp thêm dũng khí mà cất bước. Cắm đầu đi thẳng, bất cứ thứ gì cũng chẳng thể nào ngăn cản đôi chân của Tán Tán bé nhỏ chạy thật nhanh lúc này.

Bịch. Bịch. Bịch

Tiêu Chiến giật thót khi nghe được tiếng bước chân liên tiếp đằng sau. Không quay đầu lại, nhưng bản năng cho em biết mình đang bị theo dõi, tầm mắt ấy, âm u tựa rắn độc trườn dọc đằng sau lưng.

Nghĩ đến tin tức vô tình xem được tuần trước, Tiêu Chiến điếng cả người, nỗi sợ hãi lan toàn thân, trời lạnh thấu tim gan nhưng không hiểu sao em vẫn nóng đến đổ mồ hôi. Không thể dừng lại, không thể quay đầu, Tiêu Chiến lẩm nhẩm trong miệng, cắm cúi mà đi, giả câm giả điếc xem như không nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ phía sau.

Khoảnh khắc nhìn thấy đèn đường nơi cuối ngõ, hai mắt Tiêu Chiến sáng rỡ, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, nhưng chưa kịp mừng vội thì từ đằng sau, một bàn tay vươn ra trong bóng đêm tội lỗi, em ngửi thấy mùi thuốc mê, và rồi Tiêu Chiến thiếp đi trong vô thức.

Tỉnh giấc, đã là một mảng tối đen như mực.

Đầu đau như có hàng trăm cây búa tạ nện liên tiếp vào, Tiêu Chiến theo bản năng sờ soạng trong không khí, nhưng chỉ sờ được một khoảng không.

Chẳng có gì cả.

Nghĩ đến việc mình có thể bị bắt cóc, là trường hợp tồi tệ nhất, Tiêu Chiến run rẩy, cả người lạnh ngắt tê tái. Lấy hết sức bình sinh, hét lớn để tìm một hi vọng chứng minh suy nghĩ của mình là sai lầm.

"Có ai ở đây không?!!!! Có ai ở đây không?!!"

Vẫn là vài tiếng hét gấp gáp đến khan cả cổ họng, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến vô vọng.

Tích tắc. Tích tắc.

Thời gian vẫn cứ trôi, Tiêu Chiến không còn cách nào khác mà ngồi bó gối lắng nghe nhịp tim mình đập từng tiếng một, thình thịch, để biết rằng bản thân vẫn còn sống, còn một hơi thở.

Cạch.

Là tiếng mở cửa.

Trong bóng đêm tăm tối không thấy rõ năm ngón tay, ánh sáng từ ngoài cửa len lỏi vào làm cho Tiêu Chiến mừng rỡ hơn bao giờ hết.

Bóng người cao lớn ngược sáng đi vào, thong dong, chậm rãi. Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, không còn nghĩ được gì khác ngoài việc thoát khỏi nơi này. Chỉ ngồi vài tiếng trong đây thôi mà cảm giác như đã trôi qua mấy ngày liền, Tán Tán bé nhỏ yếu ớt cầu xin bằng chất giọng khàn đặc rát buốt.

"Xin...xin anh...cứu, cứu tôi..."

Tiêu Chiến mơ hồ nghe được gã đàn ông đứng trước mặt cười, trầm thấp. Bấy giờ, nương theo ánh đèn lờ mờ sáng được bật lên trong phòng, em mới có dịp nhìn rõ xung quanh nơi này.

Là một căn hầm cũ kĩ. Trống rỗng, không có gì ngoài một cái giường đặt chỏng chơ trong góc. Nhưng kì lạ rằng dù nơi đây cũ mèm và ẩm mốc, nhưng lại rất sạch sẽ, Tiêu Chiến thậm chí còn ngửi thấy được mùi tinh dầu thoang thoảng vờn bên khoang mũi.

Thì đến lúc này, làm sao Tiêu Chiến không đoán ra được mình đang ở đâu cơ chứ.

Ngay cả thân phận của gã đàn ông cũng chẳng hề ngoại lệ.

Bị bắt cóc rồi.

Quả nhiên, gã đàn ông ấy tiến đến, ngồi xổm xuống đối diện với Tán Tán bé nhỏ đang thu mình lại, "Cứu em? Ai có thể cứu em ngay lúc này chứ?"

"Xin anh...xin anh...tha cho tôi, tha cho tôi đi mà..." - Tiêu Chiến bất lực run rẩy, giọng nói van nài tha thiết, "Thả tôi đi, thả tôi đi mà!!!!"

Qua chiếc mặt nạ xám bạc hình che khuất nửa khuôn mặt, Tiêu Chiến mơ hồ thấy được tia sắc lạnh loé lên trong đôi mắt ấy, là chiếm đoạt, là điên cuồng.

"Không được." - Gã cười, liếm môi một cách dâm tà, "Anh nhìn Tán Tán từ rất lâu rồi, từ lúc em còn ngây ngô với chiếc áo thun ngắn, cho đến khi Tán Tán cắp sách vào cao trung."

"Mùa hè em thích ăn pudding xoài, đến đông thì lại uống cacao nóng." - Gã thong dong nói, từng lời thốt ra lại làm cho Tiêu Chiến rét lạnh toàn thân, gã theo dõi em.

Gã theo dõi em, từ lâu lắm rồi.

Quá trình trưởng thành vô tri của Tán Tán bé nhỏ vẫn luôn bị người khác dùng ánh mắt không có hảo ý mà nhìn chằm chằm.

"Tán Tán, anh nhìn em trưởng thành, anh chính là nhìn em trưởng thành." - Gã đàn ông si mê nói, bóp lấy cằm Tiêu Chiến hôn lên. Em phản kháng một cách mãnh liệt, giãy giụa, muốn thoát khỏi gọng kiềm này.

"Ưm ưm...ưm....không muốn, không muốn....!!!" - Kinh tởm, thật kinh tởm quá, Tiêu Chiến không chấp nhận có kẻ nào khác ngoài anh Nhất Bác chạm vào mình, nước mắt trực trào lăn dọc gò má trắng nõn. Đau điếng ngay vành môi chợt làm gã đàn ông giật mình, gã liếm môi, cảm nhận được mùi vị rỉ sắt tanh nồng.

Tán Tán nhỏ bé cắn gã.

Phản kháng này thật đáng yêu, đáng yêu đến nỗi gã nhịn không được phải cười ra tiếng.

"Em biết là làm như vậy thì anh lại càng muốn đè em xuống không hả bé cưng?" - Gã đột ngột chộp lấy cẳng chân non mịn, hôn mắt cá chân, đến từng đầu ngón chân xinh xẻo, rồi cho vào miệng liếm láp. Xúc cảm nhớp nháp phía bên dưới khiến cho dạ dày Tiêu Chiến nhộn nhạp, thức ăn ăn vào lúc chiều muốn trào ngược trở ra. Nỗi kinh hoàng không thể ức chế làm cho em run rẩy, hét lên đạp lung tung mặc cho người kia vẫn cầm nắm đôi bàn chân tinh xảo.

"Anh Nhất Bác...anh Nhất Bác...cứu...cứu Tán Tán...cứu Tán Tán....!!!"

"Ồ không, anh Nhất Bác của em sẽ không cứu được em đây bé cưng à." - Giọng nói quỷ dị như bị vỡ tuyến thanh của gã như ma như quỷ ám ảnh Tiêu Chiến, gã đàn ông đè ngửa em ra. Áp lực bị nhốt một thời gian khá lâu cùng cảm giác cồn cào đói khát trong bụng làm cho Tiêu Chiến nhất thời không đẩy gã ra, chỉ có thể vô lực nằm đó để gã thoát quần áo.

"Đừng...đừng...anh muốn gì tôi sẽ cho anh mà...đừng làm vậy....!!" - Tiêu Chiến nức nở một cách tuyệt vọng, khuất nhục bao trùm lên khi cảm giác được ngón tay lạnh lẽo trượt vào kẽ mông, giãy giụa một trận lại bị gã đàn ông tàn nhẫn ấn trên mặt đất lạnh lẽo.

"Tôi muốn em, tôi muốn em!!!" - Gã đàn ông thì thầm một cách điên cuồng, gã liếm láp vành tai của Tiêu Chiến, cuồng dã hôn cắn, mặt nạ bằng sắt lạnh như băng cứa một đường mỏng manh trên gương mặt xinh đẹp, mùi rỉ sắt tanh nồng vờn quanh không khí, chết chóc hệt như cõi lòng của Tiêu Chiến lúc này.

"Ôi nơi đây anh chưa chạm vào mà sao đã ướt thế này hả? Nói anh nghe xem em có phải thường hay tự dùng ngón tay chơi đùa không?" - Gã chọt hai ba ngón tay một cách sỗ sàng vào trong cúc huyệt đang khép mở, và mặc dù Tiêu Chiến khuất nhục, nhưng thân thể dần dần có phản ứng, tại sao? Tại sao em lại có cảm giác như thế này chứ?

Như này vốn là không đúng, không đúng một cái gì cả!!!

Tiêu Chiến khóc rống lên, thân thể run rẩy vì khoái cảm truyền đến bên dưới, cảm giác tội lỗi dần dà gia tăng khi em phát hiện cậu bé bên dưới dần cương lên.

"Anh Nhất Bác...anh Nhất Bác, Tán Tán xin lỗi, Tán Tán xin lỗi anh...." - Nước mắt lăn dài trên gò má, bỏng rát, đau đớn đan xen khoái cảm khi gã đàn ông dùng cây gậy nóng sắt thúc vào bên trong.

"Ah!!! Ah!!!" - Tiêu Chiến gào lên như một con thú nhỏ bị thương, trúng bẫy của tên thợ săn độc ác và thoi thóp còn chút hơi tàn.

Nhưng nỗi tuyệt vọng sẽ không có ai thấu được đâu, bởi vì nơi đây đã hoàn toàn bị phong bế cả rồi....

Điên cuồng để lại những dấu hôn sậm màu trên thân thể xinh đẹp mệt nhoài trên sàn, gã đàn ông với chiếc mặt nạ hình chim ưng vẫn không ngừng nhấp sâu bên trong, gã liên tục thúc, dương vật to lớn bành trướng chinh phạt từng thớ thịt non, tàn bạo nghiền nát điểm mẫn cảm bên trong.

"Ah...!!!" - Tiêu Chiến cắn môi dưới, cố sức để không lên tiếng rên rỉ trong cuộc làm tình đáng nguyền rủa này, em là kẻ phản bội, là kẻ phản bội anh Nhất Bác!!!

"Bé đáng yêu, bên trong em tuyệt lắm. Ưm...cái miệng nhỏ dâm đãng này, bé sinh ra là để ăn dương vật của đàn ông có đúng không hả?" - Lời nói nhục nhã vẫn không hề dừng lại, Tiêu Chiến lớn tiếng khóc lóc, van nài một cách tuyệt vọng.

"Đừng nói....đừng nói...đừng nói nữa mà...!!!"

"Ah...ah..." - Phần thân dưới đột nhiên trướng lên, cảm giác quen thuộc lại ập đến, em muốn...em muốn...nhưng gã đàn ông kia vẫn không hề dừng lại. Tiêu Chiến đành phải tiếp tục van xin mặc cho nước mắt không ngừng tuôn xuống.

"Anh cho tôi...tôi muốn tiểu...đừng làm nữa...đừng đâm vào nữa!!!" - Em không nhịn được, sẽ không nhịn được mất...

Gã đàn ông nghe thấy thế lập tức phì cười, đôi đồng tử sâu hoắm nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, câu hồn đoạt phách. Và trong khoảnh khắc em bỗng thấy cặp mắt như ẩn như hiện này quen thuộc quá đỗi...

"Khục..." - Sau đó lập tức đổi tư thế, gã bế Tiêu Chiến lên, tay to hữu lực bấu lấy hai bên đùi non mà ép em giang rộng hai chân. Tư thế như đang xi tiểu cho trẻ em ba bốn tuổi này làm cho Tiêu Chiến phút chốc nhục nhã vô cùng.

"Ngoan...bé đáng yêu...tiểu đi...." - Gã liếm láp vành tai tinh tế, trong khi phần thân dưới vẫn không ngừng thúc mạnh lên, khoái cảm cùng cảm giác nhoi nhói ngay dương vật làm cho Tiêu Chiến choáng váng cả đầu óc, khóc lóc van xin nhưng gã đàn ông dường như rất khoái trá với tình trạng này, gã không dừng lại mà thậm chí còn đẩy hông cuồng dã hơn.

"Ah...ah...tôi ra...tôi ra...!!!" - Tiếng thét chói tai vang vọng trong không gian tĩnh mịch, dòng nước màu vàng tí tách nhỏ giọt xuống sàn, trộn lẫn tinh dịch gã đàn ông phóng vào bên trong huyệt động dâm đãng, cả hạ thân Tiêu Chiến bây giờ lầy lội bất kham vô cùng.

"Bé dâm đãng, cưng dâm thật đấy, thế mà bị anh thao đến bắn tiểu rồi." - Giọng điệu của gã thản nhiên tựa như đang trần thuật sự thật, rơi vào trong tai Tiêu Chiến chẳng khác nào lời mắng nhiếc sỉ nhục. Nhưng cả cơ thể đã đến cực hạn, lại chẳng còn sức nào mà phản ứng nữa.

"Ôi dơ thật đấy, khai nữa, em xem dâm như thế này, có cần anh liếm hết cho cưng không hả?" - Gã tựa như không cần Tiêu Chiến trả lời, vẫn tiếp tục độc thoại một mình đến vui vẻ, "Cưng ơi anh sẽ rất vui nếu em tắm trong tinh dịch của anh hơn là nước tiểu đấy."

Nhận thấy thân thể Tiêu Chiến khẽ run lên, gã đàn ông lúc này mới vui vẻ tiếp tục, "Ôi dào nhưng anh không nỡ để em dơ bẩn như thế này đâu, bé cưng của anh yêu nhất sạch sẽ cơ mà, để anh tắm cho nha."

Nói xong, không màng dơ bẩn, gã ôm Tiêu Chiến lên, dùng bịt mắt đen che mắt em lại rồi vui vẻ ôm em đi tắm.

Cảm nhận được hơi nóng và tiếng nước chảy, mùi xà phòng lạ lẫm và động tác dịu dàng của gã đàn ông, phút chốc Tiêu Chiến cảm giác như mình đã trở về nhà, đang tắm rửa thân thể và chuẩn bị nghỉ ngơi cùng anh Nhất Bác.

Nhưng Tiêu Chiến biết đó chỉ là viễn vông mơ tưởng.

Bởi vì sau khi thức giấc, bóng tối quen thuộc cùng bốn góc tường vây kín lại đập vào mắt. Em được chuyển đến nằm trên giường, có thêm chăn bông ấm áp, gã đàn ông vô cùng chu đáo, còn mua một cái lò sưởi mini, thêm cái bàn gỗ nhỏ để sữa cùng bánh mì nóng hổi.

Và dây xích lạnh như băng khoá chặt cổ chân trái của Tiêu Chiến.

"Ăn đi, sao không ăn?" - Giọng nói quỷ dị quen thuộc vang lên, Tiêu Chiến giật mình nhận ra gã đang đứng ở góc tường, thân hình cao lớn hoà lẫn vào bóng tối hệt như quỷ mị khiến Tiêu Chiến rét run.

"Anh...anh thả tôi đi có được hay không?" - Tiêu Chiến khàn khàn hỏi, không giấu được cấp bách cùng van nài, "Gia đình tôi sẽ lo lắng lắm..."

Tựa như lời này chọc trúng vảy ngược của gã đàn ông kia, từ tông điệu vốn vô cùng dịu dàng nay đột ngột trầm hẳn xuống.

"Tôi bảo em ăn? Em có ăn không?"

"Xin anh...thả...ưm!!!" - Một mẩu bánh mì nhỏ thô bạo nhét thẳng vào mồm Tiêu Chiến, không kịp đề phòng bị nghẹn, em ho sặc sụa, khuôn mặt đỏ bừng cả lên trông đến là tội nghiệp.

Toàn thân gã phủ đầy khí tức âm u cùng cuồng bạo, Tiêu Chiến chẳng có gan chọc đến gã nữa. Đợi cho gã im lặng nhìn, rồi xoay lưng đi, mới cầm lấy từng mẩu bánh mì nhỏ được tỉ mỉ cắt ra mà nhai nuốt.

Sữa nóng trôi tuột xuống dạ dày làm cho Tiêu Chiến hơi thoải mái đôi chút, chẳng biết tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ. Em bất an co người lại một góc, đến chợp mắt cũng chẳng dám làm.

Gã đàn ông quay lại, nhìn đến bữa ăn mà mình chuẩn bị đã hết sạch sành sanh, trên mặt hiện lên biểu tình hài lòng. Gã vuốt tóc Tiêu Chiến, than thở.

"Em ngoan, bé đáng yêu như thế này có phải ngoan hơn không." - Nói rồi lại không nhịn được hôn lên, Tiêu Chiến như thường lệ vẫn chống cự, vẫn giãy giụa, vẫn khóc lóc van nài.

Nhưng kết cuộc vẫn là, bị gã làm thành chẳng khác nào một con búp bê vải rách tươm.

Gã vẫn đến, dường như mỗi khi gã đến đều mang theo đồ ăn, và để truy cầu những cuộc hoan ái điên cuồng không ngừng cướp đoạt, không ngừng chiếm hữu thân thể đã bị gã chơi đến chín muồi này.

Tiêu Chiến không nhớ đây là ngày thứ bao nhiêu.

Dường như em đã không còn đong đếm được thời gian bởi nơi đây hoàn toàn tách biệt với bên ngoài.

Ăn, ngủ, làm tình, tất cả như một vòng luẩn quẩn không bao giờ kết thúc.

Hôm nay, như thường lệ, gã lại đến, biểu tình thong dong tự tại làm cho Tiêu Chiến chướng mắt đến lạ thường.

Vì sao? Vì sao gã lại có thể tự do tự tại như thế? Còn bản thân em lại phải sống trong cảnh nhớp nhơ đày đoạ như vậy?

Tiêu Chiến không cam tâm, Tiêu Chiến không thể nào cam tâm được!!! Ý đồ phản kháng hệt như một ngọn lửa được đổ thêm dầu, bừng lên trong Tán Tán bé nhỏ, phút chốc hừng hực đốt cháy toàn thân, phản kháng!! Phản kháng!!! Phản kháng!!!

Gã đàn ông dường như không thấy sắc mặt trong phút chốc đã thay đổi của Tiêu Chiến, vẫn như thường lệ, cúi người xuống cho Tán Tán bé nhỏ của gã một nụ hôn ngọt ngào.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, né tránh.

Sắc mặt gã đàn ông hơi hơi sa sầm xuống,  một tuần nay, một tuần nay Tán Tán đã có dấu hiệu thuận theo, cũng chẳng khước từ ham muốn của gã nữa, vì sao hôm nay lại né tránh?

Kiềm nén bạo ngược dâng trào trong lồng ngực, gã đàn ông khàn giọng.

"Lại đây."

Tiêu Chiến giả điếc, ngồi im thu mình vào góc tường. Lần này, giọng nói của gã đàn ông đã ẩn ẩn tức giận kiềm nén.

"Em uống sữa nhé? Ăn sáng đi không sẽ hại bao tử đó."

Ly sữa ấm áp đưa đến bên môi Tiêu Chiến, bỗng nhiên Tán Tán bé nhỏ cảm giác được chán ghét cuộn trào dâng lên trong lồng ngực, không hề nghĩ ngợi mà hất mạnh tay gã đàn ông ra, cặp mắt lạnh lùng trợn trừng nhìn về phía gã.

Tiếng ly vỡ choang chói tai đến kinh người,  lần này, Tiêu Chiến đã thành công chọc cho gã tức giận.

"Nếu em không cần ăn, vậy từ nay về sau cũng đừng ăn nữa!" - Gã lạnh lùng bỏ đi sau khi thốt ra lời vô tình ấy. Tiếng cửa sập mạnh kèm theo sự biến mất của gã đàn ông khiến Tiêu Chiến bỗng thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng được yên thân.

Hôm nay không phải hầu hạ dưới thân gã, tâm trạng của Tiêu Chiến tất nhiên là rất tốt. Nhưng rất nhanh, em lại vui mừng không nổi nữa.

Bởi vì Tiêu Chiến phát hiện ra, ngoài gã, chẳng có ai biết đến sự tồn tại của em trong gian phòng trống này.

Đèn hắt hiu soi sáng cho Tiêu Chiến chỉ vừa đủ thấy cơm chiên đã thiu mốc từ hai hôm trước. Bóng đêm không có lấy một tia hơi người như con thú hoang gậm nhắm trái tim của Tiêu Chiến mỗi một giây phút trôi qua.

Em đói, bụng cồn cào khát khao thức ăn. Cả thể xác mệt mỏi rã rời, Tiêu Chiến đang chờ đợi một hình bóng quen thuộc, một gương mặt bị che khuất với mặt nạ bạc hình chim ưng, đúng giờ mở cửa đem đến hơi thở nam tính quen thuộc, cho em từng cái âu yếm, cho em từng cái hôn cùng những giai điệu tình dục nóng bỏng điên cuồng.

Nhưng bây giờ, chỉ là một khoảng không vô định lạnh như băng.

"Hức...hức..." - Tiêu Chiến nhịn không được khóc nức nở, Tán Tán vốn rất kiên cường, đây là lần thứ hai mà em rơi nước mắt, cảm giác bất lực cùng bóng tối và bốn bức tường bao quanh khiến Tán Tán bé nhỏ sợ hãi, tách biệt với thế giới, tách biệt với cả nhân loại, em chết đi, mục ruỗng thành xương thành tro bụi, cô độc mà chẳng có ai nhớ đến.

Ngoại trừ gã đàn ông kia.

"Anh đâu rồi...anh đâu rồi?!!!" - Tiêu Chiến điên cuồng gào lên, quỳ trên giường hướng vào không trung nức nở, không ngừng hô gào gọi gã, mong chờ gã sẽ xuất hiện mang đến hơi ấm cho em, như một vị thánh cứu rỗi Tán Tán bé nhỏ đang bị sự cô độc gặm nhấm ăn mòn từng phút từng giây.

"Anh đâu rồi? Vì sao anh không đến? Vì sao anh không đến?...." - Bất lực yếu ớt nức nở như một con thú nhỏ, Tiêu Chiến rã rời phát ra từng âm tiết thoi thóp trên chiếc giường nhỏ.

Cạch.

Tiếng cửa quen thuộc lại vang lên, lần này, chẳng hề là ác ma tìm đến, cũng chẳng phải vực thẳm gọi mời.

Là hi vọng, là nguồn sáng mà Tán Tán bé nhỏ đang chờ mong.

"Hức...hức...." - Tán Tán nhìn đến gã đàn ông to lớn đi đến, vẫn không ngừng nức nở nhưng trong mắt đã hiện lên vẻ mong chờ.

Gã thở dài, vươn tay bế Tiêu Chiến lên ôm em vào lòng.

"Đói không?"

Tiêu Chiến ôm lấy cổ gã, rụt rè gật đầu.

"Không phải em chán ghét anh lắm mà? Hửm? Sao lại ôm? Sao lại ôm?" - Gã đàn ông hỏi dồn, Tiêu Chiến lắc đầu, sợ sệt trả lời.

"Đói..."

"Trả lời. Không thì anh thả em xuống."

"Đừng...đừng đi mà!!!" - Tiêu Chiến vội vàng bấu chặt tay gã, nỗi sợ hãi lấn át khiến khoé mắt vẫn còn chưa khô nay lại tiếp nhận thêm từng đợt nước mắt như mưa như bão.

"Ôm...ôm em...em muốn anh ôm em..." - Tiêu Chiến trả lời, ầng ậc nước mắt cùng vô vàn khuất nhục. Dường như điều này làm gã đàn ông hài lòng, gã hôn lên môi em, và lần này Tiêu Chiến đã không còn tránh né nữa.

Em bị động thừa nhận nụ hôn này, mặc cho gã cuồng dã đưa lưỡi vào xâm chiếm, thậm chí còn hơi đưa lưỡi chủ động cho gã liếm mút chơi đùa.

"Ừm, hôm nay cho em ra ngoài ăn." - Gã vừa lòng cười, Tiêu Chiến nghe vậy cũng hơi mừng thầm trong lòng, nhưng chẳng mấy chốc đã bị dập tắt, bởi gã đã lấy vải đen bịt kín mắt em lại.

Nắm tay em dắt đi, Tiêu Chiến cảm nhận được từ gã nâng niu cùng dịu dàng, gã đặt em xuống ghế ngồi. Vì bị che mắt nên Tiêu Chiến chỉ có thể để gã đút từng đũa mì cho ăn, nhưng chẳng hiểu vì sao em lại tận hưởng cảm giác này khôn kể, rất nhanh, Tiêu Chiến bị gã chậm rãi đút ăn hết bát mì.

"No chưa?"

Tán Tán bé nhỏ ngây ngô gật đầu, lập tức bắt lấy bàn tay to đầy vết chai của gã, tựa như chỉ cần buông ra gã sẽ biến mất trong tức khắc.

"Đến đây, đưa lưỡi ra." - Hiển nhiên gã đàn ông cũng cực kì hài lòng với động tác này, tâm tình của gã hiếm khi tốt mà yêu cầu Tiêu Chiến.

Tán Tán vô cùng vâng lời thuận theo, thò đầu lưỡi đỏ au ra ngoài cho gã tuỳ tiện liếm mút.

Sau đó lại là một tràng hoan ái. Gã đàn ông đem người về phòng trống, trên chiếc giường nhỏ xập xệ, hai thân ảnh trần trụi va đập vào nhau, Tiêu Chiến thất thần rên rỉ. Cảm giác da thịt đụng chạm khiến em phát cuồng, đắm chìm bên trong, an toàn, được bảo vệ, được nâng niu. Tiêu Chiến tìm thấy tất cả từ bên trong tính ái thô bạo của gã.

"Gọi ông xã..." - Gã đàn ông gầm gừ, dương vật tím đỏ nặng nề va chạm với huyệt dâm đang co rút bóp chặt lấy quy đầu to lớn. Tiêu Chiến quỳ bò, hai mắt trợn ngược, liên tiếp van xin.

"Ông xã...ông xã!!!!"

"Ngoan, muốn ông xã làm gì cho em?"

"Ông xã, ông xã khoẻ, ông xã thao em, đâm mạnh vào trong...!!!" - Thân thể Tiêu Chiến giờ đây phụ thuộc vào gã sau những ngày dài hoang dâm vô độ, hiển nhiên là bị gã dạy dỗ đến cái gì cũng dám nói ra. Những ngày sống cùng gã đối với Tiêu Chiến chẳng khác nào thiên đường. Em không cần động tay chân làm bất cứ việc gì, gã đàn ông sẽ ôm em đi vệ sinh, dùng phương thức nhục nhã mà an toàn nhất bế Tán Tán bé nhỏ đi tiểu, thi thoảng còn làm trong đó, thích đến Tán Tán bắn đến ra nước tiểu tí tách.

Gã đàn ông sẽ tắm cho em, gã sẽ đút em ăn. Thi thoảng hắn hứng lên, khi đó gã sẽ để Tiêu Chiến quỳ xuống bàn mà liếm mút dương vật của mình, trong khi gã thưởng thức bữa ăn ngon lành trên bàn.

"Em ăn dương vật ông xã có ngon hay không?" - Hầu như mọi lần gã sẽ hỏi như thế, và Tiêu Chiến sẽ dùng tiếng lép nhép ngon lành bên dưới đáp trả như một câu trả lời làm gã cực kì hài lòng.

Hoặc sau đó Tiêu Chiến sẽ được ăn, chỉ là cái miệng bên trên được gã đút thức ăn, bên dưới thì lại nuốt lấy dương vật nóng cháy một cách đói khát.

Cuộc sống mà Tán Tán bé nhỏ trải qua, vô cùng hoang dâm, vô cùng phóng đãng. Là hoang đường, nhưng cũng là thiên đường.

Tiêu Chiến chẳng biết mình đã ở đây bao lâu, có lẽ là lâu lắm, lâu đến nỗi phòng tối, tinh dịch và dương vật của gã đã trở thành thói quen không thể thiếu của Tán Tán bé nhỏ. Tiêu Chiến không thể sống thiếu gã đàn ông này, hơi ấm và từng cú thúc trí mạng của gã như thần dược quý giá cứu rỗi Tán Tán đang thoi thóp trong căn bệnh hiểm nghèo mang tên cô độc và sợ hãi.

Cho đến một ngày kia, khi Tiêu Chiến mở mắt, tỉnh lại và tiếp tục đợi chờ.

Nhưng đợi rất lâu, bóng dáng quen thuộc ấy vẫn không xuất hiện, nỗi sợ hãi quen thuộc lại dâng trào.

Gã, gã bỏ rơi em một lần nữa sao?

Tiêu Chiến không muốn, Tán Tán nhỏ bé không muốn như thế một chút nào cả, sợ hãi bao trùm ăn mòn lấy em mỗi một phút giây trôi qua.

Tiêu Chiến làm quyết định trong giây lát, em bước chân xuống giường, đi đến bên cạnh vặn tay nắm cửa.

Điều khiến em bất ngờ nhất là, cửa không hề khoá.

Đáng ngạc nhiên làm sao, cánh cửa vẫn luôn đóng chặt và chỉ có thể mở ra từ bên ngoài trong trí nhớ, lại không hề khoá.

Ánh sáng dịu nhẹ đập vào mắt khiến Tán Tán bé nhỏ không tiếp xúc trực tiếp một thời gian dài cảm thấy có chút không quen.

Đây là đâu vậy?

Đầu óc mơ hồ, hàng triệu câu hỏi hiện lên trong tâm trí.

Vì sao, lại có chút quen thuộc?

Cách bài trí này, mùi oải hương quen thuộc, cho đến khi nhìn đến tấm ảnh bản thân chụp với người kia treo trên tường nhà, trong khoảnh khắc Tiêu Chiến điếng người.

Là anh...là anh...!!!!

Vì sao lại có thể đối xử với em như vậy?!!!!!

Tiêu Chiến muốn khóc, bao nhiêu phẫn uất căm hận tuôn trào trong lồng ngực nhưng chợt hoá thành hư không. Nếu gã đàn ông ấy là anh, vậy từng ấy thời gian qua em vẫn chưa bao giờ có lỗi với anh cả!!!

Những cảm xúc ngổn ngang đối lập đan xem khiến đầu óc Tán Tán bỗng quay cuồng, sau gáy bị vật cứng đập vào một trận đau nhói.

Trước khi ngất đi, Tán Tán bé nhỏ còn nghe được giọng nói quen thuộc dịu dàng thì thầm bên tai.

"Em sẽ chỉ nhớ Vương Nhất Bác...em sẽ chỉ nhớ Vương Nhất Bác..."

"Em không thể tiếp xúc với ai, em chán ghét tất cả mọi người... em chán ghét tất cả mọi người."

"Em sẽ chỉ nhớ Vương Nhất Bác....em sẽ chỉ nhớ một mình hắn."

"Hắn là tất cả, Vương Nhất Bác là tất cả của em...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro