3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING : TUI QUÊN ĐỂ TAG SONG TÍNH CHO MẤY BÀ NHƯNG TUI ĐÃ SỬA LẠI RỒI NHA FIC NÀY TÁN SONG TÍNH. DIRTY TALK, BÁC RẤT RẤT CHÓ TÍNH LUÔN LÀM XONG QUAY ĐẦU KO NHẬN CẢNH BÁO TRƯỚC RỒI NHA AI CHỊU DC THÌ ĐỌC TIẾP KO THÌ QUAY XE QUA ĐỌC MẤY CÁI KHÁC IK CHỬI T T BÁO CẢNH SÁT Á😭😭😭😭

———————

"Ôi đau...."

"Đau? Cậu còn biết đau à?" - Hắn đá vào chân Tiêu Chiến, thiếu niên sau khi bị hắn đẩy ngã ngồi xuống sàn lại không nói gì, chỉ lẳng lặng giương mắt nhìn hắn.

"Bây giờ cả trường đều biết cậu là em trai của tôi đấy."

"Em vốn là em trai của anh mà." - Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói, tay hơi xoa bả vai, em vốn rất ốm yếu, chắc nay mai trên vai sẽ lại xuất hiện thêm vết bầm.

"Cậu con mẹ nó ăn nói đàng hoàng, tôi là con một!" - Vương Nhất Bác lớn tiếng, hắn nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến nhấc lên. Sau lớp hoodie rộng thùng thình đó chỉ là một thân thể bệnh tật gầy guộc, hắn dễ dàng nhấc em lên chỉ bằng một tay. Tiêu Chiến hơi giãy giụa, nhưng chỉ trong chốc lát đã buông thõng xuống, mấy ngón tay như vô tình sượt qua cánh tay hắn.

"Em....em...." - Em thở hổn hển, gương mặt hơi hơi đỏ lên, "Anh Nhất Bác..."

"Tôi không phải anh cậu." - Hắn ném Tiêu Chiến xuống, dí sát mặt mình vào mặt em, ánh nhìn sắc chòng chọc như muốn đâm thủng gương mặt xinh đẹp đó, "Nhớ kĩ, ở trường đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, cũng đừng gọi tôi là anh."

"Anh....anh ơi...."

Giọng nói yếu ớt ở phía sau vô tình cản bước chân của hắn.

"Em....khó thở quá, em khó thở quá...."

Tiêu Chiến oằn mình, cả thân thể run lên trong cơn đau đớn vì thiếu dưỡng khí. Thân thể này có bệnh từ khi còn bé, vì một sự cố phổi của em đã bị yếu đi, rất dễ dàng ảnh hưởng đến hô hấp sau này.

Vương Nhất Bác phiền chán nhíu mày, hắn xoay người lại, trên mặt treo lên biểu tình thiếu kiên nhẫn mà ôm em lên, "Đm cậu phiền quá đấy."

Hắn vỗ vai thuận khí cho Tiêu Chiến như một đứa trẻ, em gục đầu vào vai hắn thở hổn hển, hơi thở nóng rực phả lên cổ Vương Nhất Bác, bên tai hắn vẫn còn nguyên chất giọng khàn khàn xen lẫn mấy phần thở dốc, vô tình khiến người khác ngứa ngáy.

"Anh ơi....anh ơi...."

"Sao? Thèm chịch rồi hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro