05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chap này kể về câu chuyện TC sang nhà tâm sự cùng đàn em khoá dưới VNB ]

Tiêu Chiến tới nơi, vừa nhấn một hồi chuông người bên trong liền mở cửa chào đón. Vương Nhất Bác khiến cho anh cảm giác như đã quen biết nhau từ lâu, anh không nghĩ rằng cậu chàng này lại thân thiện và gần gũi đến thế mà đâu biết rằng cậu ta chỉ như thế với mỗi anh.

"Anh ngồi đi, để em lấy nước"

Anh đưa mắt liếc nhìn xung quanh căn phòng khách, thầm nghĩ nhà này 5 người ở cũng dư sức, thế mà chỉ có một mình Vương Nhất Bác, nghĩ đến thôi cũng đã thấy chán.

"Nhà em chỉ còn rượu thôi, anh có uống được rượu không?"

"À, được"

Sự thật là Tiêu Chiến tửu lượng không tốt, uống một lon bia thôi cũng đã choáng váng đầu óc rồi, thế mà trời xui đất khiến sao mà lại đồng ý uống rượu với người ta. Vương Nhất Bác còn chu đáo chuẩn bị hẳn một dĩa khô mực như mồi để gặm nhắm. Khi cả hai cụng ly đầu tiên, Tiêu Chiến đã nhăn hết mặt mài sau khi nếm thử một miếng. Vì loại rượu này khá mạnh, lại có vị hơi lạ nên anh cảm thấy nó khá khó uống, Nhất Bác thấy vậy có hỏi han anh nhưng anh cũng cười trừ nói là vì mình chưa từng uống loại này bao giờ, thực chất là vì u mê người ta quá nên cũng chẳng dám nói bản thân không biết uống rượu vì sợ làm người ta tuột hứng.

"Hôm nay em không đi chơi với bạn sao?"

"Bạn em bận rồi"

"Àaa"

"Mặt anh đỏ hết rồi! Anh có uống được nữa không? Hay em mua nước khác cho anh nhé?"

"Không sao, do máu anh như vậy đó. Anh uống được mà không cần phiền em đâu"

Vương Nhất Bác tuy đa nghi nhưng cũng không hỏi nhiều. Hai người cứ thế mà luyên thuyên với nhau cho hơn một tiếng đồng hồ, suốt cả buổi nói chuyện Nhất Bác uống hẳn 3 ly mà Tiêu Chiến còn nhấp môi chưa hết 1 ly. Cậu biết tỏng là anh không thể uống nhưng vẫn uống vì cậu, dù có cảm động nhưng cậu vẫn không động lòng. Thấy mình thì cứ nói mà Vương Nhất Bác thì cứ chăm chú nhìn mình, anh liền dừng lại định hỏi xem coi mặt mình dính gì mà cậu lại nhìn chằm chằm vậy thì bỗng dưng cậu nhướn tới hôn lên môi anh một cái chụt khiến anh tròn mắt bất ngờ

"Anh thích em sao?"

Tiêu Chiến bị kéo về thực tại bởi câu hỏi của Vương Nhất Bác, ánh mắt trông đợi câu trả lời từ anh của cậu rất dịu dàng khiến anh bỗng chốc trở nên bối rối không thể nói được, chỉ biết tránh né ánh mắt cậu mà nhẹ nhàng gật đầu. Cậu không nói gì thêm mà kéo đầu anh quay sang để trao một nụ hôn sâu đậm hơn, anh dĩ nhiên là không thể khước từ cậu. Nụ hôn sâu này khiến cho đầu óc Tiêu Chiến chẳng còn biết đây là đâu nữa, chỉ biết hưởng thụ trong cảm giác trao enzim cùng người mình thích. Vương Nhất Bác hôn anh từ môi rồi lướt dài xuống cằm sau đó là cổ, anh vốn không còn tỉnh táo để ngăn cản bản thân và đối phương nữa vì cho đến lúc này thì anh đã uống hết một shot rượu rồi. Từng cúc áo của anh rời ra, tay cậu bên trên ve vờn hạt đậu bên dưới ôm trọn eo nhỏ mà kéo anh ngồi lên đùi mình. Miệng cậu lúc này đã ngậm lấy hạt đậu nhỏ trên ngực mà đùa giỡn, hai tay dưới thì liên tục xoa bóp mông tròn không ngừng nghỉ. Mang lại cho Tiêu Chiến một cảm giác vừa mới lạ vừa kích thích. Dù đã trải qua ba mối tình rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này thế nên hành động của anh có chút lọng cọng. Khi nhận thấy pp của anh đã cương cứng, cậu liền gấp gáp cởi ngay chiếc quần vướn víu ấy trên người anh. Tay cậu cầm lấy pp anh mà vuốt ve, Tiêu Chiến tuy có chút bỡ ngỡ nhưng men rượu đã khiến anh cảm thấy kích thích hơn bao giờ hết.

"Nhất Bác...anh...ra..."

Sau khi bắn đầy tay cậu, anh sà hẳn cả người vào lòng cậu thở dốc. Đã bao lâu rồi anh chưa có được cảm giác kích thích này nhỉ?

"Em đoán là lâu rồi anh chưa tự xử nhỉ?

Vương Nhất Bác cười gian manh nhìn anh, anh như con thỏ nhỏ yếu ớt chỉ biết ngại ngùng gật đầu. Cậu thầm nghĩ trong lòng rằng con người đáng yêu thế này sao mình lại không chơi anh ta sớm hơn nhỉ?

Cậu dùng ít tinh dịch anh vừa bắn trên tay mình để làm thứ bôi trơn cho lỗ nhỏ bên dưới. Lần đầu tiên bị thâm nhập bên dưới, Tiêu Chiến cảm thấy đau và xấu hổ, anh lập tức gục mặt vào vai cậu, tay thì chống cự tay hắn một cách có lệ, miệng thì liên tục kêu đau rồi không chịu nhưng bản thân lại đang tập làm quen với nó.

"Thả lỏng sẽ không đau"

"Không...không được a..."

"Anh thả lòng đi, em sẽ làm chậm rãi"

Lần đầu tiên cậu đã đâm hẳn hai ngón tay vào, tay cậu cũng đâu phải vừa, tuy người ốm nhưng do khung xương to nên bàn tay cậu cũng to hơn cả bàn tay anh. Khi đã vào đủ sâu cậu bắt đầu tinh nghịch uốn éo ngón tay rồi nới rộng bên trong một chút, cậu muốn anh tập làm quen để lát sau có thể tiếp nhận pp của cậu một cách dễ dàng hơn. Vương Nhất Bác chỉ từng làm tình với nữ chưa từng làm với nam nên cũng vừa ngộ ra một chân lý rằng của nam còn khít hơn cả nữ.

"Ah...chỗ...đó..."

"Ý anh là chổ này sao?"

Cậu biết được điểm mẫn cảm của anh thì liên tục nhấn nhá vào nó để trêu đùa anh khiến anh thích đến sắp bắn thêm lần nữa.

"Ahh...chỗ đó...lạ...lắm..."

"Lạ như thế nào? Có thích không?"

"Th...thích...ah..."

Dù đã kích thích anh sắp lên tới đỉnh rồi những bỗng dưng cậu lại rút tay ra khiến anh trong phút chốc cảm thấy hụt hẫng. Thay vào đó cậu móc con hàng bigsize của mình ra làm Tiêu Chiến phải thu hồi lại cảm giác hụt hẫng vừa nãy mà thay vào đó là sợ hãi. Cái này mà có thể cho vào bên trong sao? Tiêu Chiến đã suy nghĩ như thế

"Em không có bao ở đây, nếu vào liền thì sẽ rất khô và khiến anh đau. Anh có thể an ủi nó trước được không?"

Trong phút chốc Tiêu Chiến liền hiểu ngay những điều Vương Nhất Bác nói, ngoan ngoãn rời khỏi đùi cậu mà quỳ xuống cầm lấy pp cậu và liếm như đang liếm một que kem ngon lành. Rồi anh cho hết vào miệng, cái dùi cui này vào miệng anh cũng đã khó khăn rồi thì khỏi đoán cũng biết cảnh tượng lát sau anh sẽ thành ra như thế nào. Nhất Bác biết anh không có kinh nghiệm tình trường gì cho cam qua cái cách anh thẩm du cho cậu, nhưng cậu không trách anh. Từ góc nhìn của cậu có thể thấy được gương mặt của anh quyến rũ biết bao khi ngậm lấy pp của mình mà thụt lên thụt xuống, môi nhỏ thật mềm mại mấp máy dù cho kĩ thuật không tốt nhưng cậu vẫn thấy sướng vì biểu hiện này của anh. Cậu vốn định rút ra để bắn bên ngoài nhưng lại không kịp thế là khuôn miệng anh vương vãi tinh trung của cậu. Lần đầu tiên Tiêu Chiến nuốt cái thứ đó của một nam nhân, cảm giác trong anh không biết phải mô tả thế nào. Nói ghê thì không phải mà nói sung sướng thích thú thì cũng chưa tới, cảm giác nó lạ lắm!

Khi cậu em đã mượt hơn một chút thì Vương Nhất Bác liền kéo Tiêu Chiến nằm dài trên sofa, một tay nâng một chân anh lên cao tay kia thì cầm pp mà tiến vào huyệt nhỏ. Khi chỉ mới cho qua được phần đầu khấc là anh đã cảm giác được một luồng đau nhói chạy dọc từ dưới lên tới đầu, nước mắt đã bắt đầu lắng đọng ở khoé mắt đang chực chờ để trào ra.

"Đau...Nhất Bác...đau..."

"Anh đang bóp chết thằng nhỏ của em đấy, thả lỏng nào"

Vương Nhất Bác cho hết vào rồi nhưng vì thấy anh khổ sở bên dưới nên cũng chưa dám động. Bản thân cậu cũng không có kinh nghiệm gì khi làm tình với nam giới, vốn dĩ nữ giới dễ dàng rộng ra hơn thế nên rất dễ để có thể di chuyển liên tục. Đây lại còn là lần đầu tiên của Tiêu Chiến thế nên phải thật cẩn trọng nếu không sẽ gây hậu quả khó lường.

"Anh đừng khóc, em sẽ không động cho đến khi nào anh thấy thoải mái hơn ha"

Cậu chòm xuống ôm anh còn anh cũng quàng tay qua cổ cậu chắc nịt. Hai người cứ như thế quấn nhau cho hơn năm phút, thấy Tiêu Chiến cũng không còn dấu hiệu khó chịu nữa nên cậu bắt đầu nhẹ nhàng đẩy hông. Dù lúc này anh cũng thấy đau nhưng có vẻ cơn đau đã lắng hơn lúc nãy nhiều rồi, nó cũng không khiến anh phải rơi lệ nữa.

"Ưh...ahh..."

Anh cố gắng thả lỏng và cảm nhận từng chuyển động của tiểu Bác khi nó không ngừng đi ra đi vào ở bên dưới huyệt nhỏ của anh. Vài nhịp chậm rãi sau đó sẽ là bình thường và sẽ nhanh hơn dần, chiếc hông dẻo dai của Nhất Bác không ngừng thúc vào trong nơi huyệt động đang ửng đỏ lên của anh. Dần dần những khoái cảm ấy đã biết tìm đến Tiêu Chiến, anh không còn một chút sự khó chịu nào nữa, những tiếng rên ngọt ngào của anh là minh chứng cho việc Nhất Bác đã đi đúng đường.

"Ahh...Nhất...Bác...thíchh...ah..."

"Thích gì cơ?"

"Thích...Nhất Bác...đâm...anh ah..."

"Ha, thích đến cỡ nào?"

"Là...rất thích...ah...ah...rất...thíchh..."

Tiêu Chiến đến nước này đã bị dục vọng thao túng, cái gì cũng có thể nói được, sau trận này chắc chắn anh sẽ rất xấu hổ bản thân mình cho xem. Hai thân thể trên chiếc ghế sofa không chật hẹp lại còn rất tình thú, dưới ánh đèn vàng đầy mê hoặc, họ quấn quít nhau không rời, những âm thanh va chạm nhóp nhép của thịt vang dội, những tiếng hôn cứ như một bản nhạc nhẹ du dương và quyến rũ khiến người nghe sẽ phải ngại ngùng đến đỏ cả tai.

Dù cả hai đã vừa bắn xong một lần rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn rất sung sức, cậu lật anh nằm sấp xuống rồi tiếp tục công việc của mình. Những thời khắc sau này chả biết ma xui quỷ khiến gì mà cậu đẩy hông nhanh đến nỗi Tiêu Chiến không chịu được phải dùng tay yếu ớt mà đẩy đùi cậu ra nhưng với sức lực của anh hiện tại thì mọi cố gắng bằng không.

"Chậm...ahh...Nhất Bác chậm lại...a..."

Cậu bỏ ngoài tai những lời van nài của người bên dưới cứ tìm nơi da non nhạy cảm mà liên tục đỉnh vào nó. Tiêu Chiến sướng đến đầu óc trống rỗng chả biết nghĩ gì nữa, chỉ cứ nằm đó tận hưởng thiên đường của người kia mang đến.

"Không được...Nhất Bác ah...anh...không chịu nỗi...ah...ah...muốn bắn..."

"Không được đâu"

Cậu vội bắt lấy pp của anh rồi dùng ngón tay cái chặn lổ nhỏ trên đầu nhằm không cho anh bắn. Anh có chút hoảng hốt khi biết bản thân bị chặn đường giải toả, tay anh luống cuống hết cả lên, muốn kéo tay hắn ra khỏi pp của mình nhưng thực sự là lực bất tòng tâm với cái tên nhóc con khoẻ như trâu kia.

"Đợi em cùng nhau"

"Đừng mà Nhất Bác...ahh...cho anh...cho anh ra đi mà...hức...a..."

Tiêu Chiến bất lực mà khóc ròng, cảm giác sung sướng này quá lớn khiến cơ thể anh khó mà tiếp nhận hết một lượt dẫn đến nước mắt sinh lý cứ liên tục tuông không ngừng. Vương Nhất Bác thì thúc thêm gần chục cái nữa mới chịu giải thoát cho tiểu Chiến rồi cả hai cũng nhau lên đỉnh. Sau trận mãnh liệt ấy cả hai đã thở dốc rất nhiều, cả người mồ hôi nhễ nhại như nhau và đêm nay không chỉ dừng lại tại đây.

Cậu xem anh như một nơi để phát tiết vậy, những trận sau cậu không thương tình mà hành anh muốn chết đi sống lại. Vì thế nên mới có cớ sự nhắn tin loạn xạ cho Vu Bân, vốn dĩ lúc đó vẫn còn bị Vương Nhất Bác dập rất thô bạo nhưng vì không muốn để thằng bạn thân lo lắng rồi ngủ không yên, mà để nó chạy qua đây lại gặp rắc rối to nữa nên tốt nhất là nói dối nó lần này. Và đêm đó Tiêu Chiến đã ngủ lại nhà Vương Nhất Bác vì vốn dĩ anh bất tỉnh nhân sự ngay trong lúc bị hành lên bờ xuống ruộng ấy, tuy cậu có hơi tụt mood nhưng dù sao cũng thông cảm vì là lần đầu tiên của người ta. Cậu cũng không buồn ra ngoài dọn dẹp tàn dư mà nằm phịch lên giường rồi ngủ cùng anh luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro