Chap 18 : Trách Nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học trở về nhà thì đã đêm, anh lật đật mang túi đồ vào bếp để chuẩn bị nấu ăn cho cả hai.

"Chiến ca, đưa tay anh đây cho em. Cả ngày trời rồi chưa rửa tay"

Anh như bé thỏ ngây ngốc chạy lại chìa tay mình ra, đang dịch bệnh anh và cậu luôn kỹ càng trong việc phòng tránh, cậu cẩn thận lấy một ít gel rửa tay xoa nhẹ lên tay anh.

"Bảo bối xong rồi"

Anh ngại ngùng đỏ mặt hành động của cậu ôn nhu đến cực hạn, không uổng công anh đã yêu cậu qnh gật đầu bước vào bếp. Anh mang chiếc tập dề vào cả người nhỏ nhắn thu nhỏ trong góc bếp, cậu cất chiếc áo mưa nhỏ vào túi khẽ nhếch miệng.

Eo ấy anh thật nhỏ, cậu bước đến ôm lấy chiếc eo anh từ phía sau.

"Bảo bối"

Anh nhún vai một cái xấu hổ không dám xoay lại.

"Em...em đi tắm đi, anh làm một chút là xong rồi"

"..."

Phía cậu vẫn chưa trả lời chỉ lặng lẽ ôm anh, ấm thật tại sao lúc trước cậu không nhận ra những điểm tốt này. Cậu hôn vào gáy anh thì thầm.

"Cho em ôm một chút"

Anh buôn củ cà rốt xuống cho cậu ôm, dù đã yêu nhau rồi nhưng chuyện tiếp xúc thân thể riêng tư thế này làm anh ngại ngùng anh chưa bao giờ được ai tận tình ôm anh như thế. Từ nhỏ đến lớn chưa ai ôm anh ấm áp dù chỉ một lần cả....

Tiêu Chiến xúc động sống mũi cay cay nhè nhẹ.

"Bảo bối?"

"...."

Anh nắm cánh tay cậu đang để ở eo mình.

"Chưa ai ôm anh như thế cả,em...em là lần đầu tiên"

Cậu mỉm cười hạnh phúc đến vỡ oà xoay mạnh anh lại, tất cả chỉ là lần đầu thôi ư? Cậu yên tâm chiếm lấy môi anh. Tiêu Chiến cũng phối hợp theo do cậu quá chiếm ưu thế mà anh bị dồn vào cạnh bếp. Cậu đưa lưỡi mình vào khoang miệng anh mút lấy tất cả vị ngọt đôi môi kia. Tiêu Chiến tay để trên ngực cậu che chắn vừa đẩy vừa luyến tiếc kéo lại.

Cả hai đều đã lớn ý thức về chuyện đó cũng hình thành, yêu nhau chuyện quan hệ xảy ra cũng bình thường nhưng đây là lần đầu của Tiêu Chiến. Cậu rất sợ con thỏ ngốc này sẽ từ chối nhưng có vẻ cậu đã sai khi hành động kia chính là mong chờ được hồi đáp.

Cả hai hôn nhau đến độ sưng phồng cả môi một giọt nước lấp lánh chảy xuống khoé miệng Tiêu Chiến khiến nó trở nên mị hoặc lạ thường.

Cậu thở mạnh chịu không nổi đã bế bổng anh trên tay làm anh nhất thời không phồng bị mà ôm lấy cổ cậu.

"Nhất Bác...chúng ta..chúng ta còn phải nấu.."

"Nấu cái gì? Tiêu Chiến...chúng ta làm đi"

Anh xấu hổ tai hồng khó chịu đã đỏ tươi như màu vải lụa.

"Nói gì thế"

"Em chịu hết nổi rồi, em đã chuẩn bị hết tối nay anh cho em được không?"

Không để anh trả lời cậu nhanh chân bế anh tiến thẳng vào phòng ngủ nhưng bị Tiêu Chiến hét lên.

"Không...nước còn đang sôi...nước sôi"

Vì anh có bắt một nồi nước sôi, Vương Nhất Bác thầm chửi trong miệng biết thế này đã không cần bày vẻ nấu nướng một phát có được anh luôn cho rồi.

"Phiền phức"

Cậu bế anh vòng lại tắt bếp rồi định đi đến lại bị anh kéo áo.

"Khoá..khoá cửa"

"Đ*m*"

Cậu lại bế anh vòng qua đi đến khoá cửa, cậu dùng chân đá mạnh cánh cửa vào.

"Bảo bối được chưa"

Anh úp cả mặt vào ngực cậu. Miệng nhỏ phát ra vài từ ngắn ngủi.

"Nhất định, nhất định phải làm sao?"

Cậu vừa đi vừa nhìn người trong lòng miệng kiên quyết.

"Đúng, anh câu dẫn em thì chịu trách nhiệm đi"

Cái lý do quái gở gì vậy? Là ai mớ chịu trách nhiệm đây? Anh không hiểu về chuyện nam nam yêu nhau như thế nào nhưng thiệt thòi không phải là anh hay sao?

"Em phải chịu trách nhiệm"

Đưa anh đến phòng cậu bỗng đè anh xuống, tay vuốt gương mặt tròn tròn cộng thêm hai má nhiều thịt đang chờ người hôn lấy.

"Được. Em chịu trách nhiệm"

Cậu cúi xuống hôn lấy cổ anh, Tiêu Chiến nghiêng đầu sang một bên phía cổ nhạy cảm bị cái miệng to kia ngoặm lấy mút thật mạnh.

"Ah..Nhất Bác"

Cậu để lại dấu to trên cổ anh, Tiêu Chiến ôm lấy cậu.

"Em vừa làm gì thế?"

Cậu tự nhiên trả lời.

"Cắn anh, em chỉ muốn đóng dấu một chút"

Qua một hồi làm loạn cậu thành công cởi tất cả quần áo của anh xuống giường, Tiêu Chiến ngượng lấy chăn che chắn cơ thể mình lại nhưng cậu lại lấy ta anh ra.

"Rồi cũng là của em anh che vô ích?"

"Lưu manh"

Cậu tiếp tục đắm chìm vào cơ thể đó, anh rất mị hoặc chân và tay đều dài và trắng nõn khoé mắt ẩm ướt cùng đôi môi sưng mọng. Tay cậu xoa nắn cánh mông cong cong kia khiến Tiêu Chiến rùng mình.

"Em...em làm gì?"

"Làm anh"

Cậu đâm một ngón tay vào huyệt đạo đang hé mở.

"Ưm...đau...đau"

Một chút nữa sẽ rất đau cho bảo bối của cậu, nhìn anh đang vặn vẹo cơ thể chỉ duy nhất một ngón tay đi vào thôi mà làm anh phải nhăn nhó đau điếng thế này, như vậy một chút nữa thứ kinh người kia vào thì sẽ ra sao? Cậu vuốt tóc hôn vào trán anh trấn an.

"Bảo bối ngoan, ráng một chút sẽ không đau"

Anh gục vào cổ cậu, hai tay ôm cổ cậu cứng ngắt.

"Đau"

Cậu xé một chiếc áo mưa mình đã mua tại siêu thị kia.

"Có kẹo rồi anh sẽ không đau"

Tiêu Chiến nhìn gói kia liền hiểu ra hình dáng của nó thật giống thứ đó. Anh lắc đầu anh đã lầm nó là kẹo đó ư?

"Không...anh không làm"

Cậu đeo chiếc áo mưa vào tay vuốt nhẹ cậu nhỏ kinh hãi của mình, Tiêu Chiến không dám nhìn nó vì nó thật lớn có hay không sẽ bị rách mất.

"Chúng ta...chúng ta để sau được không Nhất Bác...hic...để sau được không?"

Nếu ngừng chính cậu rất khó chịu, ngón tay nơi động nhỏ kia khuấy nhẹ một chút làm Tiêu Chiến ưỡn người lên tay bấu chặt vai cậu.

"Rút...rút ra đi"

"Một chút nữa thôi"

Tiêu Chiến cảm nhận cái đau đớn đang dần dần chuyển biến cơ thể co gắp lại dường như có chút khoái cảm đang lấn đến, cậu nhìn thấy anh im lặng cảm nhận liền cho thêm hai ngón tay vào.

"Ưm...ah"

Mẹ nó, giọng của anh có phải muốn em làm chết anh?

"Chỗ này đúng không?"

Tiêu Chiến hai chân mở rộng đôi môi run rẩy muốn ngừng nhưng lại không muốn ngừng.

"Đừng...ưm...đừng mà"

Phía hậu huyệt đã chảy ra một ít nước dâm thuỷ có thể làm trơn, cậu lấy một chút bôi trơn thoa vào nơi đó tiếp tục nới rộng.

"Bảo bối"

Cảm giác mát lạnh bởi gel bôi trơn làm Tiêu Chiến càng thêm mê man mà chìm đắm, cậu cuối xuống hôn lấy môi anh sau đó trượt xuống mà ngậm lấy hai hạt châu đỏ tươi đang dựng đứng.

"Ưm..."

Cậu nâng hai chân anh lên cự vật bắt đầu cọ cọ nơi đó làm Tiêu Chiến khó chịu.

"Nhất Bác..."

"Ngoan, cái này sẽ rất đau bảo bối anh ráng chịu một chút"

"Không...không" anh lắc đầu liên tục khi thấy côn thịt nóng đang sắp tiến vào bên trong anh.

"Sẽ rách mất...hic...không làm, không làm nữa"

Nếu không ăn bây giờ thì lần sau cậu làm sao chịu được khi gần anh, cậu nhất định phải khiến anh là của cậu ngay bây giờ, không ai theo đuổi anh nữa anh vĩnh viễn là bảo bối của riêng mình cậu.

Không nói một câu lại ngẫm nghĩ đến chuyện của Trình Thiên cùng anh làm cậu thêm phần chiếm hữu.

Côn thịt nhanh chóng tiến vào thật nhanh, tiếng hét thất thanh của Tiêu Chiến cũng bắt đầu thì cũng là lúc cả người Vương Nhất Bác đã tiếp đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro