Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•CHÚ Ý : KO LIÊN QUAN ĐẾN MẠCH TRUYỆN GỐC•
• Bạn nào đu N//R//N vô đây kêu tôi viết có hint cặp này là tôi bonk dô cái đầu bạn bây giờ༎ຶ‿༎ຶ•
•Lần đầu viết fic nên văn án tệ hại vãi beep, chạy deadline không ngủ còn phải đi học thêm•
•Xưng hô giữa Nagi với Reo thay đổi là có lý do•
• Có sai từ hoặc sai chính tả •
•Fic này lạt nên bạn đọc nào cmt mận tí đi là tôi viết mận lên chút•
Anh: Nagi Seishiro
Cậu ấy : Isagi Yoichi
____________________________________

Trong bóng tối anh đi mãi trông vô thức , đi mãi đi mãi cũng không thấy điểm dừng , anh cứ đi mãi rồi anh nhìn thấy một hình bóng của một cậu trai , một cậu trai vô cùng xinh đẹp , khi anh vừa nhìn thấy cậu ấy anh đã cảm thấy cả hai như đã từng gặp nhau , cảm giác vừa quen vừa lạ , nhưng anh lại không thể nhớ ra được bản thân anh đã gặp cậu ấy ở đâu , cậu ấy có một đôi mắt à không đôi đồng tử vô cùng đẹp , bí ẩn và cuốn hút như dãy thiên hà , như đại dương chứa đựng mọi thứ dường như có thể nuốt chửng lấy anh bất cứ lúc nào , đôi mắt ấy dường như xuất hiện sắc xanh cuốn hút đối phương từ cái nhìn đầu tiên , đôi đồng tử ấy đẹp như viên pha lê sapphire đắt tiền và chỉ có duy nhất trên thế giới...Mái tóc óng mượt , màu xanh đen huyền bí cùng một cọng mầm trên đỉnh đầu trông rất dễ thương... Lúc anh định nắm lấy bàn tay cậu con trai ấy thì cậu ấy đã vội vàng chạy đi chạy mãi không quay đầu lại và cũng không chờ đợi anh,  chạy theo thứ ánh sáng đằng trước , anh đã cố gắng đuổi theo nhưng cậu ấy cứ như một chú thỏ trắng nhanh nhẹn còn anh thì lại chậm chạp như một chú rùa , giống như anh sẽ không bao giờ bắt kịp cậu ấy vậy , cậu ấy lại rời xa anh , mỗi lần anh cố gắng gọi cậu ấy nhưng cảm giác như họng bị nghẹn lại không thể nói thành lời và cứ thế cậu ấy cứ bỏ anh mà đi.....
* Nagi giật mình tỉnh dậy và hét lớn*
" KHÔNG ĐỢI ĐÃ "
* Nagi ngồi thẫn thờ trên giường ngủ , giấc mơ này cứ dày vò tinh thần anh suốt mười mấy năm trời , không có một đêm nào anh có thể ngủ một cách yên bình , anh cứ thắc mắc người con trai xinh đẹp đấy là ai và tại sao cậu luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh , dày vò anh suốt mười mấy năm không cho anh ngủ yên một đêm nào nhưng... Cứ hễ vào ngày cá tháng tư hằng năm là ngày một tháng tư anh cứ cảm thấy cứ là lạ, trong lòng anh dường như cảm thấy anh đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng , tối ngày một tháng tư hằng năm anh luôn có được giấc ngủ yên bình duy nhất , anh cũng đã từng thắc mắc tại sao cứ hễ vào ngày này là anh lại cảm thấy mất mát và có thể ngủ ngon một cách kì lạ nhưng rồi anh cũng gạt đi *
* anh xem điện thoại thì bây giờ mới có 5h15' sáng , mặt trời đã hơi ló dạng , anh dụi mắt một chút rồi ngáp dài , anh cảm thấy thật mệt mỏi cho ngày mới nó cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại ăn , ngủ , đi học rồi lại chơi điện tử , một vòng lặp vô tận... Vì hôm nay là ngày nghỉ nên anh quyết định nằm lì ở nhà và chỉ chơi game đến hết ngày , anh ngồi dậy rời khỏi chiếc giường êm ái để đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng , sau khi làm xong mọi chuyện thì anh lại nằm lì trên giường ngắm nghía chậu cây xương rồng nhỏ của anh mà anh để bên bệ cửa sổ rồi anh cầm điện thoại lên và bắt đầu chơi game . Hiện tại thì bây giờ đã là 8h sáng và anh vẫn đang nằm chơi game thì bỗng có một cuộc video call gọi đến máy của anh , người gọi video call cho anh có tên là Mikage Reo , là thằng bạn thân giàu đổ vách của anh *
**"Này Nagi , cậu cứ nằm lì ở nhà chả chịu tập bóng gì cả vậy , cậu là thiên tài thì cũng phải mài dũa bản thân chứ"**
  * Cậu trai tóc tím bên kia đầu dây vừa gọi liền cằn nhằn với anh , nhưng anh không quan tâm *
" Mà cậu gọi tớ có việc gì không , chứ người bận như cậu sao có thể gọi cho tớ vì lý do xàm vãi beep như này "
**" keme tớ , mà cậu biết nay có một cậu học sinh mới nhập học vào trường mình không Nagi?? , nghe nói đâu đó là cậu học sinh ấy là nạn nhân của bạo lực học đường và bạo lực gia đình đấy "**
" ờ rồi sao "
**" nói tỉnh bơ vậy cha , mà hình như tuần sau cậu ấy chuyển đến lớp mình đấy , cậu thấy háo hức hay bồn chồn gì à "**
" Ủa cậu ấy là học sinh mới của lớp mình hả??? "
**" cc chứ nãy giờ tao nói mày không lọt tai câu nào hả???? "**
" ờ "
**" .... Nói chuyện với mày mất hứng vcl , mà hình như lớp mình chỉ còn một chỗ trống ngồi bên cạnh cậu thôi đó Nagi , cậu có chắc là cậu ấy ổn khi ngồi chung với cậu không đấy "**
* anh im lặng một chút rồi lại lắc đầu *
" tớ chắc là cậu học sinh đấy sẽ ổn thôi , tớ đâu làm gì cậu ấy đâu  "
**" =vvv mà cậu làm xong đống bài tập thầy Ego giao chưa đấy??? "**
" hình như là chưa "
* miệng anh biến thành hình chữ ( x ) dường như đang phản đối việc làm bài tập *
**" biết ngay mà , ngày mai là phải nộp rồi đấy cố làm cho xong đi ha , tớ bận rồi , bai "**
* tiếng tut tut vang lên trong chốc lát rồi lại rơi vào khoảng không im lặng trong căn phòng lạnh lẽo , thật sự là anh không có tâm trạng để làm đống bài tập chất thành từng núi kia của thầy Ego nhưng vẫn phải miễn cưỡng làm để ko bị bắt trực nhật hết sân trường sau giờ học . Anh đang ngồi giải bài tập tới chiều tà , anh giải bài tập quên mất cả giờ giấc xung quanh , chỉ khi chiếc bụng của anh kêu lên phản đối việc ngồi làm bài tập như thế này cho tới khuya thì anh mới đi ra ngoài kiếm tạm một quán nào đó để ăn , bây giờ anh có thể thoải mái một chút vì anh đã giải được 3/4 đống bài tập của thầy Ego , chỉ cần thêm chút thôi là xong , anh thầm cổ vũ bản thân trong lòng , ăn xong anh tính tiền rồi ra khỏi quán , hình như hôm nay có lễ hội nên mọi người mới tấp nập đông người như này , vì anh có chiều cao tận 1m90 nên anh luôn nổi bật trông đám đông , anh có thể quan sát mọi nhất cử nhất động ở tầm cao này . Bỗng nhiên anh thấy một bóng dáng quen thuộc đang mua đồ ở tiệm Kinstuba . Chính là cậu ấy , người con trai xinh đẹp luôn xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của anh . Một thân ảnh khép nép nhẹ nhàng như giọt sương mai . Một cảm giác sợ hãi thoáng qua , anh lo sợ rằng cậu trai nhỏ sẽ biến mất trong không trung như những giấc mơ của anh . Anh cố níu lấy tia hi vọng cố đuổi theo cậu trai nhỏ nhưng dường như đám đông đang ngăn cản anh đến với cậu ấy . Quay qua quay lại thì cậu ấy đã biến mất như chưa từng xuất hiện ở đấy và chỉ còn lại dòng người tấp nập đi qua đi lại . Anh về nhà với tâm trạng buồn bực và nhàm chán , anh chả còn miếng sức để làm đống bài tập đó dù anh biết nó không còn quá nhiều bài , anh đổ rạp cả cơ thể xuống chiếc giường êm ái nhưng không tài nào ngủ được vì nhớ nhung hình bóng cậu trai xinh xẻo ấy , anh nhìn ra cửa sổ thì hình ảnh đó cứ hiện lên trước mắt một cách rất chân thật , cậu ấy cứ đi qua đi lại trước mắt anh làm anh muốn nhào ra khỏi cửa sổ để ôm chầm lấy cậu ấy . Nhưng khi định thần lại thì anh biết đó chỉ là ảo ảnh . Có lẽ anh đã nhớ nhung người con trai ấy đến phát điên . Anh nằm xuống lấy chăn che mặt cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn không tài nào ngủ được ,anh không thể nào quên đi hình bóng đó , nó như một bóng ma xâm chiếm lấy tâm trí anh , anh càng muốn quên thì lại càng nhớ nhung . Anh quyết định làm một việc gì đó để bản thân quên đi bóng dáng ấy . Anh quyết định lấy viên thuốc ngủ từ trong học tủ rồi cố nuốt nó nhưng chưa đầy 1 phút anh lại liền nhả ra vì vị của viên thuốc ngủ này thật là tởm lợm . Anh lười nhát thả người lên sofa , một tay che đi đôi mắt màu xám của mình . Bỗng đâu những ký ức trong quá khứ lại ùa về , những ký ức không hay vào năm anh 7 tuổi xuất hhiện , vào năm anh 7 tuổi một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra với anh khiến anh bị mất trí nhớ của 2 năm trước là khoảng thời gian anh từ 5-6 tuổi , khi anh đang đi qua đường thì một chiếc xe tải từ đâu lao đến anh và tông anh khiến anh hôn mê bất tỉnh suốt 2 tháng , đây là ký ức ba mẹ của anh kể lại còn những ký ức về khoảng thời gian 5-6 tuổi của anh thì lại không kể , anh rất thắc mắc tại sao ba mẹ lại không nói thêm về ký ức của anh nhưng rồi cũng gạt nó sang một bên và tiếp tục sống như chưa có chuyện gì xảy ra , từ khi vụ tai nạn đó xảy ra thì đó là khởi nguồn cho những giấc mơ kì lạ đấy
* anh xem điện thoại thì bây giờ 3h sáng , anh quyết định nằm chơi game tới sáng luôn rồi đi học *
____________________________________

° Ở trường học °
Cả sáng hôm nay chả thể nào tập trung học hành đàng hoàng được , có ngủ nướng cũng không được , trong đầu anh cứ hiện ra hình bóng của cậu trai ấy mãi , anh ngồi vẽ bừa lên cuốn vở một hồi thì anh lại vẽ ra người con trai ấy .
Reo thấy thằng bạn thân của mình nay như mấy thằng sạd boi , see tình đồ các kiểu nên Reo thấy bất con mẹ nó ổn vl ra nên qua hỏi thử có chuyện gì .
" Êi Nagi , sao nay như mới thất tình thế , có chuyện gì sao "
* vỗ lên vai Nagi rồi thấy hình trên quyển vở của cậu *
" Ai đây , người yêu cậu à , mà sao nay biết vẽ hay vậy ???? "
* nhìn kĩ vào quyển vở *
" ủa đây chả phải là cậu học sinh chuẩn bị chuyển tới lớp của chúng ta hay sao???"
" HẢ?!! "
" Duma ồn vl , bộ cậu không xem thông tin của học sinh mới à? "
" Thật hả !! "
* Nagi nhìn Reo ngạc nhiên *
" ờ "
* Nagi ngoài mặc trông bth chứ trong lòng đang rất mong chờ và phấn khích *
" vậy khi nào cậu ấy chuyển tới lớp mình "
" chắc là hai ngày nữa "
" ùm... "
* giọng của anh trùng xuống , anh nằm dài ra bàn và cảm thấy chán nản , có lẽ chờ đợi là hạnh phúc *
____________________________________

° Hai ngày sau °

Anh vừa ngủ dậy liền vệ sinh cá nhân rồi phóng nhanh tới trường , vừa kịp lúc chuẩn bị đóng cổng chứ không là bị ông bảo vệ vác lên phòng giáo viên rồi . Anh chạy vội lên lầu với những bước chân dài , thì bỗng dưng một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa lớp học của anh , anh tự nhủ đó chỉ là ảo ảnh , chắc có lẽ anh đã nhớ cậu trai kia đến phát điên , bỗng nhưng một tiếng rầm vang lên , có lẽ anh đã tông trúng một ai đó , anh lồm cồm bò dậy phủi áo quần rồi quay qua nhìn cậu bạn anh đã tông phải để xin lỗi . Bỗng dưng tim anh hẫn một nhịp , nhìn cậu trai nhỏ nhắn trước mặt mà không tin vào mắt của mình , anh dụi mắt rồi nhìn lại
" Đúng...đúng là cậu rồi "
* giọng anh hơi run rồi sau đó ôm chầm lấy cậu trai ấy *


____________________________________

• Lười viết + bí ý tưởng nên viết ít thôi👍, có lẽ tôi sẽ sủi lâu rồi tôi sẽ đăng chap tiếp theo , cmt cái j đó cho tôi có động lực viết truyện đi là tôi sẽ ra truyện thường xuyên hơn •
* KO REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC , ĐÂY LÀ TRUYỆN THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TÔI *
Tác giả : Tinaweron
     𝟭𝟳 / 𝟲 / 𝟮𝟬𝟮𝟯
           𝟮𝟭 : 𝟭𝟮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro