𝟷𝟼. 𝙼𝚒𝚔𝚊𝚐𝚎 𝚁𝚎𝚘.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

w: tiêu cực, tục, ooc.

lưu ý: đoạn text có dòng như này là lời khi call.

.

.

.

[text]

t/b: call không?

không nói gì cả, nghe tao nói thôi.

reo: okay, để tao gọi cho. mày bắt máy đi.

*mikage reo đã bắt đầu một cuộc gọi.*

*h/b t/b đã tham gia cuộc gọi.*

.

.

.

"địt mẹ, tao mệt quá. tao đéo muốn sống nữa reo ơi, có cách nào để chết không? tao khổ quá mẹ ơi, tao đéo có sức để muốn thở luôn ý."

...

"được rồi, khóc thể đủ rồi. cảm ơn đã lắng nghe."

"từ từ đừng tắt call."
"hả?"

"tí nữa tao có việc. tiện tao qua nhà mày luôn, ở yên trong phòng, đừng có chốt cửa. để bố mẹ mày vào rồi ráng đóng cửa, đến lúc tao qua thì chốt."

"..."

"nghe được không thế?"
"nghe...tao đợi."
"được rồi, nghe nhạc đi. cấm nghe mấy cái bài tiêu cực linh tinh đấy, khóc thì khóc, chờ tao qua."


nói là có việc, nhưng thực ra reo tìm sách vở rồi cầm bút, thước. trên đường đi lại vòng vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt cho t/b, hơi mất thời gian một chút, vậy nên cậu mới bịa là có việc. chứ làm gì có việc gì đâu, thiếu gia như cậu thì có việc gì để làm ngoài ăn với học à?

reo đến cổng nhà t/b, thú thật, đứng ngoài cũng thấy không khí gia đình khó thở, cậu vào nhà, chào bố mẹ t/b rồi xin phép vào gặp t/b với tư cách là học chung. t/b nghe thấy tiếng reo ở ngoài cũng he hé cửa sẵn để chờ cậu vào. chỉ chờ đến khi reo bước vào, bố mẹ quay đầu đi than thở, nói mấy câu như sát vào tim con bé, t/b mới dám đóng cửa rồi chốt một cái tạch.

nhìn thấy reo, cả người con bé mềm nhũn cả ra, lao vào ôm reo làm cậu ngã xuống giường, may là reo kịp đỡ lấy lưng con bé, vậy nên nó chỉ nằm trên người cậu thôi chứ chẳng làm sao cả. reo nhận ra, t/b ấy, nó đang gào thét, nó đang khóc rất to, ôm reo mà khóc, ôm cậu thôi, nhưng tay cũng run run, trước áo chưa gì đã ướt nguyên một mảng toàn nước mắt là nước mắt, cả tiếng nấc của con bé mỗi lần run cầm cập nữa, tóc tai thì bết bát vì nước mắt, tay chân thì bủn rủn, nhão nhoét như sợi bún, cố bám lấy cậu mà khóc. nhìn người trước mắt, nhìn họ đau lòng, đỏ mắt, reo như quặn thắt hết cả lòng mình, cậu lặng lẽ xoa dọc bả vai người đối diện mà trấn an.

"nào, nào, ngoan. bình tĩnh, tao đây rồi, không khóc, tao đây rồi. không sao, bình tĩnh, có tao đây rồi. không sợ nữa, nào..."

"thôi, thương..bình tĩnh, thương thương lắm..mày cứ khóc mãi thế, tao xót lòng lắm đấy.."

t/b ấy, nó đau, nó tiêu cực đến phát tiết lên với chính bản thân mình, cố gắng kiềm chế bản thân, con bé vẫn khóc, nhưng tay nó đang cấu lấy sau áo reo, cấu áo thôi, con bé đã rất cố gắng để không cấu vào da thịt của cậu rồi.

"ngày mai tao đi học với mày, đừng khóc nữa. không có gì phải sợ cả mà."

"tốt nghiệp xong tao với mày overnight được không?"

"đừng có sờ vào mấy cái đấy nữa, lần cuối của mày diễn ra liên tiếp một năm rồi đấy t/b."

"mày xứng đáng nhiều hơn thế mà t/b, tao hiểu mà. thôi, thương lắm."


reo liên tục trấn an, t/b càng khóc, reo lại chẳng nói gì, chỉ một tay ôm lấy đối phương, tay còn lại nâng niu người trên cơ thể mình, vuốt tóc, xoa lưng, lướt dọc bả vai thiếu nữ. 

"overnight cái gì, bố mẹ tao còn cấm tao ra khỏi nhà dù chỉ là đi mua đồ với bạn bè. mày định làm cái gì nữa, sau cùng khổ tao chứ khổ ai..."

"tao mệt quá, tao chán quá, tao muốn chết...tao chán cái việc bị kiểm soát, giam cầm kiểu này lắm rồi. người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, nửa sống nửa chết thế này. tao chẳng biết nên làm cái gì nữa mày ạ."

"ước gì ngày mai sẽ có gì đó đối xử với tao nhẹ nhàng hơn chứ không chỉ có mày nữa..."

"tao ngấy cái vị thuốc lá đắng nghét này rồi, tao chán cái việc selfharm đầy chân rồi, tao chán cái trò tự cắt tóc linh ta linh tinh đấy rồi, vị rượu bây giờ với tao chả khác mẹ gì nước lọc."

"tao chả có gì để làm nữa, ngoài việc muốn chết reo ạ..."

t/b tách ra khỏi người reo, vuốt lại mái tóc dính nước mắt. nó nói, nhưng nước mắt nó vẫn cứ tuôn ra không ngừng, từng hạt như viên pha lê khẽ chảy xuống gò má hồng, chiếc mũi đỏ và đôi môi lẩy bẩy vì khóc. nó châm điếu thuốc lên đầu trắng, khẽ sáng lửa đỏ rồi lại chuyển đen, nó còn chả thèm hút nữa, nó đặt thẳng cái đầu đang cháy đấy lên lưỡi, trước sự bất ngờ của reo. cái vị của cái đống chất độc và tàn tro đấy khi nuốt xuống đắng nghét, gơm gởm rồi cay cay khiến mặt con bé cau có. nó lại vứt cái điếu thuốc đấy ra sau, trườn người ôm lấy hai đầu gối như cách bảo vệ chính bản thân mình, tự ôm lấy bản thân.

reo dịch đến gần con bé hơn một chút. nhìn người mình yêu cứ chết dần, chết mòn thế này, reo đau lắm. nhưng cậu chẳng thế làm được gì, cậu và nó yêu đương còn đang trốn thui trốn lủi, cậu muốn con bé bỏ cái đống chất kích thích độc hại kia đi, nhưng cậu biết, nếu không có chúng, khi reo không thể ôm hay bảo vệ con bé, nó sẽ đau lòng và quằn quại đến mức nào, tựa như hơn cả con nghiện thiếu đi liều thuốc chúng cần vậy. reo không đủ tuổi để đưa em đi trốn, mà ở hiện tại thậm chí là chẳng có tư cách xứng đáng.

reo ghét cái cách gia đình nó làm cho nó chai mòn đi trái tim, đau đớn về tinh thần, reo ghét cái cách mà mẹ nó kiểm soát nó, rồi lại buông lời cay độc lên con bé mới chỉ mười mấy tuổi đầu đấy, reo ghét cái cách mà họ làm con bé bồn chồn, lo lắng, nghĩ suy, làm con bé mất niềm tin vào mọi thứ, kể cả chính bản thân mình. reo ghét cái sẹo, vết bầm, vết tím trên người con bé là do chính đấng sinh thành của nó gây ra, với cậu, đây không phải đấng sinh thành, đây là cái địa ngục trần thế, đây là cái tù giam trá hình, đây là quỷ giả dạng người.

reo cứ ôm lấy cái bả vai của con bé, như có tảng đá vô hình mà khụy xuống, run lẩy bẩy, cứ nấc lên từng tiếng khóc đến là xót. reo nhìn con bé, đôi mắt tuyền dưới ánh sáng phòng đã sưng đỏ, chỉ biết cắn môi mà khóc, chứ mệt đến mức chẳng buồn đến nấc lên mà khóc nữa. rồi dần dần, cứ thế, cậu để t/b khóc trong lòng mình, đến mức nó ngủ thiếp cả đi vì hơi ấm cậu đem lại lúc nào chẳng hay.

reo nhẹ nhàng đặt con bé xuống giường, để con gấu bông nhỏ tí bên cạnh, đắp chăn, bật điều hòa rồi quay ra phía bàn học, soạn sách, lấy sẵn quần áo đi học ngày mai cho con bé, rồi sau đấy mới tắt đèn phòng, nhẹ nhàng mở chốt cửa, đóng cửa cẩn thận rồi mới về. trong đầu, cậu chỉ mong rằng t/b sẽ không làm gì chính bản thân nó để làm cậu đau lòng, mong rằng nó sẽ cố gắng mà đứng trên thế giới này, trụ thêm một thời gian nữa. reo sẽ nắm lấy tay nó mà chạy, chạy thật xa khỏi thế giới đau thương nay, chạy về thế giới thần tiên của cả hai đứa, chạy về nơi mà con bé sẽ không phải chịu thiệt thỏi, phải chịu đau đớn hay giằng xé tâm can, tinh thần nữa. nơi mà reo sẽ bao bọc con bé ấy như một món đồ vô giá, một thứ vàng bạc, cành vàng lá ngọc của riêng mikage reo thôi. mong rằng, t/b sẽ cố gắng thêm một chút nữa cùng cậu, nếu không...thật sự thì reo sẽ đau lòng lắm.

.

au: thật sự, mình vừa khóc vừa viết cái chương này, chưa hết tuần mà stress với mệt điên đi được, lấy viết làm giải tỏa căng thẳng cuộc sống thôi, vậy nên mọi người góp ý và sửa chính tả nhẹ nhàng với fic một chút nhé. thật sự xin lỗi khi con fic có một đống mớ tiêu cực, hỗn độn này có làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người, và đừng có bắt chước cái đống hành động trong này nhé, bệnh tò mò chết trước bệnh tim là thật sự ở trường hợp này đấy T.T. ước gì có ai thật sự có thể sẵn sàng đến nhà mình để ôm ấp và trấn an mình như vậy, chứ thú thật cứ tự ôm bản thân mãi mình cũng thấy tủi vl ạ oeoe.

.

𝐁𝐋𝐔𝐄 𝐋𝐎𝐂𝐊 𝐗 𝐑𝐄𝐀𝐃𝐄𝐑| [𝗔𝗠𝗢𝗨𝗥 𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗙𝗜𝗡.]| 𝟷𝟼. 𝙼𝚒𝚔𝚊𝚐𝚎 𝚁𝚎𝚘.| 291023|10:14 PM| 1606 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro