𝟷𝟿. 𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"please, don't forget to live."

"mi amour."

.

.

.

"xin cho cháu đi nhờ với ạ!!!"
"dạ cho cháu nhường đường với!"
"cháu xin lỗi ạ!!!"

t/b nó vừa chạy, vừa thở hồng hộc, trên người chỉ có cái sơ mi, dưới quần đùi, khoác vội cái cardigan mà bắt xe rồi chạy từ nhà đến sân bay đông đúc tựa như cả biển người. nó liều mạng chạy, nó băng qua không biết bao nhiêu người, luôn miệng xin nhường đường và nói xin lỗi khi có vô tình đụng vào ai đó mà nó cũng còn chẳng kịp nhìn mặt.

nó biết, còn có người đợi nó. ở chuyến bay từ nhật bản đến tây ban nha xa xôi.

nó dừng lại trước cổng đi, quay ngang, quay dọc vẫn chẳng thấy người mà mình muốn tìm. chân nó run run, tay bám chặt lấy vạt áo khoác mong manh. nó, quyết định gạt bỏ nỗi sợ của mình ra một bên, nó gạt bỏ cái sợ đám đông, sợ ánh nhìn của người khác để tìm người ấy. nó lấy hơi, một tay cấu vào đùi, một tay để tay lên gần miệng để truyền tiếng kêu.

"sae!!! sae!!! itoshi sae!!! anh ở đâu rồi?! anh có nghe thấy tiếng của em không thế!!!??"

tiếng gọi lặp lại, lần một, lần hai, rồi lần ba.

sae kéo theo cái vali đến chỗ nó, nó đứng trước người trước mặt mà rưng rưng, chân đứng không vững, mắt từ bao giờ đã thấm đẫm giọt lệ, từng giọt nước mắt lăn xuống hai gò má trước biển người, trước khi chuyến bay cất cánh.

"khốn nạn...sao anh đi mà không báo với em một tiếng...em ghét anh thật đấy.."

con bé sà vào lòng sae, mặt úp vào vai áo cậu chàng. sae không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tạm buông chiếc vali ra, kéo con bé vào gần hơn rồi xoa lưng nó để vỗ về. như cách cậu thường làm, từ khi con bé còn bé đến tận bây giờ. bằng tuổi, nhưng sae biết con bé có nhiều vết thương trong lòng, con bé dễ đổ lệ, con bé hay khóc nhè ra sao. sae hay chê người khác là khóc nhè chè thiu là mấy đứa trẻ con, chả có tí gì trưởng thành. nhưng, ngoại lệ là rin và t/b. sae không thể nhìn và chấp nhận cảnh hai người mình trân trọng rơi lệ. một người là người thân, và một người là người cậu thương thầm.


trước khi chuyến bay cất cánh, con bé cứ khóc, nó chẳng nói năng gì với sae, chẳng tâm sự, kể mọi tâm tư của mình cho cậu như trước. thay vì cảm thấy như người khác là nhẹ lòng vì chẳng phải nghe tâm tư của ai hết, thì sae lại cảm thấy...một chút lo lắng và tui tủi trong lòng. tựa như cậu không phải là chỗ dựa cho con bé nữa vậy, sae không thích cách nó kiềm chế cảm xúc, che dấu mọi suy nghĩ của mình tựa như vầng trăng khuyết một chút nào, chỉ để lộ ra phân nửa, rồi còn lại giấu nhẹm đi, để mình mình biết. đến khi mọi thứ đổ trào, vỡ òa ra, thì ánh trăng lại chẳng còn sáng, mà là mưa lớn kéo về giữa đêm đen.

con bé cứ ôm sae và khóc. còn năm phút cuối, cả gia đình của sae đã về từ lâu, nhưng nó vẫn đứng đấy, vẫn ôm sae. nó không muốn rời xa cậu, nhưng cũng không muốn cản trở ước mơ của sae. hơn cả vậy, trong lòng nó, còn một cảm xúc khó lí giải mà nó không biết nên diễn đạt bằng từ ngữ gì cho cậu hết. cảm xúc mà như ngàn con bướm trong lồng ngực khi được sae quan tâm, vuốt mái tóc cháy màu nắng khi những đóa hoa sữa rơi xuống bên đầu, cảm giác mà thấy bình yên khi được cậu ôm trong lòng, vỗ về và nâng niu như một báu vật. cái cảm giác, mà em luôn mong muốn, cái cảm giác mà nó nghĩ, mình sẽ luôn cần đến, tìm kiếm và theo đuổi đến cả đời.


"chuyến bay còn bốn phút nữa sẽ cất cánh từ nhật bản đến tây ban nha. xin quý khách chú ý sắp xếp hành lí và ổn định chỗ ngồi."

từng dòng, từng chữ như đâm vào lồng ngực t/b. con bé buông áo, gỡ tay sae ra khỏi lưng mình. nó đẩy sae ra khoảng chừng một cánh tay. 

"...hẹn gặp lại anh...lần sau đi hay về, có gì...báo em một tiếng..."

con bé cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. nó sợ, cái ánh nhìn ấy, cái đôi mắt ấy, cái nhìn thân thuộc ấy sẽ làm nó không bình tĩnh được, nó sẽ ôm chặt lấy sae, nó sẽ không cho anh rời xa mình. nhưng cũng chính vì sự mâu thuẫn từ tận đáy trái tim, nó cũng không muốn cản trở sự phát triển của sae. nó không muốn nhật bản mất đi một thiên tài chỉ vì sự ích kỉ và hèn mọn của người bạn của người ấy. 

"hẹn gặp lại. anh sẽ cố gắng về sớm hoặc thi thoảng sẽ về thăm. giữ gìn sức khỏe, đừng có tiêu cực hay suy nghĩ nhiều quá. anh còn về, không được nghĩ quẩn."

t/b gật đầu, nó không biết nên nói gì cả. trái tim nó mách bảo, nó phải nói với anh một điều, nó phải nói với anh cái cảm xúc ấy, não bộ của nó cố gắng hoạt động, lục lọi tất cả những trang sách, con chữ mà nó từng đọc. rồi, nhờ sae, dây tóc bóng đèn trong trí óc nó được bật lên.

"đừng quên việc mình vẫn phải sống. bố mẹ mày không đối xử tốt với mày thì còn anh, còn rin và còn hai bác."

"đừng có nghĩ quẩn, nghĩ quanh rồi gửi anh cái giấy báo tử từ đây đến tây ban nha."

"mày biết nếu mày rời đi thì sự thật sẽ nhẫn tâm như nào mà. chết thì chết, mà chết mà không ai thương thì còn khổ tâm hơn."

"nên là thế đấy, phải chờ anh về."
t/b mở to mắt khi thấy bóng lưng anh quay đi, một bước, hai bước, rồi xa dần dần, chuyến bay còn hai phút là cất cánh. nó chạy theo anh, nắm lấy tay áo anh, sae bất ngờ, nhưng kịp phản xạ để đứng vững, quay đầu lại nhìn con bé.

"em sẽ sống- 

anh không phải lo lắng cho em...em sẽ chờ đến ngày anh về, em sẽ chờ dù có bao lâu đi chăng nữa."

"em muốn chết...nhưng càng không muốn chết khi không thể ôm anh lần cuối."

"nếu em chết mà không ai thương..

linh hồn em sẽ cảm thấy đau lòng lắm. sae à-"

"vậy nên...

ngày anh về, nhất định anh phải là người thương em đấy."

"còn nữa."
"em thích anh nhiều lắm, itoshi sae. thiên tài của em, thích anh từ tận đáy lòng."

lời tỏ tình ở chốn công cộng, trước khi rời xa ngàn cây số. sae quay đầu lại, vuốt lấy bên tóc mai cháy nắng như thói quen và gật đầu.

"được, anh đồng ý. không phải đợi đến khi anh về anh mới là người thương mày."

"từ bây giờ. anh là người thương mày, mà cũng là người mày thương."

"nhưng cũng không được chết, hiểu chưa? mày phải chờ đến ngày anh về, cả hai đứa tròn mười tám, anh có sự nghiệp, mày có đam mê, có bằng tốt nghiệp."

"rồi khi ấy, anh hỏi cưới mày, anh cầu hôn mày. nhớ chưa?"
sae hôn trán con bé, ngước nhìn đôi mắt đẫm lệ ấy lần cuối rồi bước lên máy bay. đến khi cánh cửa máy bay đóng lại, từ cửa sổ máy bay, từ trên cao đến khi rời xa khuất mắt, sae vẫn nhìn con bé. t/b cũng vậy, nó nhìn theo chiếc máy bay ấy từ nhật bản đến tây ban nha, nó tự ôm lấy bản thân mình, cảm nhận chút hơi ấm của anh để chuẩn bị chờ những ngày khoảng cách địa lí chia lìa tình cảm, nhưng chỉ mong cả hai vẫn sẽ cố gắng, sẽ đợi, và sẽ chính thức kí tên trên giấy kết hôn. trở thành của nhau, từ khi ấy đến mai này, sau đó là từ nay đến mãi mãi.

.

.

.

au: mai có tiết lý, tôi sợ trả điểm lý vãi chưởng nên thức đêm viết cái này. thật sự lý 4đ là quá cao, toán thì nát sẵn không có gì phải nói. sợ bố mẹ với stress điên đi được nhưng vẫn phải đối mặt với sự thật, sợ quá nên hèn nhát tự viết tự an ủi bản thân một tí để không suicide, mới mấy chục tuổi mà đã bị đặt nặng kinh tế lẫn học hành làm tinh thần tôi không có gì nhẹ nhàng chút nào huhu. cũng là thiên bình, khác là sae tháng 10 tôi tháng 9 thôi mà tôi hay khóc nhè điên đi được T.T. hở ra là khóc tu tu rồi, ngẫm thấy nể anh ấy thật, anh mạnh mẽ lắm huhu anh yêu của em D::.

.

𝐁𝐋𝐔𝐄 𝐋𝐎𝐂𝐊 𝐗 𝐑𝐄𝐀𝐃𝐄𝐑| [𝗔𝗠𝗢𝗨𝗥 𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗙𝗜𝗡.]|𝟷𝟿. 𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎.| 12:27AM| 31123|  1582 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro