𝟸𝟼. 𝙺𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞 𝚃𝚊𝚋𝚒𝚘 (𝟸)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếp nối cái màn tỏ tình lãng xẹt qua tin nhắn kia, nói chung cái này hơi kể lể và tiêu cực một tí, tại nay tui cũng y hệt trong này. được cái có vài người anh em khác lớp an ủi một tí chứ không có anh quạ huhu.

warning: tục, ooc, tiêu cực, một tí sếc.

s/n: subject name, tên môn học bạn giỏi hoặc ôn hsg=))).

2 đứa 18 tuổi, năm cuối cấp 3, đủ để sếc rồi nhưng không có sếc đâu.

.

.

.

hai đứa công khai trên facebook, cả trường biết. đáng ra tôi sẽ bị réo tên ầm ầm trên confession trường, nhưng anh người yêu đút lót tiền bịt mồm admin nên không bài đăng nào có tên tôi cả. yêu trai 4 tế (tử tế-kinh tế-tinh tế-thực tế) sướng thật, đúng chuẩn kéo dài tuổi thọ của tôi sau mấy tiết toán hại não nhau.

cơ mà nhăng nhăng nhít nhít được mấy hôm, đã khác lớp còn khác đội tuyển ôn học sinh giỏi mới đau. mà đi ôn thì bận lòi con mắt, tabio thì ôn kinh tế chính trị, tôi thì ôn s/n, thế là bình thường đã xa, giờ còn xa hơn. không phải là không có giờ giải lao, mà đôi khi một trong hai đứa bị chôn chân ở lớp cả giờ giải lao mới cay. chứ bình thường thì hai đứa cứ ra căn tin là ngồi chung bàn, có hôm anh bồ rảnh còn làm bento sáng-trưa cho một lượt. quá là sướng, yêu đúng người xong tưởng thành phế luôn, tại có phải làm gì đâu. ăn uống được đút tận mồm, nhiều khi mệt mỏi than vãn là thằng đầu keo đấy lại xúc một thìa đầy cơm và topping tôi thích nhét vào mồm tôi xong còn dỗ dỗ là.

"cô nương ăn hộ tôi với ạ, cô ăn đi rồi than với tôi. cô biết cô than như thế làm tôi xót không?"

dỗ thì ngọt mà đồ ăn thì ngon. anh ơi bao giờ mình cưới nhỉ?

nói đùa chứ đi học gần một tháng chỉ ôn luyện rồi chờ cái ngày sinh tử là đi thi. đến cả trước giờ thi, khác lớp nhưng tabio vẫn trốn sang dãy lớp tôi ngồi song song tôi, tôi tay trái cầm cái vở s/n đầy chữ, tay bên phải nắm tay nó, nó thì tay phải cầm sách, tay trái nắm tay tôi liên tục trấn an. tại tôi hèn mà, đi thi chỗ lạ còn đông sơ hở là rén, nếu không có nó chắc tôi khóc từ lúc vào trường rồi cơ. tôi thì lo nó cứ làm thế ôn chả được chữ nào vào đầu, nó lại bảo tôi khờ rồi cứ xoa xoa ngón tay cái tôi, yêu chết đi được!!!

"mày im hộ tao đi quạ, mày cứ làm thế chắc gì ôn được chữ nào?!"
"được là được, im cho anh."

giải tán khai mạc, tôi đi tìm phòng, nó đi chung với tôi, không chung phòng, nhưng lại gần nhau. đúng là yêu vào thì dính nhau như keo 502, nó cứ bảo tôi là số trời định rồi làm một số giáo viên cứ nhìn chúng tôi. đi thi thì mặc đồng phục trường tôi, nhưng nó cố tình gài tôi bằng cách tặng tôi cái cài áo có tên và số áo đá bóng của nó rồi bảo tôi cài trước ngực, nó lại có cái dây cột tóc i hệt cái tôi đang dùng hôm đấy đeo ở tay. thế là chả ai nói cũng biết là hai đứa này đang yêu nhau. lần này thì tôi chịu thua nó rồi.

mà sau khi thi người đầu tiên tôi cũng gặp là nó. hình như môn kinh tế chính trị thời gian thi ít hơn tôi, nên việc nó ra phòng trước cũng phải. nó không đứng canh ở cửa, mà đứng dưới mấy bậc thang rồi để cái cột nhà che đi. tôi vừa bước khỏi phòng, nó kéo tay tôi ra chỗ nó, đồ đạc sách vở của tôi được nó khoác trên vai rồi, ra khỏi phòng là cầm mỗi đồ dùng với cái hộp bút ra để về thôi, mà nó chu đáo kinh. nắm tay tôi chạy muốn hụt hơi rồi, định chửi yêu vài câu thì nhận ra mình đang ở quán bân xiển đối diện rồi, ơ hay. yêu đương vào là chỉ giỏi vỗ béo nhau thôi. ăn uống xong còn lau miệng rồi chở nhau về mởi hỏi han bài làm của nhau nữa.

.

.

.

người ta nói, khi mình khó khăn nhất. người bên mình lúc đó là người yêu mình nhất.

dù yêu chưa biết có thế tiến xa đến hôn nhân, tương lai hay không. nhưng tôi biết là, mình đang yêu một người mà cả thanh xuân sẽ không hề tiếc nuối vì đã yêu đúng người.

ngày đọc điểm, gió đông se se lạnh nên dù tôi có mặc cái áo lông cũng không thể tránh sụt sịt mũi, ho khục khục hay hắt xì vài cái. vẫn như bình thường, đi học cùng nhau. tôi đã tính từ chối cái khăn choàng của tabio, nhưng nó nhất quyết bắt tôi quàng cho bằng được. nó còn lôi trong cặp nó cái gương con thỏ của tôi ra cho tôi nhìn, da tôi sạm đi một chút vì thức khuya ôn thi, dù đã thi xong rồi, nhưng quầng thâm và da sạm màu vẫn cần thời gian để phục hồi dần dần, mấy ngày nghỉ vừa rồi tôi cũng khóc liên tục vì nhận ra bài làm của mình chả ra cái thể thống cống rãnh gì, xong mặt mũi cơ thể thay đổi làm tự ti điên đi được. thú thật không có tabio, chắc tôi cũng đã khóc đến mức khô cả hai hốc mắt rồi.

bước vào lớp, dù có dự cảm không lành cho lắm, nhưng trên cổ tôi có khăn choàng của nó, như một thói quen, trong vô thức. tôi cầm khăn cổ của nó kéo lên mũi để cảm nhận mùi hương thân thuộc quanh đầu mũi, mùi hương của sự bảo vệ, an toàn duy nhất mà tôi có thể cảm nhận được.


giữa tiết hóa có bảng điểm học sinh giỏi, từng môn, từng đội tuyển, từng học sinh, tim như ngừng đập để nghe đến lượt điểm của mình. 

"h/b t/b, s/n. 8,75/20"

tôi điếng người, tay run cầm cầm, cố để ngăn mình không khóc. phải tỉnh, còn nghe đến điểm của thằng bồ mình nữa.

"lớp kế bên, karasu tabio, kinh tế chính trị, 17/20."

tôi nhận ra khoảng cách của hai đứa xa từ đây rồi. dù thật sự điểm thi này có nhiều sai sót, như cái đứa học giỏi nhất tuyển kinh tế xã hội nhưng điểm lại ở đáy khoảng giải ba, thậm chí khuyến khích, những học sinh làm bài được nhưng điểm lại cực kì thấp. tôi bất giác cúi gằm mặt, tự bấu đùi mà ngăn bản thân không khóc, chắc chắn là tạch rồi, tạch thật, không còn cái gì để bàn cãi ở đây nữa. định đi khỏi lớp để trốn tránh việc hiệu ứng đám đông cũng sẽ làm mình khóc, tay vẫn bám chặt khăn cổ của ai kia. bước đến cửa lớp, có một bàn tay lớn nắm chặt tôi lại.

"t/b, đây rồi. điểm ổn không bé?"

tôi im lặng một hồi lâu. tay tôi run cầm cập, có vẻ nó thấy gì đó sai sai thật rồi. tôi vẫn cúi gằm mặt mà không dám đối diện với nó, nó vẫn cầm tay tôi. từ từ bước đến đối diện.

quạ đen thấy tôi khóc rồi, lần thứ hai sau ngày hôm ấy.

"em được có 8,75...em chả biết bị làm sao ấy, rõ tự chữa qua form chấm ít nhất cũng trên 10 mà..."

tôi nắm chặt tay nó mà khóc nức nở cả lên, vẫn cúi gằm mặt, cảm xúc bên trong tôi hỗn loạn thật, hơn cả ngày hôm ấy, rất rất nhiều. tôi cảm thấy rất buồn vì công sức mình bỏ ra không nhận lại như ý muốn, cảm thấy việc mình thua kém những em nhỏ thi vượt cấp làm mình cảm thấy yếu kém và tự ti phát điên, thêm cả ngoại hình, nhan sắc vốn đã tầm thường, giờ đây còn tệ đi nhiều. đứng cạnh nó, làm tôi cảm thấy không xứng đôi mà cũng không hợp một tí nào, giây phút ấy. tôi nghĩ rằng, chả lẽ là do mình cố chấp, mình yêu nó để làm gì khi cả hai chẳng giống nhau tí tẹo nào...

rồi, nó kéo tôi ra sau sân trường, bế tôi như công chúa tới dưới gốc cây to lớn. trời lạnh, âm u, mà tôi tối như này thì ngồi sau cây thì sẽ khó mà thấy. tôi cứ bám vào nó mà khóc, chả biết nên nói gì ngoài mấy câu em tệ quá, điểm xấu, tệ kinh đi được, nhiều chị khóa trước giúp đỡ mà em chả làm được cơm cháo gì hết,... rồi chục câu tự ti ngoại hình mà tôi luôn giấu diếm nó cũng cứ thế mà tuôn ra do cảm xúc chẳng thể chịu đựng được thêm giây nào nữa.

karasu tabio, anh ơi, anh. ba kiểu gọi nó lúc tôi khóc, xưng mày tao chứ thực ra yêu lắm, cứ lúc yếu lòng, nhìn mặt nó thì tôi không kìm được lòng gọi nó như thế. nó cứ ôm rồi xoa lưng tôi, qua vuốt tóc, hôn má, hôn lên hai mí mắt sưng vù do khóc nhiều. rồi xoa xoa ngón cái như lúc trước khi đi thi, nó nhận ra, kì thi stress này làm tôi ảnh hưởng đến mức nào. tôi có thói xấu là khi tiêu cực, stress thì sẽ cậy móng tay, xé da đầu ngón tay. nó nhìn thấy tay tôi, có chỗ vết cũ chưa lành vết mới đã có, có chỗ vẫn còn đang rỉ máu hoặc đang đông máu dần dần. cả mùa ôn và mùa thi tôi luôn giấu tay mình, thậm chí không cho nó nắm tay, giờ bị nhìn như thế làm tôi thấy tội lỗi muốn chết. định che đi thì nó lại kéo tay tôi ra trước mặt nó...

và, nó hôn lên từng đầu ngón tay tôi, mấy chỗ vết thương chỉ dám chạm môi nhẹ nhàng. từng hành động của nó, luôn làm một đứa mạnh miệng yếu lòng như tôi tan chảy trong gang tấc. sau đấy, nó còn hôn lên ngón áp út tôi...anh thì giỏi, anh thì nhất, và anh nói ảnh cá tôi mười*.

không nín thì cũng phải nín, hết giờ giải lao, sau cái đám đông loạn cào cào vì biết điểm thì tôi và nó lại phải chia tay nhau để về lớp. yêu khác lớp mà cứ ngỡ như yêu xa, buồn chết đi được.

đeo khăn nó đến cuối ngày, tôi nhận ra trong cái khăn có một cái túi nhỏ, trong đó có gì đấy nhỏ nhỏ. lấy ra thì là...ghim cài thi của hai đứa, một đứa phòng 11, karasu tabio, số báo danh 269, h/b t/b phòng 10, số báo danh 229, góc bên trái đều là ngày thi và giờ thi. thảo nào khi đi về tôi không thấy cái ghim đó đâu, nhưng mặc kệ vì thực ra nó cũng không quan trọng, mà thằng quạ này lại luôn giữ mấy vật kỉ niệm của hai đứa dù là nhỏ nhặt nhất. mẹ, yêu đến thế là cùng...

.

.

.

tối đấy thì tôi cũng đỡ buồn, tâm sự với mấy chị khóa trước xong cũng định tắt máy đi ngủ. táy máy tay chân thế nào làm rơi điện thoại, may mà không vỡ. nhìn ra cửa sổ từ tầng 2 ngắm view thành phố tí rồi đắp chăn ngủ. mà từ từ cái gì ở dưới đấy?

tôi mở cửa sổ ra nhìn xuống, thấy thằng bồ mình đứng ngay ngoài cửa nhà, may là hôm nay bố mẹ đi vắng, không yêu đương tòi ra khéo còn tưởng nó biến thái. nó cảm nhận được tôi nhìn nó rồi hay sao, ngước cái mặt cùng nụ cười rõ đểu lên nhìn tôi rồi khua khua bịch bánh với li nước trên tay. bố mẹ dặn không được mở cửa nhà cho ai, nhưng vì con có hiếu với trai nên con mở cho người yêu, con xin lỗi bố mẹ. 

nó vừa đặt cái bánh với li nước xuống bàn trong phòng tôi, dĩ nhiên cửa nhà, cửa phòng, cửa sổ gỗ đã khóa, một nam một nữ ở chung một phòng đêm khuya đã thế còn không ai ở nhà là có vấn đề. có vấn đề thật mà.

cả hai ban đầu chỉ nằm trên giường ôm ấp nhau rồi vừa ăn vừa xem phim thôi, phim sinh năm 1990 hay vãi chèo tôi ngồi xem mà quắn quéo hết người, mà tabio thì không xem phim, cày được hơn nửa quay qua thì thấy nó nhìn tôi.

"không xem phim à? nhìn gì tao?!"

"xem mày là được, nãy giờ nhìn dễ thương, ngố ngố muốn yêu vãi."

"chứ giờ không phải đang là người yêu hả?"
"yêu nữa cơ."

tôi tự nhủ là chỉ xem phim thôi chứ không làm gì nhau cả, dằm khăm hơn người yêu người ta đánh giá là dụ dỗ trai nhà lành thì dở, xém vượt rào mấy lần nhưng tóm lại vẫn an toàn. mà lúc ăn uống xong, cả hai chuyển từ ôm ấp sang choàng chăn, nó choàng chăn còn tôi thì ngồi trong lòng nó xem phim, nó ôm tôi là choàng chăn qua tôi luôn 1 người choàng 2 người ấm, quá tiện lợi. 

xong tay nó từ bóp mỡ bụng tôi lại chuyển qua đùi, một tay giữ chăn một tay cứ sờ soạng linh ta linh tinh, định đánh vào tay nó cái thì nhận ra tay nó trên ngực mình rồi. damn, định bảo bỏ tay ra nhưng được nâng như thế cũng..sướng (?), đằng nào ở nhà không mặc bra, áo dày nên cũng không lo, bông áo chạm ngực thế cũng được. mà sau đấy thì từ cầm sang nắm nắm bóp bóp. chả biết nói gì ngoài việc đêm đấy hai đứa lăn giường, thở dốc và tôi thì la hét rất nhiều, sáng khóc vì bài đêm khóc vì anh. gọi anh là đường vì anh lúc nào cũng ngọt ngào, em là muối vì nước mắt em mặn, khóc nhiều nên buồn, gọi là muối buồn.* 

yêu đúng người thì có lăn giường thì vẫn là phải đúng người thôi.

.

.

.

ltn: =))) cditme dài vãi chưởng, nay tui khóc quá trời khóc nên cái này dài cũng do người suy viết truyện thôi, ước gì có anh đầu quạ đưa đi ăn và ôm hun. lmaof suy quá nên 2 chap về anh ta phải suy nhiều tí, btw trả req cho nàng iu @KhanhKhanh298 nhé=))))).


𝐁𝐋𝐔𝐄 𝐋𝐎𝐂𝐊 𝐗 𝐑𝐄𝐀𝐃𝐄𝐑| [𝗔𝗠𝗢𝗨𝗥 𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗙𝗜𝗡.]|𝟸𝟼. 𝙺𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞 𝚃𝚊𝚋𝚒𝚘 (𝟸)| 16124 |9:15PM|2516 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro