CHƯƠNG 7. RUNG ĐỘNG RỒI SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


———

Nancy đi theo lối con đường mòn để về nhà, vừa đi cô vừa ngân nga hát

Nancy vốn rất đơn giản, cô muốn mình là một người bình thường nhất có thể, bình thường trong đám người bình thường...Cuộc sống cô không hề tốt đẹp như bao bạn bè khác, ba mẹ cô ly hôn, cô nhất quyết tìm ra ở riêng để giải thoát cho chính bản thân của mình

Nancy luôn nỗ lực cố gắng mọi thứ, học hành cô luôn được cậu bạn thân Jungkook giúp đỡ mọi thứ, cậu từng nói với cô : " Chỉ cần cậu cần thì tôi sẽ giúp cậu hết sức có thể "

Jungkook tuy ngoài lạnh vậy thôi nhưng cô biết bên trong cậu rất tốt, và điều đó thì cô chắc chắn

Cô luôn tạo cho mình lớp vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài là một người hoạt bát, thân thiên để ngụy trang cho mình..

Dừng chân bên khu đất hoang, Nancy hướng đôi mắt nhìn một nam sinh đang bị bao vây bới đám học sinh trường khác...

Nếu nhìn không lầm thì đó là Kim Taehyung - nam thần trong đám học sinh nữ trường cô đồng thời là sao đỏ gương mẫu...

Nancy đi tới, từ xưa cô ghét bạo lực và giờ vẫn thế... Nhìn học sinh trường mình bị học sinh khác bao vây thật không cam lòng mà bỏ đi.

Cất tiếng nói dõng dạc, cô bẻ từng khớp tay : " Khôn hồn bây biến đi, không thì đừng trách sao tao ác "

Kim Taehyung ngoái đầu nhìn cô, miệng anh nở một nụ cười nhàn nhạt xong rồi dập tắt trong nhanh chóng.

Một trong đám đó có một thằng hùng hổ bước ra, và cô đinh ninh chắc chắn rằng nó là thủ lĩnh của nhóm đó...

Thằng thủ lĩnh gườm gườm, cười khinh khỉnh : " Một đứa con gái, tao đéo chấp "

Nancy không thích ai sỉ nhục vào mặt cô, nhất là loại người như nó thì càng đáng hận. Cô chạy nhanh về phía nó, từng một cú cước ngay đầu khiến nó ngã trúi về phía trước.

Cả đám kia mới kịp phản ứng, nó thấy đại ca nó nằm một đống trên nền cát liền nổi máu xông bên bất chấp cô là con gái.

Cô kia kịp từng cước động thủ thì nhất thời Kim Taehyung đã kéo cô về phía sau lưng anh đồng thời anh dọng từng cú đấm vào bụng hết tên này tới tên khác.

Hóa ra tên này không yếu đuối như cô nghĩ... Mồ hôi Nancy túa ra

Taehyung nhặt cặp ở dưới đất đứng trước mặt cô, cười : " Lần này, cảm ơn "

Nancy nở một nụ cười thảo mai nhất : " Thấy hoạn nạn nên ra tay tương trợ coi như cảm ơn cậu vụ đi trễ "

Taehyung nhướn mày, suy nghĩ gì đó rồi lướt ngang qua cô....

Nancy còn đang thơ thẩn thì một giọng nói trầm ấm vang lên : " Đi thôi, tụi nó mà ngóc dậy mà tôi với cậu đánh không lại đâu "

Nancy bĩu môi, chẳng phải cậu ta mới vừa xử một chục tên trong vòng vài nốt nhạc sao. Sao giờ lại sợ rồi....

======

Jungahn như thường ngày, cô xách cặp đi làm thêm sau giờ tan học....

Jiyeon đã từng hỏi cô vì sao cô phải đi làm trong khi gia đình cô có điều kiện

Đơn giản là vì Jungahn muốn tự lo cho bản thân mình mà không cần ai hết, và cô cũng biết ba mẹ cô cũng chả thèm quan tâm gì đứng con gái như cô.... Cô từ nhỏ luôn phải ganh tỵ với anh hai vì sao anh hai luôn được ba mẹ yêu quý và che chở, luôn là niềm mà ba mẹ cô lúc nào cũng tự hào...

... Cho dù cô cố gắng học giỏi, hoàn thiện bản thân thì ba mẹ cô vẫn không bao giờ công nhận...

Cả năm nay cô không hề đụng vào một xử trong tài khoản mà ba mẹ cho

Cô muốn chứng minh cho họ thấy cô không phải là đứa vô dụng...

Jungkook bước vào cửa hàng tiện lợi thoáng ngạc nhiên nhìn Jungahn trong trang phục nhân viên, cô chỉ nhìn cậu rồi gật đầu cười nhẹ.

Jungkook cũng chả suy nghĩ gì cho mất công, cậu vào lựa những đồ ăn vặt vì cậu là cú chú, cậu mua những thứ này để ăn có sức cày game buổi đêm....

Cậu tiện tay bỏ bánh, nước ngọt vào giỏ đồ ngáp một cái thật chán nản rồi lê thân ra quầy tính tiền....

" Này em xinh đẹp, cho anh xin số được không? " Nam thanh niên mặt này hớn hở nhìn Jungahn

Jungahn ra sức chối từ : " Xin lỗi, em không thể... Mong quý khách không cảm "

Nam thanh niên cứ dai như đỉa đói cù nhây với Jungahn, đến lúc hốc mắt cô thoáng có ửng đỏ thì Jungkook mới lạnh lùng nói : " Người ta đã không thích, thì mày đừng có mà nài. Ra cho người khác còn tính tiền "

Nam thanh niên định quay lại quát mà thấy ánh mắt như muốn giết người của Jungkook nên thôi... rồi bỏ chạy thục mạng.

Jungahn cười : " Cảm ơn nhé "

Jungkook đưa giỏ đồ bên quầy thành toán : " Không sao, chỉ thấy ngứa mắt nên giúp thôi "

Jungahn đưa bịch đồ cho Jungkook, cười : " Không ngờ cậu cũng thích ăn vặt đấy... Thật khác với bề ngoài "

Jungkook vô thức đáp : " Cũng tàm tạm "

Jungahn nhìn Jungkook khuất bóng, cô thầm cười...

Chị nhân viên đi tới : " Tới giờ thay ca rồi, em về đi "

Jungahn gật đầu bối rối, chị ta sốt sắng hỏi : " Bộ em bệnh hả? Sao mặt em đỏ lừ vậy "

Jungahn vội chối như tên bắn, rồi tay đồ ra về...

Trên con đường về nhà, trong đầu Jungahn luôn hiện lên hình bóng của Jungkook

Jungahn thầm vỗ lên mặt mình, chẳng lẽ cô đã... phải lòng Jungkook rồi sao?

Cái tên lạnh lùng, vô vị như thế thì cô thích cậu ta ở điểm nào được....

Cô điên thật rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro