[𝑩𝒂̆́𝒄 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏] 𝑽𝒆̂̀ 𝑵𝒉𝒂̀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vụ án cũng coi như sắp kết thúc rồi, sau này có dự định gì không?" Trịnh Bắc đứng cạnh cửa sổ, tưới nước cho chậu hoa đặt trên đó. Khoảng thời gian vừa rồi anh bận "thu lưới bắt cá", mười ngày nửa tháng mới về được một lần, càng đừng nói đến việc chăm sóc chậu hoa trạng nguyên đã từng chịu khổ bên Cố Nhất Nhiên này. May sao ông trời thương xót, mặc dù lại héo úa thêm một lần nữa, nhưng ít nhất thì nó vẫn còn sống.

Cố Nhất Nhiên đứng đằng sau anh, vết thương trên người có lẽ đỡ hơn nhiều rồi. Cậu xoay xoay cổ tay đau nhức rồi đẩy mắt kính, "Tôi muốn quay lại Hoa Châu. Lá rụng về cội, cũng nên trở về thôi." Tầm mắt cậu chưa từng rời khỏi Trịnh Bắc, đương nhiên là sẽ thấy rất rõ đội trưởng Trịnh vốn nổi tiếng là trời có sập thì mặt cũng không đổi sắc – đột ngột khựng lại.

"Tôi đã nói chuyện với Cục trưởng Cao rồi, vài ngày nữa sẽ đi."

Trịnh Bắc đặt bình tưới hoa xuống. Anh quay lại đối diện với Cố Nhất Nhiên, bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn hoàn toàn hiện hết lên khuôn mặt. Hiếm khi Trịnh Bắc lại có dáng vẻ do dự thế này, nhưng cuối cùng anh vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Cố Nhất Nhiên rồi rời đi.

Cố Nhất Nhiên ngồi trên giường, nhẩm tính mình đã đến Hà Lan được hơn nửa năm. Bây giờ mọi thứ đã ổn định, cậu cũng nên trở về Hoa Châu dạy học, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của Tổ quốc thôi.

Cố Nhất Nhiên biết mình đang mơ. Trong mơ, cậu nhìn thấy ba mình đang mỉm cười. Kể từ sau khi mẹ cậu qua đời, quan hệ giữa hai ba con họ không tính là xa cách nhưng cũng chẳng quá thân thiết. Dù sao thì công việc của ông ấy vẫn luôn bận rộn, mà cậu cũng đã quen với việc tự chăm sóc mình rồi. Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ vừa vui mừng vừa lo lắng của ba, cậu vẫn sẽ giống như Quốc Trụ, không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Suốt ba năm nay Cố Nhất Nhiên chưa từng gặp lại người nhà trong mơ, không biết có phải vì cậu chưa dốc đủ sức lực tống những tên tội phạm điên cuồng kia vào nhà giam nên họ không chịu đến gặp cậu hay không...

Trong cơn mơ màng, cậu chợt cảm thấy như được bế lên. Quẩn quanh bên tai là giọng của Trịnh Bắc, đối phương có lẽ đang gọi tên cậu. Cố Nhất Nhiên cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt nặng nề đến mức không nhấc lên nổi, chỉ có thể miễn cưỡng nắm lấy cổ áo Trịnh Bắc rồi hoàn toàn chìm vào hôn mê.

Một năm này đã khiến Cố Nhất Nhiên trở thành khách quen của bệnh viện. Lúc cậu tỉnh lại thì bên cạnh không có ai, đành tự mình ngồi dậy. Người nhà của bệnh nhân giường bên lại tận tình vô cùng, giúp Cố Nhất Nhiên chỉnh gối đầu rồi còn giải thích rằng người nhà cậu đi đóng viện phí rồi, lát nữa sẽ quay lại ngay thôi.

Lúc mới tới Cố Nhất Nhiên còn cảm thấy không thoải mái với phong tục ở đây lắm, nhưng bây giờ thì cậu đã quá quen thuộc với sự nhiệt tình và cởi mở của người dân Đông Bắc rồi. Cậu mỉm cười gật đầu tỏ ý cảm ơn với đối phương. Thấy Cố Nhất Nhiên chu đáo lễ phép lại còn ngoan ngoãn như vậy, thím đó khen ngợi không dứt lời, thậm chí còn muốn giới thiệu đối tượng cho cậu.

Trong lúc hai bên đang nói chuyện, Trịnh Bắc mở cửa bước vào. Nhìn Cố Nhất Nhiên đang ngồi trên giường uống nước, bên cạnh là một thím đang thao thao bất tuyệt giới thiệu cháu gái mình, anh vô thức ho hai tiếng, cầm túi đồ bước tới: "Ban nãy vừa hay gặp Nam Nam đến đưa cơm nên tôi bảo con bé về trước rồi. Cậu còn khó chịu ở đâu không? Mà tôi nói này, cậu cũng thật là... Không khỏe còn vẫn cố chịu đựng. Nếu như không phải tôi quay lại thì cậu sẽ sốt đến mức nào chứ? Bản thân bị ốm mà cũng không biết à?"

Anh lôi hộp cơm với bình giữ nhiệt từ trong túi ra đưa cho Cố Nhất Nhiên, "Canh gà mẹ tôi hầm đấy, ăn nhiều vào, đỡ để mẹ tôi nói tôi chăm cậu không cẩn thận, khiến cậu chịu thiệt thòi."

Cố Nhất Nhiên đặt cốc nước xuống, ngoan ngoãn nhận lấy canh gà, "Ngon quá, cảm ơn dì thay tôi nhé."

Dạo gần đây không có thời gian để ý, mái tóc của Cố Nhất Nhiên đã dài ra nhiều, che khuất đi đôi mắt sáng ngời xinh đẹp của cậu.

Trịnh Bắc thấy Cố Nhất Nhiên sắp úp cả mặt vào bình giữ nhiệt liền cười cười đỡ trán cậu lên, "Bình thường tôi cũng có để cậu thiếu ăn thiếu uống đâu chứ? Tóc này dài quá rồi, khi nào ra viện tôi đưa cậu đi cắt."

Cố Nhất Nhiên cảm giác cái tính lải nhải lề mề này của Trịnh Bắc dường như lại nặng hơn một chút, nhất là những lúc ở bên chăm sóc cho cậu.

"Được." Cậu cũng không phản đối. Chuyện của Lạc Lạc khiến Trịnh Bắc đau lòng thế nào bản thân Cố Nhất Nhiên biết rất rõ, nên thỉnh thoảng có một số chuyện cậu sẽ hoàn toàn thuận theo ý kiến của đối phương. Dù sao cũng không thể để tấm lòng của người ta bị chà đạp tàn nhẫn mãi được.

Trịnh Bắc dọn dẹp hộp cơm trên bàn xong thì kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh, bắt đầu lột vỏ quýt. Cố Nhất Nhiên nhìn anh với vẻ thắc mắc, "Trong Cục không bận à? Anh về đó được rồi, một mình tôi ở đây không sao đâu."

"Nói linh tinh cái gì đấy? Đừng có ra vẻ nữa, nằm yên đây dưỡng sức đi. Bao giờ cậu khỏe rồi thì tôi sẽ đi." Trịnh Bắc đưa quýt cho Cố Nhất Nhiên, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, "Tôi là người đưa cậu đến Hoa Châu, đương nhiên cũng phải đưa cậu trở về một cách bình an khỏe mạnh."

Tóc mái thật sự là hơi dài quá rồi, Cố Nhất Nhiên cảm giác mình không còn nhìn rõ Trịnh Bắc nữa. Cậu tách quả quýt làm đôi, một nửa nhét vào miệng mình, nửa kia thì đưa cho đối phương. Nước quả hòa tan trong khoang miệng, vừa ngọt ngào lại mang theo chút chua chua.

"Trịnh Bắc, ngọt lắm."

Tiệc chia tay Cố Nhất Nhiên được tổ chức ở quán ăn nhà họ Trịnh. Người tới không nhiều, hai bàn là đủ. Đám Quốc Trụ, Hiểu Quang lần lượt tới mời rượu, Cố Nhất Nhiên không từ chối, mà Trịnh Bắc ngồi bên cạnh đương nhiên cũng uống không ít. Cuối cùng Trịnh Nam không nhịn nổi nữa, đặt chai rượu xuống rồi khuyên mọi người bớt bớt lại, đừng để ảnh hưởng đến chuyến bay ngày mai của thầy Cố.

Quốc Trụ uống đến mức ngốc luôn, cảm xúc vừa lên là nước mắt cũng rớt xuống không sao ngăn được. Cậu chàng nắm lấy cánh tay Cố Nhất Nhiên, bộ dạng không khác gì hôm khóc ầm lên ở trong nhà vệ sinh, "Ôi anh Nhiên ơi, may mà có anh ở đây, nếu không thì tôi vẫn mãi chỉ là một tên nhát gan..."

Cố Nhất Nhiên vừa buồn cười vừa bất lực vỗ vai cậu chàng. Trước lạ sau quen, đối với một người cảm tính như Quốc Trụ tính tình cậu cũng ôn hòa hơn hẳn, "Quốc Trụ, cậu giỏi lắm, cậu vốn dĩ đã rất lợi hại rồi."

Quốc Trụ khóc đến nỗi nấc cụt, còn chưa kịp bình tĩnh lại thì bên này Hiểu Quang đã lao tới khoác vai Cố Nhất Nhiên, "Anh Nhiên, anh là anh em của tôi, mãi mãi là anh em của tôi, chúng ta là anh em sinh tử có nhau, về Hoa Châu rồi có chuyện gì anh cứ tìm tôi!" Lưỡi cậu chàng đã líu lại, lời lẽ cũng bắt đầu loạn xạ hết lên, "Tôi lo cho anh! Tôi sẽ..."

Trịnh Bắc lập tức kéo cậu ta ra, giao cho Trịnh Nam đang bực bội, "Lo cái gì mà lo! Đi mà lo cho sức khỏe của cậu ấy, vừa mới ra viện xong đã dám uống say thế này. Nam Nam, mau đưa cậu ta đi đi!"

Trương Tuyết Dao đến muộn nhất. Cô xin nghỉ vài ngày để đưa ba mẹ đi du lịch, mãi đến sáng nay mới quay lại. Trong tay cô là một túi toàn đồ đặc sản, vừa chào hỏi vừa bước vào cửa, "Em tới muộn rồi nhỉ? Có mang ít đồ nhắm đến cho mọi người đây. Anh Nhiên, em kính anh một ly!"

Cố Nhất Nhiên nâng ly lên cụng với cô rồi uống một hơi cạn sạch.

"Anh Nhiên, anh ở lại Hà Lan được không?" Trương Tuyết Dao uống rượu xong, Quốc Trụ ngồi bên cạnh liền đưa một bộ bát đũa sang. Cô cầm đũa, vừa gắp một miếng thịt chua ngọt lên vừa nói, "Tuy rằng sứ mệnh của tổ chuyên án chúng ta đã hoàn thành rồi, nhưng anh Bắc vẫn thường bảo phòng chống ma túy là một cuộc chiến lâu dài đó còn gì. Lãnh đạo cũng đã nói sẽ thành lập hẳn một đội chuyên về mảng này, không có thầy Cố là không được đâu."

Lời của Trương Tuyết Dao còn chưa dứt, cả bàn ăn chợt im lặng, sau đó tiếng ồn ào cùng lúc bùng lên. Mọi người thi nhau khuyên Cố Nhất Nhiên ở lại, ngay cả Cục trưởng Cao và lão Cữu cũng nói vài câu, chỉ riêng Trịnh Bắc là vẫn luôn giữ im lặng.

Dưới ánh trăng sáng ngời của đêm Trung thu ấy, sau câu "Trăng hôm nay tròn biết bao" của anh, Cố Nhất Nhiên đã nói "Ừ, ánh trăng đêm nay thật đẹp."

Trịnh Bắc trông có vẻ hơi lưỡng lự chần chừ, nhưng anh vốn là tuýp người thuộc phái hành động đã nói là sẽ làm, thế là liền ngồi thẳng lưng lên, "Ngày mai tôi sẽ đưa cậu về Hoa Châu, phía cảnh sát Ngũ tôi cũng đã liên hệ rồi."

Anh rót thêm rượu vào ly của Cố Nhất Nhiên. "Anh Nhiên của chúng ta nhất định sẽ quay lại thôi, đây cũng là nhà của cậu ấy mà."

Cố Nhất Nhiên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Trịnh Bắc. Giữa bọn họ từng có những lúc không mấy vui vẻ, lửa giận bốc lên là chẳng ai chịu nhường ai, lời nói càng lúc càng như dao sắc cắm vào trong lòng, nhưng đại đa số thời gian hai người vẫn sẽ rất ăn ý, thậm chí còn mang theo chút tình cảm ấm áp. Bọn họ dường như là chốn bình yên duy nhất của nhau giữa cuộc sống đầy bất định này.

"Ừ, câu này là đại ca của mọi người đích thân nói đó, không làm giả được đâu." Cố Nhất Nhiên nở một nụ cười hệt như lần đầu đến Hà Lan, chỉ là bây giờ đã chân thành hơn nhiều, "Nhưng tôi phải quay lại Hoa Châu trước đã, quay lại đó để đưa ba tôi về nhà." Cậu sẽ không để ba mình phải thất vọng.

Cũng sẽ không khiến Trịnh Bắc phải thất vọng thêm một lần nào nữa cả.

Cố Nhất Nhiên quay người, nhìn về phía Trịnh Bắc đã ngà ngà say, "Uống ít thôi nhé, chiều mai máy bay cất cánh, buổi sáng phải đi sớm đó."

"Cứ yên tâm đi," Trịnh Bắc vòng tay qua vai Cố Nhất Nhiên, vô thức chạm nhẹ vào cổ cậu, "Nam Nam, chụp cho mọi người một tấm ảnh đi! Đông đủ thế này phải lưu lại chút kỷ niệm."

Hai người bọn họ còn chụp riêng với nhau một bức. Vụ này là do Trịnh Nam đề nghị. Bức ảnh ấy sau khi rửa đã được đóng khung và đặt ở đầu giường trong phòng Trịnh Bắc.

Tháng mười một ở Đông Bắc băng dày ba thước, tuyết bay đầy trời, nhưng ở Hoa Châu lại chỉ vừa mới vào thu. Trên đường có người mặc áo sơmi ngắn tay, cũng có người khoác thêm áo ngoài. Hơn hai trăm ngày ở Hà Lan làm Cố Nhất Nhiên vẫn chưa thích ứng lại với thời tiết của Hoa Châu. Cậu cũng chẳng kịp đa sầu đa cảm với cảnh vật thì đã Trịnh Bắc kéo đi thăm nhà cảnh sát Ngũ rồi.

Cuộc gặp gỡ giữa hai bên vô cùng nồng nhiệt, nhưng những gian truân và khó khăn trong quá khứ không dễ để người ngoài hiểu hết, chỉ nói đây một bữa tiệc chào mừng họ, để mời đội trưởng Trịnh thưởng thức món ăn Quảng Đông chính gốc.

Thời gian họ ở lại Hoa Châu không lâu. Cố Chiêu, ba của Cố Nhất Nhiên được truy phong liệt sĩ. Hoàn thành xong xuôi thủ tục cần thiết, cậu chọn một ngày gần nhất để hợp táng ba mẹ bên nhau.

Mùa đông ở Hoa Châu cuối cùng cũng đến rồi.

Gió lạnh buốt giá thổi qua, Cố Nhất Nhiên hơi rụt cổ lại. Trịnh Bắc là người Hà Lan, từ nhỏ đã cực kỳ giỏi chịu lạnh. Anh rút từ trong túi ra một chiếc khăn rồi quàng lên cổ Cố Nhất Nhiên.

Cố Nhất Nhiên quay đầu nhìn đối phương. Ở Hoa Châu dường như rất ít người quàng khăn. Ví dụ như chính bản thân cậu, trước giờ chưa từng dùng đến khăn quàng cổ. Gần như suốt ba mươi năm cuộc đời mình, khái niệm về bốn mùa của Cố Nhất Nhiên không rõ ràng lắm. Ở Hoa Châu dường như chỉ có dấu ấn của ba mùa xuân, hạ, thu là khá rõ ràng, mùa đông thì luôn ngắn ngủi, thậm chí nó còn chẳng giống một mùa riêng biệt mà chỉ như phần kéo dài của mùa thu. Còn ở Hà Lan, bốn mùa lại phân biệt rất rõ ràng. Dù mùa hè ở đó mát mẻ, mùa đông kéo dài, nhưng sự luân chuyển giữa các mùa vẫn rất nổi bật.

Trước đây cậu chưa bao giờ được nhìn thấy tuyết. Ở Hà Lan, lần đầu tiên trong đời, Cố Nhất Nhiên được ngắm tuyết rơi. Cậu bị Hiểu Quang với Nam Nam kéo đi đắp người tuyết, chơi ném tuyết rồi chạy nhảy trong màn tuyết trắng tinh khôi mà chẳng cần nghĩ đến cái lạnh buốt giá hay sự ẩm ướt sau khi tuyết tan.

Trong làn tuyết bay, cậu nhìn thấy Trịnh Bắc từ xa đi tới gọi bọn họ về nhà ăn cơm. Cố Nhất Nhiên đứng yên đó đợi anh đến gần, sau đó bất ngờ ném quả cầu tuyết chuẩn bị sẵn trong tay lên người đối phương.

Trận chiến chỉ kéo dài mười lăm phút, kết thúc bằng việc Cố Nhất Nhiên đầu hàng xin tha, nguyên nhân chủ yếu là vì cậu đã quá đói. Nhưng mà việc quân không ngại dối lừa, nhân cơ hội Trịnh Bắc buông lỏng cảnh giác, cậu lập tức ngồi xổm xuống, bốc một nắm tuyết ném về phía người kia.

Nhưng Cố Nhất Nhiên nào phải đối thủ của Trịnh Bắc cơ chứ? Sau khi bị khống chế một cách dễ dàng, cả người cậu bị nhốt trong lòng đối phương hệt như một con mèo con bị túm gáy, thế là đành bày ra bộ dáng khuất phục hiếm thấy, "Tôi đói rồi, muốn ăn gà chú nấu."

"Cả ngày chỉ biết ăn." Trịnh Bắc cũng không buông tay, cứ giữ nguyên tư thế như vậy đi tiếp, còn không quên gọi hai đứa em phía sau, "Nhanh lên! Nghịch lâu như thế vẫn chưa đói à?"

"Đến ngay đây anh!" Trịnh Nam kéo theo Hiểu Quang đi theo họ, "Thật ra anh trai em với anh Nhiên cứ ở bên nhau mãi thế này cũng tốt, trong nhà lúc nào cũng sẽ náo nhiệt."

"Nhà mình có anh còn chưa đủ náo nhiệt à?" Vừa nhìn gương mặt ngơ ngác của Hiểu Quang là Trịnh Nam biết ngay tên ngốc này không hiểu ý mình, thế là cô cũng lười chẳng thèm giải thích nữa, "Khác nhau chứ! Đi nhanh lên, em cũng đói rồi."

Ngày hôm đó, Cố Nhất Nhiên ngắm tuyết, ăn gà, ngủ ngon và mơ đẹp.

Cậu cảm thấy Trịnh Bắc nói không sai, nơi đó cũng là nhà của cậu, nhất định cậu sẽ quay trở lại.

Trịnh Bắc đã cùng cậu xử lý xong xuôi tất mọi việc, chỉ còn lại một điều cuối cùng, đó là phương hướng công việc sau này của Cố Nhất Nhiên. Bên viện nghiên cứu của Hoa Châu đương nhiên muốn Cố Nhất Nhiên tiếp tục ở lại dạy học. Ban đầu họ nói là mượn người, nay vụ án đặc biệt 402 đã được phá, chuyên gia được mượn tạm đương nhiên phải trở về nơi sản xuất rồi.

Nhưng bên Hà Lan cũng cố hết sức để giữ người ở lại. Sau khi tổ chuyên án giải tán, cấp trên đã ra chỉ thị thành lập hẳn một đội chuyên phòng chống ma túy, mà trong đội thì đương nhiên là rất cần một chuyên gia hóa học như Cố Nhất Nhiên, vậy nên sau cùng quyền lựa chọn thuộc về chính chủ. Dù sao ở đâu thì cũng vẫn là phục vụ cho nhân dân đất nước cả thôi.

"Trước đây tôi từng làm giảng viên ở Khoa Trinh sát, cuộc sống dạy học theo quy củ cũng tốt lắm." Sau bữa ăn, Cố Nhất Nhiên đi dạo với Trịnh Bắc cho tiêu cơm. Hồi còn ở Hà Lan cậu mập lên không ít, bởi vì đồ ăn của lão Cữu với ba Trịnh thật sự là quá hợp khẩu vị.

Trịnh Bắc vốn không thích vòng vo nói thẳng, "Tôi đã đặt hai vé bay về Hà Lan vào ngày mai."

"Tôi biết, tôi chỉ muốn nói với anh là Cục trưởng Cao thông báo năm tới Học viện Cảnh sát Hà Lan sẽ mở một khóa học mới chuyên giảng dạy về ma túy, hy vọng tôi có thể đến đứng lớp."

"Đây là chuyện tốt. Cậu nhớ dạy dỗ bọn họ cẩn thận đấy, tri thức là sức mạnh mà." Cố Nhất Nhiên không biết là Trịnh Bắc đã lén thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Biết tâm trạng của đối phương đã thay đổi rồi, thế là thầy Cố quyết định khiến người ta vui vẻ hơn một chút nữa, "Đi xem phim thôi, tôi mua vé cả rồi."

"Phim gì thế?"

Cố Nhất Nhiên nghiêng đầu nhìn anh, ý cười trong ánh mắt như tràn ra, "Ở một nơi cởi mở như Hoa Châu thì đương nhiên là phải xem phim tình cảm rồi." Cậu dừng lại một chút, dường như là nhớ đến điều gì đó, liền bổ sung thêm một câu, "Phim mà có cảnh hôn ấy."

Trịnh Bắc sửng sốt một lát, sau đó nhìn thẳng về phía trước, "Được."

Dưới ánh đèn đường, bóng của hai người họ sóng vai bên cạnh nhau. Trịnh Bắc thất thần ngắm lá cây rơi trên vỉa hè, chợt nói, "Cố Nhi, ngày mai chúng ta về nhà đi."

"Ừm, ngày mai về nhà. Em nhớ bún hầm thịt của lão Cữu rồi." Cái tính ham ăn này của Cố Nhất Nhiên vẫn chẳng hề thay đổi chút nào. Trịnh Bắc cũng chỉ cười cười ôm cậu, "Được, ngày mai tôi sẽ gọi điện nhờ ông ấy nấu cho em."

Con người dù có đi được bao xa, bao lâu đi chăng nữa, cuối cùng rồi cũng vẫn sẽ phải về nhà.

-𝐄𝐍𝐃-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro