khoảng cách bên em tôi rất cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây kim đã điểm 5:00 là lúc tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường .

Park jihyo nhìn cậu con trai ngồi cùng bàn vẫn đang tròn giấc , nó cười ngây ngô nhìn khuôn mặt của hắn .


Hắn lúc nào cũng là vậy , mãi kiên nhẫn đợi nó mỗi buổi sáng , đợi nó đi cùng , đợi nó làm bài , đợi nó tan trường , đợi nó chung lối , và cuối cùng hắn phải nhìn thấy cô thì tất sẽ ngủ được ..nhưng mãi vẫn chưa thành đôi .

Nó đợi bạn học rời cửa , mới bắt đầu bộc lộ hết tâm tư giấu kín , nó đưa ngón tay chọt chọt mũi của tên con trai ...hắn khẽ cấu nhăn mày ...nó nhìn hắn cười khúc khích trêu ...
" cậu định bám tớ đến khi nào đây ? "

" không muốn bị ma giấu thì mau dậy đi nào , tớ không muốn bị nhốt ở đây đến sáng mai đâu "

" dậy đi , tiểu lạnh lùng Min yoongi à...dậy đi nào...cậu không dậy...tớ sẽ hôn cậu đó...hôn cậu chết luôn..nghe không đấyyyyyyy "

Hắn khẽ mở ti hí mắt , tâm trong lòng đã gợn sóng , lâu lâu cũng phải tìm lợi cho mình , ta luôn đợi nàng như thế lẽ nào không cho ta một ít lợi ? , nên là thế hắn đành nằm im hưởng thụ.

Park jihyo hiểu rõ tên gian mãnh này , cô chu môi phũ " đừng có mơ là tớ sẽ hôn cậu , mau dậy , đừng giả vờ nữa , không thì tớ sẽ bỏ cậu ở đây luôn đấy "

Hắn lập tức ngồi dậy , mặt cau có ngàn đời giận hờn , hắn cố tình để cho nhỏ thấy mục đích, thế mà nhỏ lại cố không hiểu , có tức chết hắn không .

" tại sao không hôn ? "

Nó đứng lên , nhẹ nhàng xách cặp , nó là một con người sống thực tế, không ngôn tình nên chả bao giờ nghĩ xa .

" cậu có phải công chúa đâu mà bắt tớ phải hôn ? , có đi lẹ không ...thật lì..tớ về trước đấy...cậu về sau nha " nó cười gian .

Min yoongi vội vã kéo chiếc cặp chạy theo cô " cậu dám bỏ tớ " ...trên hành lang không một động tĩnh , chỉ nghe mỗi âm thanh đạp đế giày mạnh bạo của cậu học sinh giận dỗi vu vơ, hắn cắn môi nói thầm đi sau cô

" có nhiêu đó cũng không chịu hiểu, đúng là đồ ngốc park jihyo "

Nó đi đằng trước nhưng tỏ vẻ mãi mãi không bao giờ nghe ...nó bỗng nhận được cuộc gọi từ mẹ của hắn , cô bắt máy trong sự run rẩy, nín cả thở để trả lời .

" dạ , alo con chào bác , bác gọi chi con có việc gì không ạ ? "

" à , bác muốn hỏi thằng bé nhà cô có đi chung với cháu không , mà đã 6h30 rồi mà mãi chẳng thấy nó lú đầu về , bác sợ nó lại theo thói hư tụ tập đầu đường xó chợ "

" không phải ..." hắn đột tiến từ sau lưng , lồng ngực hắn áp sát vào sau lưng nó làm nó giật mình , bên tai cô nghe ẽo giọng hắn âm trầm " con đây , con đi chung với con dâu của mẹ đây , mẹ cứ nghĩ xấu con mãi "

" cái thằng này , mẹ cũng vì nghĩ tốt cho mày thôi "

Hắn thở dài điệu cuối cố ý thổi hơi ấm vào sau gáy nó , nó gợn cả người mắng nhỏ " cậu bị gì thế, sao lại thổi vào gáy tớ , muốn bị đánh à ".

" mẹ gọi có chuyện gấp ? "

" đúng rồi , mẹ cùng bác jiwon đi đến cảng joule để đón bố và bác trai đến chiều mai mới về , con mau đưa jihyo về rồi về nhà trông cửa nẻo , mẹ chuẩn bị cơm nước rồi "

" tối nay con ngủ một mình? " hắn nhìn cô .

" ơ ? , chứ sao "

" nhưng con sợ ma " jihyo khó hiểu câu nói vừa rồi , hắn nói hắn sợ ma mà lại đi dùng mặt lạnh để nói thì ai mà tin .

" xạo lắm , cái mặt của mày mà sợ ma thì mẹ bán nhà cho mày xem , biện lí do để tối nay đi tụ tập chứ gì , không được mau về cho mẹ "

" con không về đâu , thế nhé...tút "

Jijyo vội né cầm lại điện thoại " nè , sao cậu lại tự ý cúp máy ! "

Hắn đưa tay kí đầu jihyo " đừng có chất vấn người khác, khi chính bản thân cũng không thể hiểu những đơn giản "

" có vẻ vô lý nhưng lại rất hợp lý, tớ không chất vấn nữa "

" cậu về trước đi "

" cậu đuổi tớ ? "

" đây đâu phải đuổi "

Hắn đi tới , nắm tay cô kéo đi " cậu không được đuổi tôi , tối nay tôi muốn ngủ với cậu "

" ơ..ơ "

-------------------------

* sột soạt.. Sột soạt *

" đâu rồi nhỉ , mình nhớ hôm qua đã bảo lệ y bỏ tài liệu vào ngăn tủ rồi cơ mà ?...sao lại tìm không thấy "

* sột soạt... *

Tên đàn ông cao m9 dựa ngổn ngang bên cửa , có vẻ là hắn đang tìm nó , giọng trầm thấp hỏi " sao giờ này cô giáo chaeyoung chưa về nhỉ "

Nó thở dài đóng tủ lại , biểu cảm sắc sảo " chẳng phải thầy giáo Namjoon cũng chưa về đấy thôi , lại tình tứ với cô nào , sợ tôi phát hiện à ? "

Hắn cười " cô giáo chaeyoung có vẻ là một cây xương rồng như mọi người nói , đừng đâm cả tôi chứ , tôi là giáo viên đấy không thể tệ hại như vậy "


Chaeyoung giọng điệu mệt mỏi " anh cũng đâu đẹp đâu mà phải gắn mác xấu "

" ồ , anh còn biết anh là một giáo viên, nào giờ tôi cứ tưởng mỗi ngày anh lên lớp để dạy cách lên đỉnh cơ "

" em ghen tị vì không được tôi giảng ? , em ngọt ngào với tôi đi tôi sẽ dạy miễn phí cho em "

" để cho anh dạy , không bằng xem phim cho xong "

" xen phim không thể sánh vai với thực hành " namjoon nâng gọng kính phát biểu .

" thực hành chắc gì vật dụng đã đủ hoàn hảo " nó bước ra phía cửa , ngừng lại đối mặt với hắn .

" em muốn xem ? , tôi có thể cho em xem , vật dụng đủ hoàn hảo , tôi chỉ sợ em chưa biết chất lượng của nó tầm cỡ như thế nào thôi "

" anh là đang gạ tôi lên giường ? "

" haha , cô giáo chaeyoung thật đen tối , tôi đang nói chuyện rất trong sáng mà ...lên giường cũng được, tôi không phản đối "

" tên biến thái , hứ " nó phẫn nộ bước gót đẩy hắn rời đi.

Hắn nói vọng " đừng có vì nhớ tôi quá , mà đêm đêm làm chuyện mờ ám đấy , cần thì gọi tôi , tôi sẽ phụ em ~~~~~~ "

Namjoon * phụt * hắn ôm bụng cười điên cuồng , hắn với nó cứ mỗi lần gặp nhau là phải đấu khẩu , nên lúc nãy vì buồn miệng nên hắn mới kiếm nó gây chuyện, hắn đồng ý một việc là cãi với nó lúc nào cũng vui .

" alo..hahaha..à tôi đây đống tài liệu đó bỏ lại chỗ cũ đi , cô ấy đi rồi ..ừ đúng vậy ... "

hắn cúp máy cười thiếu đạo đức " đã để ý em rồi thì không được để chạy "

Nó trên đường về vẫn mãi hậm hực, nhưng sao trong lòng nó lại cảm thấy thõa mãn , mà không phải là câm hận ghét bỏ hoặc tức giận, đâu đó nó cảm giác mình có sự thích thú , nó vỗ vỗ mặt

" hừ mày mà đi vui vẻ với tên đồi trụy đó ư , tỉnh..tỉnh ..mình sao thế này "

Về đến trước cửa đề tên nó , nó thẩn thờ lục túi xách kiếm chiếc chìa khóa...

" ủa???...chìa khóa đâu rồi..kì vậy..mình rõ ràng sáng nay có cất kĩ rồi cơ mà.. Ôiiiiiii đêm nay ngủ ngoài đường hả trời " nó ngồi gục xuống ôm mặt chán .

" lách tách.... Rào rào...đùng đoàng * vài giọt nặng hạt rồi trời đổ mưa sấm chớp in ỏi trong đêm 22 giờ .

Nó gãi gãi đôi chân dài miên man vì bị muỗi cắn , nó than vãn tại sao mình khổ lại như bây giờ .

Người đàn ông giang tay cầm dù che cho cô " nhớ tôi , cũng không nên tự dằn vặt mình vậy chứ "

Nó chống 2 tay lên má , liếc hắn " tự luyến , nói đến đây chi "

Hắn quỳ xuống , phần dù đủ che gọn 2 người , anh sát gần lại nó , mũi anh chỉ thiếu vài xăng - ti sẽ đụng được mũi cô , hô hấp nó tự khắc chậm rãi , tim đập nhanh hơn .

" em đang đứng hình trước nhan sắc của tôi sao , đừng xỉu nhé , tôi sẽ phải bồng em đấy "

nó đẩy mặt hắn quay chỗ khác " nhìn thấy anh , cổ tôi đã nhợn nhợn ói tới nơi rồi "

" em định ngồi mãi ở đây sao " hắn lái sang câu nói khác , không thèm chấp nhất với nó .

" đúng đấy , lo cho tôi thì ở đây với tôi"

Hắn sửng sốt , nó là đang thả thính hắn sao , hắn chỉ định lấy cắp chìa khóa để cô chịu đòn một bữa rồi đến đây cười chọc cô điên thôi mà , sao giờ mặt hắn đột nhiên mặt đỏ chét , hô hấp không thể suy xét .

" thế thì tôi ở đây luôn "

Chaeyoung liếc nhìn hắn một tí rồi trở về ánh mắt suy tư " ngồi thì ngồi , mai nhớ trả phí cho tôi là được "

" phải trả phí nữa sao ? "

" ừ , không trả được thì mau cút "

" không bằng trả phí bằng tiền , thì tôi sẽ đổi phí bằng đời trai tân của mình , em thấy sao "

Nó ngạc nhiên trọn tròn mắt , hắn mà là trai tân , nó có shit mới tin , rõ là nhìn hắn dam thế mà .

" chơi thì chơi , tôi không sợ , anh thiệt chứ tôi không thiệt "

" em làm tôi bất ngờ thật "

" đi mau , không tôi đổi ý nha "

" đi đâu "

" khách sạn "

" em chở hay tôi chở "

" tôi biết một chỗ để tôi lái "

" khỏi tôi đặt trước rồi "

" ?????? "

" tôi lên kế hoạch đương nhiên phải chuẩn bị xong xuôi , ??? Cái gì "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro