18 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ hắn luôn thức sớm để tập thể dục ngoài sân, nghe có động tĩnh trong gian bếp thì mới vào kiểm tra.

Anh thay đồ, đánh răng rồi việc đầu tiên làm là uống Coca thay cho nước lọc.

"Nếu chưa có gì trong bụng mà uống Coca thì không tốt đâu con à."

"Con vừa đói vừa khát."

"Thế sau không bảo mẹ, mẹ làm gì đó cho con ăn."

"Vâng ạ!"

Anh chán nản nằm dài ở ghế sofa, miệng thì luôn nhắc tên hắn.

"Sung Hanbin~"

Anh lại nhớ hắn nữa rồi, bình thường thì chê hắn giờ nhớ rồi.

Một ngày ở nhà mẹ chồng của anh trôi qua chậm rãi, làm gì cũng thấy lâu hết, cả ngày anh chỉ muốn ngủ để giết thời gian mà lại thức giữa chừng, muốn ngủ cũng không được, muốn thức cũng chẳng xong.

"Anh mau rước em về đi, em chán rồi."

Giữa trưa, giờ nghỉ của hắn, hắn vừa chợp mắt được lúc lâu thì đã bị làm phiền bởi em bé sữa bột.

"Sao không ở chơi tý nữa, mới có nửa ngày cơ đấy."

Hôm qua hùng hổ là thế chứ anh chả muốn xa hắn tý nào, hắn về nhà là anh dính hắn cứng ngắc chả tha cho người ta.

"Em chán."

"Mà cũng anh nữa, không nhớ người ta gì hết, một cuộc điện thoại anh cũng chẳng gọi cho em, có phải là anh hết yêu em rồi không?"

"Chẳng phải hôm qua em đòi về mẹ à, anh có dám ngăn em lại đâu."

"Mày chỉ được cái miệng, không dỗ thì thôi còn chọc em."

"Em nhớ mày quá."

"Thôi, chiều anh rước em về rồi mình đi công viên nhé."

"Ừ, mày không giữ lời thì em không nhìn mặt mày nữa."

.

"Bảo muốn về mẹ mà, sao mặt ủ rũ như thế này đây bé."

Hắn về nhà rước anh về, anh bày cái mặt ủ rũ mà trình diện với hắn làm hắn không nhịn được mà trêu chọc.

"Thằng bé buổi sáng chỉ ăn vài ba muỗng cơm, trưa thì chỉ lót dạ bằng gói mì đó, nó không có ăn gì nổi luôn, mẹ cố giữ lắm nó mới chịu ăn vài cái bánh quy, mày chăm nó kiểu gì thế hả con?"

Bà xách ngược tai hắn lên làm anh bật cười hô hố cùng chọc hắn.

Hắn thấy thế thì cũng để yên cho anh chọc, khóe miệng vẽ nên một nụ cười mỉm đặc quyền dành cho anh.

"Về nhà thôi, cảm ơn mẹ đã chăm vợ con hôm nay nhé."

"Mày còn làm nó buồn thì tao không nhẹ tay với mày đâu, cục cưng của tao là nhất."

"Thưa mẹ Hạo nhỏ về, tạm biệt mẹ."

Anh chủ động nắm tay hắn lên xe, ôm hắn cứng ngắc, cằm tì trên vai hắn hạnh phúc mà lắc lư.

"Hôm qua em đã mơ thấy anh đấy."

"Anh trong giấc mơ em có đối tốt với em không nhỉ? Anh sợ hắn sẽ làm tổn thương em."

"Rất tốt là đằng khác."

Hai ông mặt trời nhỏ hiện hữu trên đôi má căng phồng. của anh.

"Thế thì được rồi, nếu hắn đối xử tệ với em thì nói anh nhé, anh sẽ xử đẹp hắn."

"Đồ khùng, ai lại đi đánh bản thân cơ chứ, anh thích hành hạ bản thân anh lắm à."

"Miễn là em cảm thấy vui."

"Mà anh này, chúng ta bên nhau bảy mùa hoa đào nở rồi nhỉ..."

"Ừm.."

Không khí trở nên gượng gạo bất thường, hắn im lặng chậm rãi đi trên con đường vắng, nơi có ánh đèn hư ảo khiến hắn chẳng biết đâu là thật đâu là mơ, nhưng hắn vẫn biết người đằng sau là thật, bởi nhịp tim người kia là thứ hắn ghi nhớ qua từng ngày, không thể nào quên được.

"Anh yêu em Chương Hạo."

.

Rất nhanh ba năm sau, hắn cầu hôn anh tại công viên, điều này làm anh ngạc nhiên đến nỗi phải tự đánh vào mặt mình vài cái để thẩm định lại tình hình.

Nhưng cũng vì không muốn hắn phải đợi lâu, anh đồng ý, tay đưa ra cho hắn đeo vào.

Hắn nâng người anh đánh rơi nụ hôn quá đỗi bất ngờ, kể từ nay anh chính thức là vợ hắn.

Hắn dẫn anh đi làm đám cưới, luôn ở bên anh đến suốt hôn lễ, mắt hướng về anh không chút ngại ngần.

Điều hắn tự hào nhất đang tay trong tay hắn bước trên thảm đỏ với van vản bên tai hai người là thanh âm cầu phúc của đám đông và tiếng nói ngọt ngào từ cha sứ.

Không còn khoảng cách xa lạ nào giữa hai người, khi hai trái tim hòa làm một, chẳng cần phải lo lắng những bất trắc trở ngại xung quanh.

.

"Đại ca tụi bây đâu rồi."

"Tao đây."

Miệng anh vẫn còn dính kem socola mà hắn đưa cho, bước ra ba mặt một lời với đám trẻ trâu muốn trả đũa vì đại ca của tụi nó bị hắn đánh gãy chân năm ấy.

"Mặt non choẹt này mà làm đại ca, về bú sữa mẹ đi."

Nước mắt anh rưng rưng muốn đổ lệ, anh quát bằng giọng điệu mít ướt.

"Tụi bây nói vậy có biết xúc phạm tao không.."

Anh khóc òa lên, lớn đến nỗi hắn đang trong phòng bếp làm đồ ăn thì bị thúc giục phải kiểm tra tình hình.

Hắn giương mắt nhíu mày, không ngần ngại bắn một viên đạn lên trời đe dọa đám đó.

"Quỳ xuống xin lỗi nếu không thì bây toi mạng."

Cả đám thi nhau bỏ chạy nhưng hắn đã nhanh chóng bật nút đóng cửa tự động, giờ nơi hắn và anh sống bên nhau cứ như thành trì kiên cố, nội bất xuất ngoại bất nhập.

Hết đường lui, cả đám quỳ xuống từng đứa xin lỗi anh.

"Chúng em xin lỗi, là do chúng em lỡ dại."

Anh lúc này uất ức ôm lấy người hắn, anh khóc càng lớn hơn.

"Ngoan nào, chúng xin lỗi em rồi mà.

Hắn thả cả đám ra, không quên trừng mắt với bọn chúng, chúng chạy ra nhưng ong vỡ tổ, đứa nào đứa nấy thề rằng sẽ không bao giờ kiếm chuyện với vợ chồng nhà Hanbin.

"Em cũng muốn...làm đại ca."

"Em đã là đại ca của anh rồi mà."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro