[05]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi lạnh từ điều hòa phả xuống khiến Chương Hạo vô thức rụt cổ lại. Không biết là vì điều hòa của kí túc xá hoạt động năng suất quá hay vì âm cuối của Thành Hàn Bân quá thấp khiến lỗ tai cậu dần tê dại, như thể lớp lông mềm mại của một chú mèo con đang vuốt nhẹ qua da.

"Vậy thì phiền cậu quá". Chương Hạo nắm chặt tay lắng nghe giọng nói mất tự nhiên của chính mình.

"Không phiền" Giọng trầm của nam sinh vang lên một lần nữa. "Cũng không phải kêu cậu ngủ cùng tôi."

Thành Hàn Bân cố nén cười nhìn cậu bạn trước mặt tròn xoe mắt nhìn mình, lòng thầm nghĩ vẻ mặt gì đây không biết.

Giống hệt cái meme tên ngốc Mã Tu thường xuyên dùng.

Bạn nhỏ có phải bạn có rất nhiều câu hỏi.jpg

Nhìn ngốc chết đi được.

Cánh tay đưa lên được nửa đường rồi lại hạ xuống, phẩy nhẹ: "Cậu cứ lấy giường đi." Nói xong liền đi luôn không để Chương Hạo kịp phản ứng.

"Hàn Bân ít khi ngủ trưa lắm, cậu cứ kệ nó đi." Thái Lai cười ha ha kéo Chương Hạo đi về phía phòng mình. Dù sao bình thường trên lớp nó cũng ngủ no giấc rồi. Câu này cậu ta chỉ nghĩ thầm trong bụng mà thôi, nói gì thì nói cũng phải giữ lại chút dáng vẻ ngầu lòi cho thằng bạn thân chứ.

Phòng của Hàn Bân và Thái Lai gọn gàng hơn Chương Hạo nghĩ. Bỏ qua vài bộ quần áo vắt vẻo trên ghế cùng mớ đề cương trải đầy mặt bàn thì cũng coi như là gọn so với phòng của các cậu trai cùng tuổi rồi.

"Giường nó đây này" Thái Lai chỉ tay về phía chiếc giường bên tay trái từ cửa vào, sau đó chỉ tiếp vào ngăn tủ phía trên. "Có vỏ gối mới ở trong đó đấy nhưng để lộn xộn lắm, giờ mà tìm cũng hơi cực. Hay cậu cứ nằm luôn trên gối nó đi."

"Không cần đâu, mình không nằm gối cũng được."

Thái Lai ra dấu ok rồi kéo rèm cửa sổ lại, cả căn phòng vừa ngập tràn ánh nắng giờ đây chỉ còn lại vài tia sáng mỏng manh cố chen chúc trên bức tường trắng hơi ngả vàng.

Chương Hạo nhẹ nhàng đặt gối đầu sang một bên rồi ngả lưng xuống chiếc nệm đầy tính đàn hồi vẫn còn vương một chút hương tuyết tùng mát lạnh, quanh quẩn nơi chóp mũi cùng cậu tiến vào giấc ngủ trưa.

---•---

Chương Hạo cố nháy mắt thật nhanh để đẩy sợi lông mi vừa rơi xuống ra khỏi mắt mình, không quên nhìn về phía bình lọc nước ở cuối căn phòng. Thầy chủ nhiệm mới vừa dặn cậu đứng yên đây chờ giờ lại hăng say tám chuyện đến quên cả trời đất.

Ngoài việc sử dụng bộ sách giáo khoa chung thì Trung học Nam Khai thường xuyên cập nhật và đổi mới các loại sách bài tập dành riêng cho học sinh. Vậy nên trước khi tiết học đầu tiên của buổi chiều bắt đầu, thầy chủ nhiệm đã nhờ bạn học gọi Chương Hạo đến văn phòng để nhận sách.

Chắc thầy sẽ không quên sách của mình đâu nhỉ.

Cửa sổ phòng giáo viên hướng thẳng đến sân bóng rổ ngoài trời để thuận tiện cho việc tóm gọn những nam thanh nữ tú có ý định cúp tiết. Bóng cây cao lớn phủ xuống vị trí đứng của Chương Hạo chặn mất lối đi của những tia nắng nghịch ngợm, đồng thời giúp cậu không bị lóa mắt khi cố nhìn vào khoảng sân ngoài kia.

Hít một hơi thật sâu, Chương Hạo thầm cảm ơn Thành Hàn Bân lần thứ ba trong ngày hôm nay.

Nếu trưa nay cậu ấy không nhường giường cho mình thì có lẽ mình sẽ ngất ra đây luôn mất.

Dù sao được ngả lưng trên một tấm nệm sạch sẽ và thơm tho vẫn tốt hơn là ngủ ngồi trên một chiếc ghế cứng ngắc mà.

Chương Hạo nghiêng đầu quan sát nhóm nam sinh đang đuổi theo nhau trên sân bóng rổ ở phía xa, nheo mắt cố tìm xem bạn cùng bàn của mình đứng ở đâu. Có vẻ họ đang có một cuộc thi, Chương Hạo nghĩ mình nên mua cho Hàn Bân thứ gì đó để uống, coi như là lời cảm ơn.

"Chương Hạo, lại đây lấy sách đi em." Thầy chủ nhiệm đã quay lại sau khi nghe nốt cái kết về vụ ngoại tình của hàng xóm nhà cô giáo dạy văn lớp kế bên.

"Ngoài bài tập tiếng anh và toán sẽ do giáo viên giao cho các em sau mỗi buổi học thì đây là toàn bộ sách bài tập của em trong kỳ này nhé."

Nhìn những cuốn sách xếp thành chồng che luôn khuôn mặt của thầy chủ nhiệm khi ngồi xuống, Chương Hạo cố duy trì nụ cười để cảm ơn thầy rồi ôm sách trở về lớp học.

Nặng thế này, cầm chọi nhau có khi còn bể đầu luôn đấy đừng đùa.

Kéo khóa cặp sau khi sắp xếp sách vở, Chương Hạo cầm tiền đi đến chiếc máy bán nước đặt ngay đầu hành lang thay vì đi ra quán nước ngoài trường như kế hoạch ban đầu. Dù sao quan trọng vẫn là tấm lòng mà, đúng không. Cậu nhấn chọn năm lon coke zero sau khi bỏ tiền vào khe.

Hy vọng Thành Hàn Bân thích uống nước ngọt.

Còn vì sao lại mua tận năm lon?

Hừm...

Trận đấu bóng rổ đang đi đến thời điểm cao trào.

Thành Hàn Bân nghiêng mình vượt qua thêm một đối thủ nữa, nhẹ nhàng thực hiện cú ném ba điểm sở trường của mình, khiến các nữ sinh phấn khích nắm chặt tay người bạn đi cùng.

"Mẹ ơi, ngầu quá đi mất!"

"Đừng có lay tui, cứ để tui ngất đi"

Nam thần quay người, nhận lấy thắng lợi cuối cùng với những người đồng đội. Khuôn mặt đẹp như những bức tượng của Auguste Rodin* đỏ lên dưới cái nắng gay gắt, chiếc áo thun trắng đã ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào người như ẩn như hiện từng khối cơ bụng săn chắc. Khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không hẹn mà ửng hồng gò má.

Không hiểu vì sao, những lời thoại sến súa trong cuốn tiểu thuyết của cô em họ lại hiện lên trong đầu Chương Hạo ngay khi cậu nhìn thấy cú đập tay ăn mừng của Thành Hàn Bân.

Nắng nóng làm người ta phát điên. Cậu lắc đầu gạt bỏ những lời văn cứ nhảy tới nhảy lui trong đầu như đang múa điệu cha cha cha.

"Hey, Chương Hạo! Qua đây nè." Thạch Mã Tu là người đầu tiên phát hiện Chương Hạo.

Nhìn xuống năm lon nước đang ôm trong lòng, Chương Hạo lén thở phào vì mình đã mua đủ cho mọi người, nếu không thì lúng túng biết bao.

"Cậu đến sớm một chút là được thấy cú ném thần sầu của tui rồi." Kim Thái Lai cười ha ha nhận lấy lon nước từ tay cậu.

Chương Hạo mỉm cười không đáp. Nghĩ thầm, khéo quá, tui thấy rồi, nhưng là thấy cậu bị đối thủ chặn bóng phải chuyền cho Thành Hàn Bân ném ba điểm cơ.

"Cảm ơn, bao nhiêu tiền vậy, kết bạn đi tôi gửi lại cho cậu nhé." Kim Địa Hùng lau mồ hôi rồi bước đến cùng Thành Hàn Bân, tay thì chuẩn bị mở wechat ra để trả tiền.

"Không cần đâu, mình mời mọi người uống nước. Cảm ơn đã giúp đỡ mình."

"Uầy, vậy tui không khách sao nữa nhé. Khát gần chết rồi."

"Thanks bro ~"

"Cảm ơn nhé."

Chương Hạo lắc đầu tỏ ý đừng khách khí, chân nhích nhẹ sang bên trái đến gần người con trai nãy giờ cứ im lặng nhìn cậu. Chẳng lẽ cậu ấy thật sự không thích nước ngọt?

"Cậu muốn uống không." Meo meo hỏi nhỏ.

"..." Thành Hàn Bân rũ mắt nhìn người trước mặt: "Quà cảm ơn, hửm?"

Cột thu của Chương Hạo bỗng bắt sóng một cách mãnh liệt, cậu mạnh dạn suy đoán trọn vẹn câu hỏi của người này chính là: quà cảm ơn về chuyện gì, hửm.

"Cảm ơn vì đã nhường giường phòng cậu cho mình."

Như sợ chưa thể hiện đủ thành ý, Chương Hạo chắp tay thành một chiếc loa, hơi nghiêng người nói nhỏ: "Vì muốn cảm ơn cậu nên mình mới mua nước."

Ngụ ý là, cậu mới là nguyên nhân khiến mình phải đứng dưới thời tiết nóng nực này để đưa nước đấy.

Chân thành đến độ chính bản thân cũng cảm động rồi đây này.

Thành Hàn Bân chẳng thể hiểu nổi vì sao mình lại giúp Chương Hạo, họ chỉ vừa gặp nhau cách đây bảy tiếng nhưng cái cách hắn nói chuyện với học sinh mới cứ như quen biết cả tháng rồi vậy.

Nhìn vào đôi mắt long lanh và khuôn mặt mềm mịn như búng ra sữa của người trước mặt, hắn tặc lưỡi bật cười rồi nâng tay gảy nhẹ mái tóc cậu.

Thôi được rồi.

Coi như là giúp đỡ bạn nhỏ đi.

"Cậu có đồ thể dục chưa?"

Chương Hạo lắc đầu: "Thầy bảo mình phải chờ một tuần mới có."

Thành Hàn Bân chưa kịp trả lời thì Kim Thái Lai đi đến khoác vai Chương Hạo.

"Vậy phải làm sao đây? Tiết đầu của chiều nay là thể dục đấy."

"Thì xin nghỉ thôi, cậu ấy là học sinh mới mà."

Nghe thấy có thể xin nghỉ tiết thể dục, Chương Hạo hận không thể đẩy tay Thái Lai ra để cười thật to. Tốt quá rồi, mình có thể ở lại lớp để làm đề.

Chế độ học sinh chăm chỉ - on.

"Thay áo là được." Thành Hàn Bân híp mắt nhìn dáng vẻ nhịn cười của Chương Hạo, nhìn ngốc không chịu nổi.

"Đi theo tôi."

Bạn nhỏ nào đó ngơ ngẩn nhìn theo, đang nói tui hả. Hắn có thể đọc rõ bốn chữ này trên mặt cậu.

"Nói cậu đấy, qua đây."

Cứ như vậy, bạn nhỏ họ Chương ngoan ngoãn đi theo Thành Hàn Bân đến phòng nghỉ của câu lạc bộ bóng rổ trong tòa nhà đa năng, ngoan ngoãn nhận lấy chiếc áo thể dục mới toanh, ngoan ngoãn mở cửa phòng thay đồ để đổi áo.

Đến khi lấy lại được ý thức thì cậu đã cùng người ta quay trở lại chỗ của nhóm Mã Tu rồi.

Nhìn xuống chiếc áo dài đến thắt lưng, Chương Hạo đầu đầy dấu hỏi lén dùng mắt để đo chiều cao giữa mình và Thành Hàn Bân. Rõ ràng cao ngang nhau, cớ sao cỡ áo lại chênh lệch đến vậy chứ hả.

"Hạo à, nhìn cậu bây giờ giống hệt đứa nhỏ lấy đồ của anh trai mặc ."

"Vậy mình nhất định là đứa nhỏ đẹp trai nhất thế giới."

Thạch Mã Tu không nghĩ Chương Hạo sẽ đáp lại câu đùa của cậu ta, dù sao từ sáng đến giờ cậu cũng khá là yên tĩnh.

Có chút thú vị đấy.

Tiếng chuông vào tiết vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện, lớp trưởng hai lớp 11A1 và 11A6 chạy thật nhanh đến để giành chỗ đứng mát hơn cho lớp mình.

Đúng là chướng mắt.

Một nhóm nam sinh đi ngang qua thì thầm to nhỏ với nhau, Chương Hạo quay đầu nhìn về phía họ. Trong số đó, có một nam sinh với mái đầu đinh cứ nhìn chằm chằm vào Thành Hàn Bân, ngay khi bắt gặp ánh mắt Chương Hạo thì cậu ta cười khẩy một cái rồi bỏ đi.

Vụ gì đây nhỉ.

Cậu thấy Mã Tu định xông lên nhưng lại bị Kim Địa Hùng ngăn lại.

"Thôi bỏ đi. Tui nó cũng chỉ dám nói miệng vậy thôi."

"Đúng đó, mày mà qua đó là phải cống tiếp cho trường một tòa nhà nữa cho xem."

"Nhưng thấy tụi nó là tao tức. Nó đứng thở chính là đang xúc phạm tao."

Đang hóng hớt rất vui vẻ, Chương Hạo sau khi nghe thấy câu nói này liền bày tỏ: . .

Ngang ngược một cách vô lí nhưng cũng rất có lí.

Thái Lai chấp bàn tay lại thành chiếc quạt, vỗ mạnh để hạ hỏa cho thằng bạn đang hăng máu chiến.

"Nhịn đi con trai của ta, hãy nhớ đến chiếc roi huyền thoại của cha ruột con."

Thành Hàn Bân ngáp một cái rồi vỗ vai Chương Hạo: "Qua đây khởi động đi". Hoàn toàn không quan tâm đến lũ bạn mình đang diễn vở kịch cha con tình thương mến thương.

Dù sao hắn cũng chỉ là một ông chú hàng xóm thường xuyên đi công tác mà thôi.

---•---

Sau khi cho đám học sinh nếm đủ mùi vị của gió cát và cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp của nắng gắt, giáo viên thể dục ra hiệu giải tán trong tiếng reo hò hân hoan của những thiếu nam, thiếu nữ mười bảy tuổi đang mang trong mình cột sống của người già tuổi bảy mươi.

"Phòng học đúng là thiên đường mà."

"Alo, hạ điều hòa xuống tí đi các đồng chí ơi."

"Trời ơi đứa nào chưa thay đồ mà vô lớp ngồi vậy hả!"

"Hôi rình! Mẹ ơi cứu con!"

Chương Hạo đặt lon nước còn lại một ít lên bàn, nghe các bạn trong lớp than nóng khiến cậu cảm giác mình cũng đổ mồ hôi theo lúc nào không hay.

"Hạo ơi, hỏi thiệt hồi nãy học thể dục á, ngoài ngáp một cái thật dài ra thì cậu còn làm gì khác không dọ ~"

Thạch Mã Tu thả vài viên kẹo xuống bàn cậu, cười phá lên khi thấy Chương Hạo chuẩn bị gục đầu ngủ tới nơi.

"Hmm... chắc là mình ngáp thêm nhiều cái nữa."

" . . . "

"Vất vả cho cậu rồi." Vận động nhiều như vậy cơ mà.

"Ừm, đúng là vất vả thật." Trời nóng tới vậy cơ mà, thở thôi cũng thấy mệt rồi.

Thành Hàn Bân bật cười trước dáng vẻ "mình chính là bé đáng thương" của Chương Hạo, có vẻ bạn nhỏ này không chỉ là một học sinh với vẻ ngoài ngoan ngoãn đâu nhỉ.

Đúng là nhóc lừa đảo.

"Tan học nhớ gọi tôi". Hắn lấy đầu bút chọt nhẹ vào cánh tay cậu, để lại một câu nhỏ như tiếng muỗi kêu rồi gục đầu xuống bàn ngủ ngay lập tức.

Ngay sau đó tiếng chuông vào lớp cũng vang lên, Chương Hạo nhìn thầy dạy toán chỉ nhìn qua bàn cậu đúng một lần để hỏi tên cậu rồi thôi thì lấy làm kinh ngạc.

Cứ mặc kệ Hàn Bân ngủ như vậy có ổn không nhỉ.

Trong suy nghĩ của người luôn được xem là tấm gương tốt trong học tập như Chương Hạo thì ngủ gục trong tiết có vẻ không phải việc mà một học sinh giỏi sẽ làm.

Ngay lúc cậu phân vân vò tai bứt giấy xem có nên gọi bạn cùng bàn dậy không thì Thạch Mã Tu đã quay xuống nhe răng cười với cậu.

"Làm quen dần đi Hạo ơi, cậu đang ngồi cạnh con cưng của lão Lưu đấy."

Giáo viên dạy toán của lớp họ tên đầy đủ là Lưu Chí Tường, chỉ tầm đâu đó bốn mươi tuổi mà thôi.

Chương Hạo rướn người về phía trước để nói chuyện dễ hơn: "Con cưng này là nghĩa đen hay nghĩa bóng thế."

Mã Tu bật cười trước khuôn mặt "tôi đã sẵn sàng học hỏi" của Chương Hạo, hất cằm: "Nghĩa đen, những môn khác thì hên xui chứ riêng toán học thì khối mình chưa ai qua được tên này đâu."

Chương Hạo 'a' lên một tiếng rồi quay đầu nhìn mái tóc đang bị ép xuống của Thành Hàn Bân, không nghĩ tới người này còn có một thành tích đáng gờm như vậy.

Đúng là chân nhân bất lộ tướng* mà.

Buổi chiều mùa hạ có vẻ trôi nhanh hơn khi người ta tập trung vào những con số đang nhảy nhót trên đề thi. Chương Hạo chăm chú ghi lại những tên sách tham khảo mà thầy Lưu vừa giới thiệu, thầm nghĩ cuối tuần này sẽ đi kiếm mua thử xem có không.

Nhìn sang người con trai bên cạnh, cậu thử chọt vào bả vai hắn nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

Chọt cánh tay thử xem, vẫn im ru.

Kéo tay áo chắc sẽ tỉnh chứ nhỉ, không hề di chuyển dù chỉ một li.

Gập người như vậy mà cậu ấy vẫn ngủ say ghê.

Thấy Mã Tu, Địa Hùng và Thái Lai đã dọn xong sách vở, Chương Hạo quyết định lay cả bả vai Thành Hàn Bân để gọi hắn dậy.

Cậu trai cao lớn như bị làm phiền, khẽ 'hừ' một tiếng thật nhỏ rồi ngẩng đầu về phía Chương Hạo. Đôi mắt sắc bén như chú sư tử đang cảnh cáo kẻ to gan dám làm phiền giấc ngủ của mình, sự lạnh lùng trong phút chốc khiến Chương Hạo giật thót tim. Ngay lúc đó, như nhận ra người trước mặt là ai, tảng băng lạnh giá nơi đáy mắt dần tan chảy, lộ ra một chút nhẹ nhàng mà nhìn thẳng vào người đối diện.

"Đến, đến giờ về rồi."

"Ừm."

Thành Hàn Bân đưa tay vuốt tóc để lộ đôi mắt hẹp dài còn chút ngái ngủ, nghiêng người nhìn Chương Hạo đang cúi đầu nhắn tin.

"Tối nay ra ngoài ăn đi". Kim Thái Lai đi đến bàn bọn họ.

"Đồng ý hai tay hai chân". Mã Tu giơ tay như đang biểu quyết, Kim Địa Hùng bên cạnh cũng gật đầu tán thành.

Hàn Bân đưa mắt nhìn ba đứa bạn rồi lại quay sang phải, chọt thật nhẹ vào một bên má trắng nõn của Chương Hạo.

Mềm giống y như tưởng tượng.

"Bạn nhỏ cùng bàn, cậu thì sao."

Chương Hạo ngơ ngác rời mắt khỏi điện thoại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà nhìn về phía hắn. Sau khi nghe Thái Lai nhắc lại lần nữa, cậu mỉm cười ngại ngùng rồi lắc đầu.

"Xin lỗi nha, giờ mình phải về nhà một chuyến."

"Xời chuyện nhỏ, ngày mai ăn cùng nhau có sao đâu"

Chương Hạo gật đầu đồng ý với Mã Tu, sau đó cùng mọi người đứng lên đi ra khỏi lớp.

"Mà khoan, vậy tối nay cậu có về kí túc xá không?" Thái Lai quay đầu lại hỏi Chương Hạo.

"Mười giờ đóng cửa rồi, chắc là không kịp đâu." Kim Địa Hùng giơ tay nhìn đồng hồ.

Đã năm giờ hai mươi rồi.

"Thế là hôm nay cậu ấy cũng không thể dọn phòng rồi."

"Mình lấy thêm đồ đến rồi dọn luôn một thể vậy."

Đi đến cổng trường, Chương Hạo toan chào mọi người để ra ngoài bắt xe thì tay áo bỗng bị ai đó kéo lại, cậu không phòng bị nên theo quán tính mà ngã về phía sau.

Rơi vào một lồng ngực cứng rắn.

"Đưa chìa khóa phòng cậu cho tôi."

Thành Hàn Bân giúp Chương Hạo đứng vững rồi thốt ra một câu tự nhiên như thể 'hôm nay gió mát dữ luôn ha'.

Chương Hạo bối rối vuốt vành tai, đột nhiên không biết phải phản ứng thế nào.

Đừng nói là cậu ấy muốn dọn phòng giúp mình nha.

"Cậu lấy chìa khóa để làm gì vậy." Chương Hạo vô thức siết chặt vạt áo.

"Kí túc xá có dịch vụ dọn phòng, tôi đăng kí giúp cậu."

Ra là thế.

Cậu lén thở phào khi nghe thấy câu trả lời.

"Vậy nhờ cậu nha". Chìa khóa được đặt vào bàn tay người đối diện.

Thành Hàn Bân gật đầu đút tay vào túi, nhìn theo bóng dáng cao gầy của người kia biến mất sau cánh cửa taxi.

"Kí túc xá trường mình có dịch vụ này từ khi nào vậy? Sao tao không biết?" Kim Thái Lai huých vào cánh tay còn lại của bạn mình, nhoẻn miệng cười gian.

"Thì bây giờ mày biết rồi đó." Hàn Bân cúi đầu mở điện thoại đặt xe mặc kệ tiếng huýt sao của Kim Địa Hùng và cái vỗ tay của Thạch Mã Tu.

Ba người quay sang nhìn nhau rồi bật cười, một ánh mắt thay cho trăm lời nói.

Kim Thái Lai nhớ đến quẻ bói sáng nay mình đọc trên mạng, tặc lưỡi nhìn lên đám mây duy nhất còn thấy rõ trên bầu trời rộng lớn, nghĩ thầm, có vẻ mấy vụ bói toán này cũng đáng để bận tâm lắm đây.

---•---

Chương Hạo về đến nhà là chuyện của một tiếng sau.

Nói đúng hơn, là nhà của ông bà nội cậu.

Căn biệt thự hai tầng một vườn được xây dựng trong một khu dân cư khép kín với sự yên tĩnh tuyệt đối, thích hợp cho những người lớn tuổi sinh hoạt và tận hưởng sự yên bình của cuộc sống.

Bảo vệ kiểm tra thông tin dân cư trên chứng minh của cậu rồi mở cánh cổng lớn để xe chạy vào khu vực giới hạn, Chương Hạo mở wechat thanh toán tiền xe rồi đi xuống.

Từ xa nhìn lại, căn nhà với dàn hoa hồng leo trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Đã hơn nửa năm kể từ ngày chuyển đến đây nhưng Chương Hạo vẫn chưa hết ngạc nhiên với vẻ đẹp của những đóa hoa này.

Một năm trước, Chương Hạo mười sáu tuổi bước vào thời kỳ đỉnh cao của sự phản nghịch, tự mình từ chối giấy đề nghị tuyển thẳng đến từ khoa Kinh tế và quản lý của Bắc Đại, quyết tâm đăng ký vào lớp học vĩ cầm của một giáo viên nổi tiếng.

Sau khi hoàn thành mọi thứ mới trở về thông báo với gia đình, khiến cha cậu giận tới tím mặt, đuổi cậu về ở với ông bà nội. Mãi một thời gian sau, khi hai bên đều đã bình tĩnh lại mới quyết định gặp nhau nói chuyện thật rõ ràng, sau đó, dưới sự thỏa hiệp của cha về việc cho cậu theo đuổi con đường âm nhạc, cậu cũng phải trở về hoàn thành thật tốt chương trình cấp ba tại một ngôi trường thật sự.

Bởi vì trước đó, Chương Hạo hoàn toàn tự học tại nhà. Từ bé cậu đã thể hiện năng lực học tập vượt trội, sau khi tròn mười hai tuổi thì vẫn luôn trải qua các lớp học vượt cùng với gia sư. Chương Hạo thường nghĩ việc thỏa thuận này chính là sự bù đắp của cha cậu, có lẽ ông ấy cũng hy vọng cậu có thể trải qua năm tháng cấp ba tốt đẹp như những đứa trẻ khác.

Mặc dù đến hiện tại quan hệ của hai cha con đã trở lại như trước, nhưng Chương Hạo rất thích khí hậu của Nam Thành nên vẫn quyết định ở lại đây cùng ông bà nội. Mẹ cậu thường gọi điện và đùa rằng cha nghĩ cậu vẫn còn trong kỳ phản nghịch nên có những đêm lo đến không thể ngủ nổi, cứ sợ cậu tranh thủ lúc không ai để ý là gom hết đồ đạc rồi chạy đi.

Ánh đèn vàng ấm áp kéo Chương Hạo thoát ra khỏi những suy nghĩ về cuộc trò chuyện với mẹ vào tối hôm trước, chỉ vừa mở cửa thôi cậu đã có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện vọng ra từ căn bếp quen thuộc.

"Ông mau đi ra ngoài xem bé Hạo đã về chưa."

"Rồi rồi, để tôi ra xem sao. Bà đừng vội."

Chương Hạo cúi người thay dép không nhịn được mà bật cười, ông bà vẫn lo cho cậu như ngày còn bé.

"Cháu về rồi đây ạ."

"Bà ơi, cháu nó về rồi này." Ông nội mỉm cười vẫy tay gọi cậu vào.

"Bé Hạo về rồi hả con. Mau vào rửa tay rồi ăn cơm nào, chắc cháu bà đói lắm rồi đúng không." Bà nội ôm lấy cậu như ôm một đứa trẻ.

Chương Hạo cúi người để bà xoa đầu rồi chạy lon ton đi rửa tay, trên bàn toàn là món ăn yêu thích khiến cậu không nhịn được mà cười thật tươi.

"Trường học thế nào. Cháu đã quen với bạn bè chưa." Ông nội mỉm cười nhìn cậu gỡ cá, đứng lên lấy một ly rượu đặt cạnh chén cơm.

"Trường đẹp lắm ông ạ, bạn học cũng thân thiện với cháu lắm."

"Bé Hạo của bà đẹp trai thế này chắc các bạn nữ thích lắm đúng không."

"Bà cứ chọc cháu". Cậu gắp những miếng cá đã gỡ xương vào chén của ông bà, sau đó bắt đầu gỡ miếng tiếp theo cho mình.

"Nhưng cháu cũng tìm được vài người bạn khá hợp tính đấy ạ."

Nghe cậu nói vậy, bà nội xoa lên tóc cậu rồi nhẹ giọng nói: "Chúc cho cháu của bà sẽ có những người bạn thật lòng tốt với cháu nhé."

Chương Hạo cong mắt 'vâng' một tiếng thật to, dưới ánh đèn dịu nhẹ, bữa cơm gia đình tiếp tục trong tiếng cười rộn rã và những câu nói ấm áp chứa đầy yêu thương.

Dọn dẹp, nghỉ ngơi rồi tắm rửa xong cũng đến lúc kim đồng hồ chỉ đến tám giờ ba mươi.

Chương Hạo nằm dài trên giường nhìn vào tài khoản wechat với ảnh đại diện là một mặt trời nhỏ. Có vẻ là nét mực xăm.

Vài phút trước, lớp trưởng đã kéo Chương Hạo vào nhóm chat của cả lớp. Sau khi lướt thật nhanh danh sách thành viên, không khó để nhận ra Thành Hàn Bân giữa biển người bởi tên tài khoản cực kì súc tích và dễ nhận biết: CHB.

Mình có nên kết bạn với cậu ấy không.

Câu hỏi này đã chạy tới chạy lui trong chiếc đầu nhỏ của Chương Hao gần mười vòng rồi, không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy không được tự nhiên khi sao chép ID của Thành Hàn Bân, mặc dù cả hai đã là bạn cùng bàn và người ta còn giúp đỡ cậu nhiều như vậy.

Có lẽ mình nên trực tiếp hỏi cậu ấy vào ngày mai.

Nắm chặt tay để củng cố quyết tâm, Chương Hạo cài trước báo thức xong thì tắt màn hình và ném điện thoại sang một bên rồi bật dậy vớ lấy chiếc cặp thân yêu bị cậu ngó lơ từ lúc về nhà đến giờ.

Làm thử một hai đề rồi đi ngủ nào.

Không hề chú ý đến màn hình điện thoại đã tối đen bỗng sáng lên cùng với biểu tượng màu xanh quen thuộc xuất hiện rồi lại biến mất từ từ.

---•---

* Meme 'bạn nhỏ có nhiều câu hỏi' =))))))))


* Auguste Rodin: họa sĩ, nhà điêu khắc người Pháp. Ông là cha đẻ của tác phẩm điêu khắc bằng đồng Người suy tư (The Thinker - Le Penseur)

* Chân nhân bất lộ tướng: Câu thành ngữ này có ý nghĩa chỉ những người giỏi giang, thông minh, đắc đạo sẽ không để lộ sự tài năng, sự giỏi giang của mình ra bên ngoài.

* Tên wechat CHB: viết tắt pinyin tên Han Bin nha mn ơi~ 成韩彬: cheng han bin: thành hàn bân

(\ (\
(„• ֊ •„) ♡
━O━O━━━━━
Chúc mừng quốc tế thiếu nhi (trễ) =)))))))) chúc các bồ luôn là em pé của Hao Bin, luôn luôn được thưởng kẹo ngọt (aka ke otp) nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro