10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm pháo hoa một mình, Sung Hanbin không quên mang tấm ảnh cưới cả hai bên mình để cả anh và hắn có thể chiêm ngưỡng được thứ kỳ diệu nhất trên đời.

"Zhang Hao, liệu em có đáng để anh trừng phạt em như thế không?"

Bao nhiêu lời trách móc cũng không thể giúp anh quay trở về bên hắn. Hắn phải làm quen với việc ngủ một mình, sinh hoạt một mình và cả món trứng khét mỗi sáng do còn mơ ngủ của hắn làm đều bị anh vứt bỏ đi. Giá như có anh thì vui biết mấy, hắn tự hỏi rằng mình đã làm gì quá đáng hay đã làm anh tổn thương nặng nề hay không nên mới bị anh trừng phạt như thế.

"Hỡi những ngôi sao trên kia, ta có xứng đáng với mức phạt này không?"

Hắn bắt đầu khóc to, mỗi lần nhớ anh đến phát điên thì hắn sẽ đều khóc, dù biết có khóc đến khàn cổ thì cũng chẳng giúp anh trở về bên hắn, nhưng hắn vẫn muốn khóc để anh biết hắn rất nhớ anh.

.

Kim Minwon, lớn lên với sự giáo dục khắt khe của bố. Chẳng biết là bị ảnh hưởng từ truyền thống gia đình hay sao chăng nữa nhưng lúc nào cũng thấy bố cậu mang vẻ mặt không vui.

Không dùng đòn roi nhưng lời nói cũng đủ để cậu sợ đến phát khóc mà chẳng dám làm trái ý.

"Liệu bố còn lại đâu ạ?"

"Con nên chăm chỉ học hành hơn là hỏi ba cái linh tinh này đấy."

Cứ hễ nhắc đến bố kia thì mặc định bố cậu luôn bảo là chuyện linh tinh con nít chẳng được biết.

Bố cậu mở một quán cà phê từ lúc cậu đi học mẫu giáo, đến nay học cấp 2 thì có không ít chi nhánh được bố cậu đầu tư xây dựng nên. Họ không biết người đứng sau chuỗi chi nhánh cà phê đó lại chính là nhân viên pha chế Kim Eunwon.

Kim Eunwon vẫn nhớ Sung Hanbin như cái cách hắn nhớ đến anh thế nhưng vẫn không muốn quay về dù chỉ một lần. Cuộc đời này anh đã mắc nợ hắn nhiều lắm rồi.

Làm sao để hắn có thể hiểu tiếng lòng của anh, nó dữ dội và uất ức hơn cả hắn.

Zhang Hao không ít lần nhớ đến cái hôn ngọt ngào trên trán mỗi khi ngủ hay nhớ một vòng tay to lớn quấn chặt lấy anh kể cả khi hắn vừa làm về mệt mỏi nữa, không còn ai biết anh có thói quen xấu khi ngủ làm chăn gối văng lung tung...

Anh bận đến nỗi đã gần mười mấy mùa hoa anh đào nở, chẳng có chút thời gian ngắn ngủi để đón pháo hoa hay cả ngắm những sắc hồng nở rộ trên cây.

Nhưng nỗi nhớ hắn ngày càng trở nên da diết, sâu đậm hơn. Có hôm mơ về hắn, anh cảm thấy lòng mình như bị ai đó siết chặt, nó đau đớn không thể tả. Mong là không nhưng nếu hắn có đến tìm anh, xin hãy nghĩ rằng anh đã bị tai nạn vào năm đó. Anh của hiện tại, chỉ sống vì con chứ chẳng muốn đối mặt với thực tại tàn nhẫn này nữa.

Năm năm cưới nhau, mười mấy năm xa cách. Cuối cùng ông trời cũng sắp đặt cho cả hai được gặp lại nhau, chuyện phải kể đến đó là một chuyến đi công tác ở thành phố khác của hắn.

.

Hắn gầy gò đi hẳn, trên trán xuất hiện nhiều nếp nhăn cũng là do thói quen hay cau mày khi đang làm việc, đôi mắt trở nên vô hồn, bất cần hơn.Râu ria chẳng được gọn gàng, tóc dài bù xù trông kém sắc hơn lúc trước. Chắc là tại vì chẳng ai lải nhải bên tai hay thậm chí sẵn sàng nhón người lên để cạo cho hắn. Mẹ hắn cũng chẳng khá hơn gì, khi biết tin con dâu đã đi biệt xứ mà không để lại lời nào dành cho bà. Bà giận anh lắm, giận đến mức chỉ cần anh quay về thì bà sẽ sẵn sàng mắng anh một trận. Thương anh hơn con ruột, có chuyện gì cũng phải nói với bà để hai mẹ con có thể chia sẽ quan điểm với nhau, bà ghét nhất kiểu người hay trốn tránh.

"Mẹ nhớ Zhang Hao quá, ước gì nó quay về mày nhỉ?"

"Con cũng vậy, đến giờ con chẳng thể hiểu được tại sao anh ấy lại bỏ con mà đi. Con đối xử với anh ấy còn tốt hơn bản thân con, con chẳng bao giờ làm anh ấy chịu thiệt thòi gì cả, anh ấy đứt tay thôi con đã xót lắm rồi....Con nhớ anh ấy lắm. Chỉ cần anh ấy quay về, không nhất thiết là chuyện gì nhưng con sẽ đều nhận lỗi."

"Chỉ cần họ muốn rời đi thì chẳng cần lý do đâu con à. Lá chẳng tiếc nuối cành mà rơi xuống, chẳng động lại bất cứ thứ gì cả."

"...."

Ừ nhỉ, đến khoảng thời gian nào đó thì người đã từng làm ta vui vẻ, hạnh phúc cách mấy cũng rời bỏ ta mà đi thôi.

"Con mau ngủ đi, mai còn đi công tác nữa."

"Con biết rồi mẹ ạ!"

.

Ấn tượng đầu tiên của hắn về thành phố này là thời tiết lạnh cắt da cắt thịt, thậm chí còn làm người ta rợn tóc gáy với những cơn gió mạnh đến mức rùng mình.

Vì thói quen hay uống cà phê để tỉnh táo, anh chọn đại một chỗ bán cà phê.

Kim Minwon, cái tên thật đẹp.

"Cho tôi một ly cà phê ít đường, nhiều đá."

"Vợ, anh pha cho em ly cà phê ít đường nhiều đá đi."

"Tự làm tự uống đi, tao không rảnh."

Nói vậy chứ anh đã đổ nước nóng vào cái phin cà phê rồi.

"Nhưng em muốn uống của vợ làm."

"Cái đó việc của mày chứ không phải của tao."

Sung Hanbin giận dỗi bỏ lên phòng nhưng bị ai đó kéo lại.

"Này, đừng uống cà phê trên phòng. Bẩn lắm!"

Sung Hanbin quay mặt lại thì thấy anh đã bưng ly cà phê đến cho mình rồi.

"Uống đi thằng quỷ."

"Cảm ơn vợ."

Hắn vui vẻ nhận lấy rồi uống sạch hết đống cà phê đó.

"Ngon lắm, anh yêu."

"Bớt dùm đi, sến đéo chịu được."

.

Anh ngước lên vì có chút quen thuộc trong giọng nói.

Hóa ra là hắn, người mà anh không muốn đối diện trong ngần mấy năm xa cách.

Khoảng khắc anh ngẩng đầu lên, hắn như không tin vào mắt mình. Dụi mắt vài cái nhưng vẫn không thể tin được.

"Zhang- Zhang Hao phải không?"

Anh như bị ai chặn họng, không thể mở miệng ra.

"Xin lỗi quý khách, anh ấy là Kim Eunwon."

Bạn pha chế bên cạnh tiếp lời, lúc này anh mới tỏ ra xa lạ mà nhìn hắn với ánh mắt khác lạ.

"Xin lỗi, tôi làm cà phê cho quý khách liền đây."

Giọng nói này, hắn chắc rằng đây là Zhang Hao của hắn rồi. Hắn vui sướng đến mức cười ngốc.

"Anh nghĩ ta sống chung lâu như thế rồi thì em sẽ quên được anh sao?"

Zhang Hao như chết đứng. Hắn vẫn kiên nhẫn nhìn anh với ánh mắt thân thương như ngày nào.

Zhang Hao hoảng loạn, kéo hắn vào phòng dành cho nhân viên.

"Tại sao anh trốn tránh em đến giờ phút này?"

"Tao có lý do riêng của tao, mày đừng gặp tao nữa."

"Em....xin lỗi. Em nhớ anh lắm!"

Zhang Hao im lặng một hồi, đáng lý hắn không nên nhớ anh làm gì cho phí cả thanh xuân. Đôi mắt hắn chỉ toàn là hình bóng anh khiến anh tội càng thêm tội.

"Nhưng tao thì không nhớ mày đâu. Mày về đi!"

"Em đã làm sai việc gì hả anh?"

"Mày không sai gì cả, tao mới sai. Cứ xem như tao chính là kẻ phản bội xấu xa trong mắt mày-"

Sung Hanbin tiến tới ôm trọn Zhang Hao vào lòng, mắt ướt nhòe.

"Anh muốn giận em bao lâu cũng được, làm ơn đừng rời xa em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro