6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao có thói quen là ngủ phải ôm một thứ gì đó, chẳng hạn là gấu bông hoặc đơn giản hơn là gối ôm. Nhưng hôm nay dù có thử ôm gối ôm hay là cả ôm chú gấu bông to xác thì anh vẫn chẳng thể vào giấc được. Bản thân vẫn khỏe mạnh chứ không có dấu hiệu nóng sốt gì, hắn cùng mẹ chồng chăm anh tốt như thế mà. Anh cứ nhìn hắn đang ôm gối ngủ say như thường ngày mà lòng thì tức điên lên, tại sao hắn có thể ngủ ngon khi anh đang khó ngủ chứ?

Đang co chân chuẩn bị đạp hắn một cái thì anh nhớ lại. Anh học xong đại học thì kết hôn ở nhà rảnh rỗi, còn hắn phải đi theo làm công ty cho chú hắn hoàn toàn không có chút thời gian nào để nghỉ ngơi. Anh bĩu môi xong ra ngoài uống miếng nước rồi mới trở vào phòng. Nào đâu hắn chống nạnh đợi ở cửa làm anh thót tim.

"Em biết là anh không ngủ được mà.'

"Mày khùng hả? Tao bình thường."

"Vậy hả? Tưởng nãy giờ có người lăn qua lăn lại không ngủ được chớ, vậy tui ngủ à nhen."

"Mày cút mẹ mày đi."

Zhang Hao không bao giờ nhỏ nhẹ với Sung Hanbin dù cho hắn có tốt với anh như nào đi chăng nữa, hắn cứ luôn chọc tức anh làm cho anh phải chửi rồi lại bĩu môi đòi anh dỗi.

Sung Hanbin ấy thế mà nghe lời thật, hắn nằm thở đều như chỉ cần vài giây nữa là có thể vào giấc rồi. Zhang Hao muốn ra bật TV xem cho đỡ chán nhưng mà sợ ảnh hưởng đến mẹ chồng đang ngủ, bà dễ bị đánh thức bởi tiếng ồn lắm.

Tầm mười lăm phút sau, một cánh tay nhỏ từ từ đến gần hắn. Có vẻ như Zhang Hao đang muốn có ý đồ xấu với hắn, muốn ôm hắn từ đằng sau đây mà.

Sung Hanbin cảm thấy nhột nhột ở phía eo, lại còn ngửi thấy mùi sữa tắm mà mình đã sắm cho Zhang Hao từ ngày trước, miệng vẽ lên một nụ cười đắc ý.

"Bảo em cút cơ mà? Sao lại ôm em rồi?"

"Mày nói nhiều quá, ngủ đi."

Zhang Hao bị phát hiện thì cũng lười chối bỏ, hai tay ôm hắn và cũng được hắn xoay người đối diện với anh ôm lại. Mà hình như hắn kéo anh lại gần nơi ngực trái của hắn để muốn cho anh thấy con tim của hắn thuộc về anh lâu rồi.

.

Kết hôn được 5 năm, chưa có con bởi vì Zhang Hao chưa đủ trưởng thành và cũng không biết chút kỹ năng cần và đủ để chăm con. Nhà họ Sung thì vẫn cần phải nối dõi vì chỉ có duy nhất đứa con trai Hanbin. Zhang Hao vẫn muốn lắm nhưng bây giờ mới học được cách nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa thôi. Anh cũng đắn đo đến việc này lâu nhưng không biết liệu hắn có chấp nhận với anh không. Anh không phải chỉ là người vợ bù nhìn, không biết làm việc nhà, lại còn không biết sinh con đẻ cái khi mọi người giả vờ như bất ngờ bởi Sung Hanbin tự công khai bản thân là một Engima.

"Hanbin, tao thấy tao chưa đủ chững chạc để sinh con đâu."

Càng bên nhau lâu, Zhang Hao bị tính chiều chuộng của Hanbin làm cho yếu đuối đi, giọng nói cũng không còn lớn tiếng như trước nữa. Nhưng chỉ có cái Zhang Hao sẽ không nói những lời mật ngọt khi yêu mà anh đang thổn thức vì con tim đâu.

"Anh đừng bận tâm quá, mình từ từ cũng được mà."

"Cái từ từ của mày là 5 năm rồi tao vẫn chưa con, người ta sẽ nghĩ tao không đẻ được trong khi đó mày đã đánh dấu tao là tao đã có kỳ phát tình thay vì kỳ động dục như trước rồi."

Zhang Hao đột nhiên thấy mình sai nên đã hạ giọng.

"Không, tao xin lỗi. Những lần mày bảo mày muốn có con thì tao lại phớt lờ đi. Tao tệ lắm."

Không để cho Sung Hanbin nói câu nào thì anh đã mềm nhũng mà òa khóc rồi. Nếu mẹ hắn đi qua thì sẽ đánh hắn vì dám để con dâu bà khóc, còn nếu như là bố hắn thì xác định hắn bị tống cổ ra khỏi nhà.

"Không, em đã nói gì đâu nào. Sao anh lại khóc rồi? Ý em là khi nào anh sẵn sàng thì mình sinh con."

Anh đè hắn xuống, tay lau nước mắt.

"Ngay bây giờ, tao sẵn sàng rồi."

Gì mà nhanh thế? Vừa bù lu bù loa cơ mà.

Hắn trợn mắt nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, tự dưng vừa nói chuyện vài câu thì lại muốn làm tình rồi.

"Suy nghĩ cho kỹ nào Zhang Hao."

Zhang Hao che miệng Sung Hanbin lại, mắt đỏ hoe.

"Làm tao có con đi Sung Hanbin, à không chồng yêu."

Tiếng chồng yêu này là một kho báu mà Sung Hanbin kiếm tìm trong 5 năm vừa qua, hôm nay lại tìm được rồi.

????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro