8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn xin phép anh đi tắm trước, thật ấu trĩ khi hắn cứ mè nheo bảo anh thương mẹ hắn nhiều hơn hắn. Thay vì dỗ thì anh mặc kệ luôn, nào hắn hết giận thì tùy hắn nhưng anh đâu có ngờ rằng hắn sẽ đè anh ra và hôn chục cái vào môi xong mới chịu đi tắm.

"Biến lẹ!"

"Không đâu, cảm ơn vợ vì nụ hôn. Em đi tắm đây!"

"Đi đâu cho khuất mắt giùm cái!"

Hắn đâu biết đi hắn vừa đóng cửa lại thì có một nụ cười lén lút dưới chăn.

Đột dưng Zhang Hao thấy điện thoại vẫn bật ghi âm, anh vội tắt. Cảm thấy tò mò vì độ dài bất thường của đoạn ghi âm, anh bật lên xem thử thì lại bất ngờ vì nội dung có trong đoạn ghi âm đó. Hóa ra cũng là vì lợi ích của gia đình nên mới đồng ý cho một Alpha trội như anh kết hôn với một Engima như Sung Hanbin. Và cũng giải thích được lý do vì sao hơn 5 năm cũng chẳng có lấy cuộc gọi hỏi thăm nào từ gia đình anh. Anh cảm thấy mình thật kinh tởm vì đã lừa dối Sung Hanbin suốt khoảng thời gian lấy nhau, anh muốn bỏ trốn đi biệt xứ để không gặp lại hắn ta nữa, gặp hắn thì anh sẽ luôn cảm thấy áy náy vì bản thân mình.

.

"Em tắm rồi, vợ tắm đi."

Theo thói quen, hắn luôn có những cử chỉ thân mật với anh. Anh gạt tay hắn ra, hắn chu môi nhõng nhẽo với anh.

"Vợ vẫn giận em vì chuyện em đã hôn môi vợ hả? Em yêu vợ quá nên mới thế."

"Không, tôi....tao cảm thấy hơi nóng mà thôi."

May mà anh kịp định hình lại cảm xúc nếu không thì hắn lại nghi ngờ mất.

"Lạ thật, điều hòa vẫn 25 độ cơ mà?"

Hắn đứng đó nhìn anh từ từ rảo bước mở cửa đi mất.

Hắn vẫn chưa biết từ nãy đến giờ anh chỉ đang nén nước mắt lại thôi, ai bảo hắn chiều chuộng anh, tạo cho anh cảm giác an toàn để phá đi lớp cứng cỏi trong anh chứ. Để giờ anh yếu đuối như thế, nhưng lại không muốn hắn bao bọc mình như trước.

Anh lỡ yêu hắn rồi.

.

"Nếu như vào sáng ngày hôm sau, mày không còn gặp tao nữa thì mày có buồn không?"

"Hỏi vớ va vớ vẩn cái gì đấy, anh lại xem phim buồn à?"

"Không, tại tao muốn biết thôi."

Những suy nghĩ trong đầu Zhang Hao cứ một lúc ăn sạch những lý trí cuối cùng của anh, anh không dám đối mặt với hắn khi cả hai ở trên giường ngủ.

Chung chăn, chung gối, chung giường nhưng lại chẳng chung một suy nghĩ sẽ vì nhau mà mạnh mẽ bước tiếp.

Người cố gắng nắm, người lại muốn buông xuôi để tất thảy những kỷ niệm trôi theo mây gió. Những tình cảm mà cả hai cùng nhau vun đắp, dựng xây lại bị cuốn trôi đi bởi sự thật phũ phàng.

Nếu có hỏi, cả hai sẽ không suy nghĩ mà nói không hối hận vì đã lấy nhau, nhưng hối hận vì đã không cùng nhau bước tiếp.

"Em buồn, rất nhớ anh."

Chỉ vậy thôi nhưng cũng đủ để hiểu được hắn có một nỗi lo sợ nếu mai này chẳng ôm anh được nữa.

"Ừ, tao cũng nhớ mày lắm."

Hắn xoay người ôm anh chặt đến nỗi không để cho anh cử động một cách tự nhiên, nhưng hắn nào biết tác dụng của viên thuốc được anh cho vào ly nước nóng ban nãy thật sự khiến hắn không giữ anh bên cạnh được nữa.

Anh hôn trán hắn, chúc hắn ngủ ngon nhưng lại có hàm ý chia lìa.

"Chúc em ngủ ngon, hẹn không gặp lại. Nếu như có gặp, ta vờ như mình đừng quen nhau. Cảm ơn và xin lỗi."

Anh cất bước rời đi trong đêm đầy mưa. Tối đó, cả thành phố đều bị nhấn chìm bởi màu xanh của nỗi buồn da diết mà anh mang theo trên người, kèm theo đó là nỗi uất hận sao anh nỡ rời xa người mà anh đang thương.

Hối hận, nuối tiếc nhưng cách tốt nhất là phải rời xa nhau.

Lá thư được anh nắn nót viết trên bàn.

"Gửi chồng

Anh phải đi du lịch ở Pháp một thời gian, sợ chồng không cho phép nên anh đã lén đặt vé đấy. Yên tâm, anh chỉ đang giải tỏa áp lực ở bên này thôi, xong xuôi anh sẽ về với em.

Zhang Hao làm sao mà bỏ Sung Hanbin được?

Xin lỗi chồng!

Lúc về anh sẽ hôn em cho mà coi."

Nhưng làm gì có thể đánh thức được người giả vờ ngủ bao giờ đâu hả Sung Hanbin ơi?

Du lịch của Zhang Hao là một màn chơi trốn tìm của cả hai, khi nếu tìm được thì cá rằng sẽ không thể đập tay vào cột được như đã giao.

Ánh trăng mang anh đi rồi, xung quanh em chỉ còn lại những giọt ánh dương xoa dịu con tim em. Nhưng đã là ánh dương thì làm gì có ánh trăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro