extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao đưa hắn về nhà, cùng mẹ mai táng cho hắn. Nhìn mắt mẹ buồn buồn, anh đau lòng thay cho bà.

"Mẹ không giận con ạ?"

"Giận gì mà giận, mẹ biết con cũng phải có lý do riêng nên mới rời đi lâu như thế."

"Chuyện là....."

Bà không tỏ vẻ ngạc nhiên, ngược lại còn rất điềm đạm bảo với anh.

"Chuyện này mẹ biết từ khi con mới bước chân vào nhà mình rồi, tại mẹ sợ con tủi thân nên mới giấu...con bỏ đi như thế mẹ cũng phần nào đoán mò được lý do rồi."

"Mẹ không trách con sao?"

Bà thở dài, nhìn lên ảnh người chồng đã khuất buồn hiu.

"Nếu là mẹ thì mẹ cũng chọn cách bỏ đi như con, mình thật hèn nhát phải không con?"

"Ra đi mạnh khỏe nhé Sung Hanbin."

.

Tôi là Sung Minseo, giấy tờ vẫn lấy họ Kim nhưng tôi biết họ thật sự của tôi là Sung chứ chẳng phải Kim.

Vì tôi nên bố lớn tôi đã ra đi mãi mãi, tôi khóc nhiều lắm. Cũng là vì tôi không thấu hiểu được hai bố nên bồng bột dẫn đến cái chết của bố. Tôi ân hận nhiều lắm.

Đây là cái giỗ thứ mười của bố lớn tôi rồi, bố nhỏ tôi và nội tôi thì thứ chín.

Cứ ngỡ tôi, bố nhỏ và nội sẽ sống yên lành nhưng vụ hỏa hoạn năm ấy khi đang tổ chức giỗ đầu tiên cho bố lớn xảy ra khiến bố nhỏ và nội tôi ra đi cùng bố. Tôi đi học nên may mắn không cùng hai người họ ra đi trong vụ hỏa hoạn ấy.

Nó khiến mặt mày, ngũ quan của bố nhỏ tôi trở nên xấu xí, không rõ hình người. Còn nội tôi thì chẳng thấy xác ở đâu nữa, có thể bị ngọn lửa thiêu rụi.

Tôi không muốn mình may mắn thêm lần nào nữa, bởi những lần ấy thì người thân tôi từ giã tôi mãi mãi.

Tôi đúng thật là kẻ khốn nạn mà.

Tôi nhớ mọi người.

Tôi khóc nhiều đến nỗi không còn nước mắt nữa, mà là những giọt nước sinh lý vô thức rơi ra khi nhìn lại ảnh gia đình cũ.

Giá như tôi hiểu chuyện thì bố lớn có thể bên cạnh tôi rồi.

Giờ tôi mới hiểu vì sao bố nhỏ lại thích bố lớn nhiều đến thế, ông ấy tuyệt vời biết bao, rạng rỡ như những vì sao trên trời cao.

Kim Minseo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro