25(H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa chở anh về tới nhà thì đã đùng đùng ôm anh lên trên phòng.

"Anh định làm gì tôi? Sung Hanbin sẽ múc anh chết đấy."

Anh nhắm mắt nhưng vẫn giãy giụa, anh nhận thức được cái mùi quế hòa với cam tươi đã không còn nữa, mà là nồng nặc mùi bia thôi.

"Kêu Sung Hanbin của anh mà đến cứu anh này bạn nhỏ."

Anh vẫn không thể mở mắt, khóc lóc hai tay cầu xin người nằm đè mình.

Cậu đan tay với anh một cách mạnh bạo, ghì chặt hai tay xuống ga giường mà xé lớp áo của anh ra.

"Gọi Omega Sung Hanbin đến đây giải cứu cho anh đi này, anh sắp bị tôi ăn mất rồi."

Cậu đổi giọng với anh bằng giọng trầm đặc, không còn là Sung Hanbin cứ thích ngân cao quãng giọng mà bám anh nữa.

Giờ đây anh không thể nhận ra người mà anh xem là Omega lại là một Alpha có tuyến pheromone là mùi bia, chỉ khi nào cậu thật sự tức giận với cái gì đó thì đám mùi hương khó chịu này mới bộc phát ra bên ngoài thôi, anh là người đầu tiên được cậu "ân ái" cho ngửi đấy.

"Đừng mà....tôi là Alpha đó....đừng có ăn tôi mà."

"Ừ, để xem anh giả dạng được bao lâu, giờ thì nằm im đi!!"

Cậu hét lớn sau đó ngậm đầu ti của anh, không ngừng động chạm vào những bộ phận nhạy cảm trên người anh.

"Hức....tha cho tôi đi....mà....tôi không...hức"

Giờ anh nói chẳng ra một câu nào đàng hoàng cả, anh đã bị sướng đến phát khóc rồi, Omega giả Alpha cứ nghĩ là sẽ thoát kiếp nạn bị đè này, ai mà có dè đâu lại bị ăn sạch ngay lúc này chứ.

Sau một hồi giãy giụa thì anh ngất đi.

"Chết tiệt."

Sung Hanbin đắp chăn cho anh rồi lại vào nhà vệ sinh, vẫn không nguôi giận anh.

.

Sáng hôm sau, Chương Hạo mơ màng tỉnh dậy, rồi bật khóc lớn khiến Sung Hanbin đang nằm bên cạnh cũng phải dỗ.

"Chuyện gì mà anh khóc?"

"Tối hôm qua anh bị người khác ăn mất rồi Hanbinie...."

Sung Hanbin giả vờ không hiểu chuyện gì rồi nhìn anh.

"Thật ra anh là Omega đó Hanbinie à, anh giấu em chuyện này nửa năm rồi."

Chương Hạo mắt đẫm lệ nhìn Hanbin.

"Ừ, còn chuyện gì nữa không? Anh đùa vậy vui rồi chứ gì."

Thật thì trong lòng cậu đang cố nhịn cười muốn chết nhưng mà vẫn phải diễn những bộ phim tình cảm đã cùng anh xem trong suốt thời gian qua.

"Anh không đâu Hanbinie à, anh không thể sống thiếu em được đâu, đừng bỏ anh."

"Người khác ăn ốc thì đừng có bắt tôi đổ vỏ, mối tình này nên chấm dứt đi Chương Hạo."

Sung Hanbin bước ra khỏi phòng bỏ lại Chương Hạo đang ngồi khóc nức nở trong phòng.

Vài giây sau thì Hanbin đã bật cười lớn mà bước vào phòng dỗ anh.

"Em bé của em không được khóc nữa đâu, hồi tối hôm qua em đưa anh về rồi định thịt anh đó."

Chương Hạo tròn mắt nhìn cậu, khịt mũi một cái rồi định hình lại mọi sự việc.

"Ủa....chứ không phải em là Omega hả?"

"Có Omega nào như em không?"

Nghĩ lại thì cũng đúng, anh ngốc thật, chẳng có Omega nào cao gần đạt đến ngưỡng mét 9 như cậu cả, tỷ lệ cơ thể thì đẹp khỏi bàn, lại còn đẹp trai nữa.

"Vậy là em là Alpha hả Hanbinie?"

Cậu gật đầu lia lịa.

"Mau làm tình với anh lẹ lên, anh đang hứng đây."

Chương Hạo từ từ vén áo thì cậu đã vồ lấy anh mà hôn sâu rồi, có mấy khi mà anh chủ động như này đâu chứ, không uổng công cậu tận nửa năm trời.

Chương Hạo lưu manh cạ cạ vào đụm quần của cậu.

"Anh đừng đánh thức nó nữa, từ từ nó sẽ thao nát anh đấy."

Chương Hạo đột nhiên nghĩ ra trò táo bạo, kề sát tai cậu mà nói.

"Của em vừa nhỏ lại vừa yếu."

Chính câu nói này khiến anh phải hối hận cả đời.

.

"Hanbinie....à,a-anh...
sắp ra.....lần.....nữa rồi."

"Của anh to như vậy mà ra trước em nãy giờ tận 3 lần, của em nhỏ nãy giờ vẫn chưa ra nữa nè."

So về kích cỡ thì Chương Hạo phải dùng cả hai bàn tay để nắm lấy "thằng em" Hanbin, trong khi đó Hanbin chỉ cần hai ngón đã có thể cho Hạo "nhỏ" nằm gọn trong tay.

"Hanbinie....tha cho anh đi...mà"

"Không!!"

Cậu đè anh, ngày càng gia tăng tốc độ thằng em mình trong anh.

Anh ngả đầu ra đằng sau, miệng không ngừng rên rỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro