1. Tu viện và Rosaline

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Nhật Bản lúc bấy giờ, các băng đảng Mafia nổi dậy trở thành chủ đề nóng của cả nước bàn tán, họ hoang mang sợ hãi trước mức độ nguy hiểm của nó và lo sợ một ngày nào đó mình sẽ là con mồi chết chóc mà băng đản nhắm tới. Với sự hoang mang của người dân, lực lượng cảnh sát cũng chẳng biết làm gì ngoài việc vò đầu bứt tóc. Tuy là cảnh sát có nhiệm vụ giữ trật tự an ninh nhưng không thể phủ nhận mafia quá nguy hiểm, nguy hiểm tới nỗi cảnh sát chính phủ còn không muốn nhúng tay vào, chỉ đành nhắm mắt làm ngơ.

Thế giới ngày nay đầy rẫy những khó khăn nguy hiểm, nhưng đâu đó cũng có một thế giới yên bình. Nó như tách ra hoàn toàn so với thế giới chết chóc ám mùi máu tội lỗi ngoài kia. Đó là nơi thánh đường thiêng liêng - một nơi thuần khiết, đầy sự ấm áp, đầy ắp tiếng cười với những con chiên của Chúa. Ở đây, họ tin rằng Ngài là người cứu rỗi họ, là người có thể bảo vệ chúng ta khỏi những cái bẫy của cuộc đời, giúp chúng ta không bị vấy bẩn.

Đấy là lí do của những con người thường xuyên tới đây...

Phải không nhỉ?

Ồ...họ tới đây để cầu nguyện cho mình, để dâng mình cho Chúa, để bày tỏ lòng tin...

Không...đều là dối trá.

Nó chỉ là cái cớ để bao biện cho những ý nghĩ thảm hại sâu trong lòng của họ.

Là dục vọng.

Hỡi ôi những con quỷ, họ đang đội lốt một cận thiên thần để ngắm nhìn vị sơ đằng kia.

Hỡi ôi... Vị thánh nữ ấy thật đẹp làm sao!

Chắc chắn cô ấy là thiên thần đẹp nhất mà Chúa phái xuống, nhỉ?

______________________________

"Rosaline, hãy đưa cái này cho Y/n và bảo rằng cô ấy hãy chuẩn bị chu đáo cho ngày mai"

"Tôi biết rồi, thưa Ngài"

Rosaline bước ra khỏi căn phòng tiếp khách của vị Cha xứ lớn tuổi. Mò mẫn theo con đường quen thuộc đến phòng của vị sơ được nhắc và dừng lại trên căn phòng được ghi chữ "Y/n".

Cốc cốc.

Cánh cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp mang trong mình một bộ quần áo sơ thuần khiết. Nếu như trong toán học, Parabol là đường cong đẹp nhất thì nó là thứ đang ẩn hiện sau lớp áo sơ này. Giọng nói ngọt ngào thật khiến người ta muốn nâng niu khỏi đôi môi đỏ mọng.

"Có chuyện gì thế, Rosa?"

"Tôi có cái này đưa cho chị, Cha xứ nói ngày mai hãy có mặt ở phòng cầu nguyện lúc 8 giờ"

"Ah...được"

Rosaline đưa Y/n chiếc hộp lúc nãy, mắt cô lia ra đằng sau của Y/n, tại chiếc bàn - nơi đầy rẫy những lá thư và hoa hồng.

"Cái gì thế kia?"

Y/n theo hướng bàn tay của Rosaline nhìn vào chiếc bàn, đôi mắt bỗng co rút đồng tử, bặm môi. Tay thuận theo khép cửa phòng lại, tâm trạng bỗng run rẩy chiếc ánh mắt của Rosaline.

"Là...là..."

"Thư tình, phải chứ? Những bức thư đầy mùi dục vọng, phải không?"

Rosaline ánh mắt lạnh lẽo, nhìn vào vị sơ lớn hơn mình so với tuổi nhưng lại thấp bé hơn về chiều cao. Bàn tay đưa tới cằm của người con gái trước mặt, nắm gắt gao nâng lên.

"Phải không? Thưa sơ Y/n"

Y/n với gương mặt sợ hãi, đầy hoang mang, cắn chặt môi dưới cùng gương mặt đỏ bừng, bàn tay ôm chặt lấy chiếc hộp. Trông thật nhỏ bé so với sơ Rosaline.

Phải! Rosaline đã vô tình rơi vào mật ngọt của Y/n. Đã xây dựng một tình cảm không đáng có mà người đời bấy giờ cho là méo mó đối với Y/n. Có lẽ Chúa sẽ không tha thứ cho cô nhưng biết làm sao đây, con chiên thuần khiết cũng hóa thành Eva mà thèm muốn "trái cấm". Dẫu vậy, Rosaline cũng sẽ làm mọi cách để ở bên Y/n dù cho nó có hèn hạ đến thế nào, cô chỉ còn Y/n, còn mỗi Y/n nên luôn luôn sẽ là Y/n.

Nhìn những con người tầm thường dương ánh mắt ham muốn đối với vị tu này, Rosaline thật ngứa ngáy và muốn móc mắt. Từ khi nào, Rosaline - một vị sơ hiền lành đáng tin lại như con thú hoang thèm khát vị sơ cùng giới đến thế. Thứ tình cảm này thật không đáng có nhưng có cố thế nào cũng không thể thoát ra được.

Dù người đời có cười chê, ta vẫn mãi tôn sùng nàng.

Dù người đời có cười chê, ta vẫn khắc lên mình màu của tình yêu với nàng.

"Ah...thật sự không phải!"

Y/n thiếu điều muốn hét lên, nếu như thế này mọi người sẽ dậy mất và hình tượng trong trắng bấy nay gầy dựng sẽ biến mất. Rosaline hơi ngạc nhiên sau đó đưa một tay còn lại ôm eo của Y/n, đứng khuất bóng trăng khiến mặt của Rosaline trở nên đáng sợ hơn đối lặp với khuôn mặt phát sáng của Y/n do ánh trăng.

"Y/n...chị còn dám chối sao? Hư quá, Chúa rất thất vọng đấy"

Rosaline thì thầm, mỗi lần đều siết chặt eo của Y/n. Cô nhăn mặt, cố gắng né tránh sự đụng chạm này nhưng càng khiến Rosaline siết chặt hơn.

"Rosaline, xin em. Nếu để người khác thấy, thật sự sẽ không hay"

Rosaline mở to mắt, sau đó lại cười một hơi dài. Đưa tay vuốt má nữ nhân trước mắt, tựa như miếng thủy tinh dễ vỡ, chỉ dám nâng niu mà chạm nhẹ nhàng.

"Vậy sao? Tôi là càng muốn làm thế để cho mọi người tại tu viện Ánh trăng thuần khiết thấy vẻ đẹp ma mị của vị sơ thuần khiết nhất tu viện khi nằm dưới thân của tôi đấy...Y/n"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro