𝐁𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭『ℕ𝕠𝕥𝕙𝕚𝕟𝕘』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi phải làm gì khi tôi lại yêu em trai của mình chứ?"
-Bright Vachireewit,Win Vachireewit hai đứa có chịu dậy không hả?
-Ừm ừm con sẽ dậy-Gã và em đồng thanh
Không lạ cho lắm khi buổi sáng nào,người mẹ hiền từ của gã và em đều phải gào lên với 2 thằng con "thân thương" của mình.
-Đừng có mà lười,sáng nào hai đứa chả ừm ừm rồi cuối cùng lại dậy muộn hả?
-Mẹ à~~~~cho con ngủ chút xíu nữa thôi mà
-Không!
-Mẹ~chút chíu thôi mà~
-Không!Là không!
-Mẹ a..
-Nhanh lên trước khi cái chảo này vào đầu cả hai đứa!
Hai người lại giở ra điệu bộ sợ hãi rồi lại dạ vâng
-Tại mày hết đấy!Mày mà không mè nheo thì mẹ sẽ không tức giận rồi!-Gã mở miệng trách mắng em
-Cái gì mà tại em hả,chả phải trong thời gian em mè nheo thì anh lại ngủ thêm còn gì!-Em cũng không ngại gì mà cãi với Gã
-Hừm!Không nói nữa nhanh lên không mẹ lên cho tao và mày cái chảo bây giờ!
*************
-Hai đứa đi học vui vẻ nhé!-Nói rồi bà ôm lấy 2 đứa con thân thương rồi lái xe đi
Gã và em cùng nhau đi vào trường rồi mỗi người một lớp
***************
-Đi ăn trưa thôi-Em vươn người định đi xuống canteen thì một bạn nữ vội vã chạy đến chỗ em hớt hải nói
-Win,anh Bright đang đánh nhau ở lớp kìa!
-Hả,đợi mình một chút.-Em nói với điệu bộ sợ hãi
**************
Em đến nơi thì thấy gã đang hừng hực khí thế đòi đánh nhau,mọi người sợ hãi hướng mắt về phía em tưởng rằng em sẽ ra ngăn nhưng không,em đứng đó trên tay cầm bỏng ngô như đang xem phim
-Win,cậu không ra ngăn sao!?
-Ủa,ngăn làm chi,hiếm lắm mới được xem phim ở trường còn gì?Phải tận hưởng chứ,ai gảnh đâu mà ngăn-Em nói với điệu bộ thong thả như không có chuyện gì
Đúng lúc đó giáo viên đi tới và mời gã và cậu bạn kia lên phòng
-Ủa chán ghê,chưa được xem phim mà-Em nói với điệu bộ tiếc nuối và trở về lớp 
*************
-Ủa bác quản gia,mẹ con đâu ạ?
-Ừm...phu nhân đón cậu lớn về trước rồi ạ.
-"Ơ sao lại đón thằng anh mình về mà không đợi mình nhề,thiên vị thế!"-Em thầm nghĩ rồi lại bĩu môi
*************
-Mẹ êu,con  trai vàng ngọc của mẹ dìa rồi nè
Không khí trong nhà u ám đến đáng sợ,một lúc sau mới thấy mẹ em bước ra khỏi phòng với vẻ mặt vừa có chút giận lại chút vui
-M..ẹ có chuyện gì vậy ạ?-Em ấp úng hỏi
-À...anh con đánh nhau,nên bây giờ đang bị ba mắng
A!bây giờ em mới nhớ ra chuyện sáng nay ở trường,một chuyện vui như thế sao em lại có thể quên được nhề,thật là đãng trí quá đê
-Nhưng mà...tại sao anh đánh nhau vậy ạ-Em tò mò hỏi
-Ừm...anh con đánh nhau vì...con đấy-Bà vừa nói vừa cười tủm tỉm
-Ơ..ơ..sa.sao lại là vì con chớ!-Em lắp bắp hỏi
-Thôi,có gì tí nữa con tự đi mà hỏi anh con đi!-Bà cười cười khi thấy gã bước ra với vẻ mạnh hầm hầm bên cạnh là ông đang vui vẻ mà cười cười
Đúng vậy ông bà rất vui bởi vì như thế là vì con trai lớn lại biết bảo vệ em trai của mình nhưng cũng có phần giận vì gã lại đánh nhau,còn về con trai nhỏ bà lại thấy điệu bộ như thể rất lo lắng cho anh trai thì lại càng vui hơn
*************
Từ sau khi ăn cơm xong đi lên phòng em cứ liên tục lặp lại câu hỏi
-Ủa sao anh lại đánh nhau vì em vậy?
-Không cần biết,lắm lời!-Gã đáp lại với vẻ mặt hầm hầm
-Hỏi có tí cũng bị chửi,quan tâm cũng bị chửi,sống sao cho vừa lòng người đây,haizzzz-Em nói rồi thở dài,em còn cố tình nói lớn cho gã  có thể nghe được
-Phiền phức,tao chỉ nói một lần thôi nên nghe cho kĩ vào!-Gã hết kiên nhẫn mà nói
-Ô kê bede-em bày ra bộ mặt hớn hở
-Hừm...tạ...tại vì nó...chửi mày nên tao mới đánh nó!-Gã nói xong mà mặt đỏ như trái cà chua
Em nghe xong thì hớn hở ra mặt,cười phá lên
-Chộ ôi,anh trai của em cũng biết quan tâm em hả?Dui ghê
Sau khi nói ra thì gã đã thực sự cảm thấy hối hận bởi vì em cứ được đà mà trêu gã
                                                            Còn tiếp
P/s:Cái này còn mấy phần nữa thì mình không biết(còn tùy vào độ lười của mình nữa=))) nhưng mà hôm nay chỉ đến đây thoi nha
Vote đê,vote đê để nhanh ra chap mới lèo,mụi người đoán truyện này sẽ là SE hay HE thì bình luận nhaaaaa
Luv you chiu chiu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro