𝐁𝐚𝐭𝐭𝐥𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mấy người có thể im lặng không ?  " - tôi

bất lực vỗn loài tôi là người Việt Nam cơ mà nghe tiếng Hàn Quốc không quen , mà mấy con người này nói chuyện cứ như bắn rap thật là nhức đầu

Còn coi thường sự xuất hiện của tôi

Tất cả Idol hướng lên màn hình ai nấy đều tập trung im re

" chúng ta sẽ chơi một trò chơi " - lời nói có phần dữ hơn

" tôi sẽ cho các người lựa chọn cho trò chơi một chút , trò chơi đầu tiên lá bài sinh tử ,  đây là một hình thức bốc trúng thì cười còn bốc phải lá dư thì khóc " tôi nhoẻn một nụ cười thâm

" mà thôi tôi nghĩ hình thức thứ 2 nhẹ nhàng hơn các người sẽ chọn , giết lẫn nhau giành giật cơ hội sống  "

"  lộ ra bản chất thật muốn sống cũng dễ thôi " -  tôi

Nghe đến đây họ đều như rụng rời chân tay , cái đầu thì may mắn thì thôi còn xui xẻo thì sao ? Còn cái cuối thì thật là tàn khốc

Nghĩ lại trong họ rất oán hận tôi , họ đều là những con người còn đang sống sờ sờ sinh mạng đều là do ba mẹ họ ban , cớ sao phải đến đây và bị tôi định đoạt

" gì kì dạ , cái nào cũng đau tim muốn xỉu , rồi ủa , cưng kêu nhẹ nhàng là nhẹ nhàng chỗ nào ? Máu me um tùm đấy chứ...chưa kể cái nền của cái phòng này còn là màu trắng , rồi dơ ai dọn ? " Solar chống nạnh nói

" Ờ ! Chơi mình đi má " - Hwasa

" Chị đói bụng rồi muốn ăn canh rong biển củ cải ngâm , còn không thì cưng bày đầu thì cho bọn chị ăn đi không thả cho bọn chị về " - Solar

" Muốn về nhà ! " - Wheein

Tôi : đã bày cho chơi rồi , còn muốn tôi lo cơm nước ... Tôi nghèo lắm mấy người có biết không ?

À không , đó cũng lỗi của tôi , tôi nhận lỗi đó , nhưng tôi chắc là sẽ không bạc đãi họ đâu , tôi là người đứng sau tất nhiên sẽ có tính toán , tôi là một em bé ích kỷ nhưng tốt bụng

" mấy chị có thể bình tĩnh một cách đáng sợ đến thế luôn ? " - Irene nói trong ngưỡng mộ

" nhỏ bày đầu đáng sợ hơn " - Solar chỉ lên màn hình

" ừm ừm " - Wendy

" nhưng mà chị khuyên em nè , chơi gì thì chơi nhưng mà cũng phải biết dừng nghe hông ? , để cho bọn chị còn phải kiếm tiền nuôi ba má đám em ăn học " - Hwasa

Tôi im lặng : ...

Mấy anh trai đều không nói gì , mấy chị thì em chơi không lại

" tại sao chúng tôi lại ở đây và tại sao chúng tôi bắt buộc phải chơi có trò đó ? " - Suho

" Tôi chính là lí do " - Tôi lạnh nhạt nói

" Đừng có mà vòng vo nữa , mau bỏ phiếu chọn đi " - Tôi

" Chúng tôi sẽ không bỏ phiếu gì hết "- Suho

Mọi người đồng lòng nhìn nhau gật đầu

" Không bỏ phiếu "

" Không bỏ phiếu "

" Mau thả chúng tôi về "

....

" Thật phiền phức và tôi ghét những người lì lợm , không bỏ phiếu chứ gì , tôi sẽ cho ngẫu nhiên " - Tôi

Tiếng động lớn phát , một cái máy khủng lồ trồi lên , cơ hồ có hai hình ảnh xuất hiện hai bên , và còn một cái trục lớn để gạt , hình ảnh đầu tiên là một người nam trong tay lá bài màu xanh đi qua cửa  , còn người nam khác cầm lá bài đỏ không thấy đâu  , hình ảnh thứ hai , người nam giữ chặt tay người nữ chuẩn bị đi qua cửa , người nữ khóc lóc đau thương đang quyến luyến người nam khác đã nằm xuống

bọn họ sau khi thấy cảnh này sẽ có biểu cảm gì không ? " Khiếp sợ "

" Quá sức chịu đựng của tôi rồi , tôi khóc mất " - Solar ôm lòng ngực

" rồi đấy , giờ thì ai xung phong kéo nào " - Tôi

Mọi người từ từ di chuyển từ cái cần gạt đến bàn tay của mình , một khoảng im lặng

Mọi người : muốn chơi nhau à , cái cần gạt đó chúng tôi mà kéo được thì cũng là thứ gì đó chứ không phải con người nữa rồi  ༎ຶ‿༎ຶ

Sehun khó khăn mấp máy môi " Tôi , Tôi sẽ là người kéo "

Mọi người : bọn tôi nghĩ cái cần sẽ cười khinh anh một cái , đừng có mà thể hiện

Sehun : kệ tôi

Tôi : Thật ra là có cái nút bự màu đỏ cái cần khủng lồ đó chỉ là vật trang trí , Sehun anh ta nhìn thấy anh ta rất thông minh , mấy người thì toàn nhìn bề ngoài thì phán cái gì

Mọi người : ...

Irene lắc đầu nắm góc áo của anh
" Không , chị không cho phép , lỡ đâu có bẫy  " , cô biết rằng lời đề nghị đó là có độc , một con lừa bị dụ cũng tiện trừ khử để cảnh cáo bầy lừa còn lại rằng đây là một nơi không thể đùa giỡn , cô sợ mất anh

Tôi : chị nghĩ nhiều rồi

" là đàn ông thì phải có dũng khí " - anh nắm cái bàn tay nhỏ nhắn đang níu anh , sau trong mắt cô ấy là sự tha thiết , anh cười ngốc từ từ thả tay cô

" Sehun a ... "

Ánh mắt mọi người dần kì quái nhìn hai vị này : ( ಠ ಠ ) đúng là cái giới này nhiều cái thật không ai lường trước được * quạc *

Mọi người : à khoan , tìm được thứ không phải người rồi (・ัω・ั)

" Là đàn ông phải có dũng khí , anh không có " - Suho nhái lại cười với Taehyung

Mọi người cơ hồ thấy thú vị cứ im xem họ tình cảm , bọn họ sẽ không ngăn cản còn có thời gian chọc ghẹo , vì họ biết tôi chỉ là qua loa

" Oh , cô Irene và cậu Sehun có gian tình á ? " - Moonbyul đẩy đẩy vai Joy

Joy lắc đầu dán kín miệng " em không biết gì hết , đừng hỏi em , em sẽ chết sớm hơn mấy người đấy "

Tôi chúm chím môi phía sau màn hình lớn , tôi nhướng lông mày ghi vào cuốn số , rất hài lòng " Irene - Sehun [ real ] "

" Thôi khỏi , tôi tự gạt " - Tôi

Sehun : -_-

Irene : Đợi cưng nói chị lộ luôn rồi

Mọi người : thật lươn lẹo ! mau đánh con au


" Không ... "

...

Cái khung đỏ một lúc nhảy vào hình 1 rồi lại nhảy hình 2 , nhảy qua nhảy lại cũng muốn tim của họ nhảy ra luôn

" là số 1 "

" Không là số 2 "

" số 1 "

" Xin đừng là số 2 " - Sana yếu đuối dựa vào Nayeon sợ hãi

" Nếu là số 2 thì chúng ta sẽ phải như món hàng để mấy người nam giành giật sao ?  , quá đáng  " - Nayeon tức giận

" chị nghĩ tiếp theo chúng ta phải tách nhau đừng chụm lại  " - Solar nhìn từng cô gái nói

"  đến nước này trong lòng các em tin tưởng ai thì tự tạo cơ hội cho người đó đi " - Hwasa

" Ý chị là ... " - Jihyo

" Các em còn giả bộ ngây thơ gì nữa , không muốn tên nào đó ngoài giả thiện trong thì bất chính bắt tụi em thì cứ việc đứng im  , ít nhất em biết người đó một chút dễ dàng hơn , ai mà biết được 10 người thì 9 người kia thế nào " - Hwasa giải thích

Các cô nàng lúc này lâm vào trầm tư , tim đập luân hồi

" Số 2 , là số 2 " - một Idol nam nói lớn

Sana vùi đầu vào ngực Nayeon bắt đầu khóc " Không xong rồi "

" Các cậu chuẩn bị đi " - Wendy kéo Yeri sau lưng mình , bảo vệ cho cô em gái bé bỏng

Lúc này dàn nam tâm trí rất là không ổn định , ánh mắt dần biến thành cảnh giác

" Thời gian đếm ngược 20s , luật chơi rất đơn giản xem bên nữ là chìa khóa , cố gắng tiến tới mỗi ô có kí hiệu sẽ hiện ra cửa , tùy ô có thể đưa các người đến chỗ khác nhau , nắm giữ được chìa khóa thì sẽ được đi ra khỏi đây " - Tôi

" không phải nói là sau khi đi cùng nữ đến ô có kí hiệu thì ra khỏi đây sao , tại sao lại còn đến nơi khác " - Namjoon khó hiểu

" Tôi nói ra khỏi đây , không phải là được trở về hiện thực , mọi chuyện đâu có đơn giản như thế " - Tôi

Tâm trạng của mọi người còn tệ hơn , câu nói đó nghĩa là họ chưa được về , vẫn phải tiếp tục những thứ điên rồ phía trước , Nhưng ít nhất thoát được khỏi đây đến nơi khác cũng tốt hơn , nên trong họ chỉ mất đi một phần vui mừng

Tiếp đến , căn phòng màu trắng bỗng chuyển thành một mê cung lớn khủng khiếp , bên nữ biến mất , bên nam ngẩn ngơ , âm thanh ồn ào hòa lẫn tâm trạng rối ren , mà xung quanh chỗ họ đứng là 20 cánh cửa màu sắc tương đối cổ đúng là bị khóa , trước lối vào mê cung xuất hiện chữ xuất phát

" Là vũ khí , là vũ khí đó " - Nam Idol hưng phấn nhìn một giàn đồ đang di động lên trên

Ánh mắt các anh tối đen phức tạp , bọn họ thực sự là phải chém giết nhau sao , trong luật không có nói là còn có vũ khí mà cái này thật là điên rồi

" Mỗi người chỉ có 3 cái mạng thôi nha , nên là vẫn cố giữ , luật mới tôi mới thêm để cho trò chơi thêm phần thú vị , nếu mất hết cả 3 mạng xui xẻo thì tèo teo teo haha , còn được may mắn theo chân thì cơ hội 10 phút chật vật , cố lên các công chúa đang đợi hoàng tử đến cứu đó nha " - âm thanh cười man rợ vang lớn

Bên nam ôm đầu hoảng trước con số đếm ngược bắt đầu

Tiếp đến tòa lâu đài nhìn rất rối loạn không giống lâu đài bình thường xuất hiện

" Nhìn thế thôi chứ các anh phải thông minh để giải mã đấy nhé , có rất nhiều cơ quan và bẫy đó " - Tôi

10s

9s

...

2s

1s

" 𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐥𝐮𝐜𝐤 "

_________

Để giành cho chap sau nhé hê hê , chap này dài dòng ghê , có ai nhận xét cho au biết là au còn sai xót hay thiếu gì đó không ạ , văn phong thì au cứ thích đơn giản , nếu mà đối với kiểu truyện có nội dung như vậy thì au hơi lười để viết văn từ mĩ miều lém ~ nên thông cảm cho tui

Cứ góp ý đi , au rất thích góp ý 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro