𝐋𝐮𝐬𝐡 𝐥𝐢𝐟𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ôi chao ~ tôi không muốn gặp mấy bé bánh ú nữa đâu a~ " - Jin ngồi xổm ôm mặt vừa than vừa khóc , mấy ngày nay gặp người không thấy , tự nhiên xuất hiện mấy con quái vật lông lá lại còn tròn tròn mũm mĩm mặt đã xấu còn lắm màu

" Tên kia là muốn chơi tôi , tên kia ghen tị với nhan sắc của tôi , muốn dìm tôi xấu bớt " - Jin hít hít mùi trên người mình rồi òa khóc lớn hơn " a ~~~ đã vậy tụi nó còn làm tôi trở nên bốc mùi "

[ Ai thèm ghen tị nhan sắc với anh ]

" Mi là ghen ăn tức ở , cố ý hại ta a~~~"

[ Ngươi đừng có khóc nữa , đàn em của ta đang nhìn ngươi bằng ánh mắt kỳ thị kìa ]

" Hả " anh nhìn lên phía trước , có tầm 3 con béo núc ních mắt và mày níu lại nhìn chằm chằm anh , dáng vẻ rất thong thả coi thường

Mấy bé ú nu : Ông anh này bị quéo gì thế Ánh mắt miệt thị


Jin : ....

Liền lập tức 3 con gào lên dơ móng sắc nhọn bổ nhào về anh , anh lùi về phía sau bóp còi , viên đạn xuyên qua bụng con quái vật , con quái vật phát nổ , anh rút kinh nghiệm lùi xa hơn , thứ nhớp nháp nhầy nhầy màu xanh bắn ra hai bên , mùi hôi bốc lên

" Tại sao ngươi không cho tụi nó có mùi như táo nho cam vải dưa hấu ? , vừa hôi vừa nồng hại chết mũi ta " - Anh bịt mũi , nhanh gọn xử luôn 2 con còn lại , xử lí chúng không khó chỉ là chúng rất phiền phức , còn tùy con còn biết chơi hội đồng chơi xấu
, Anh cũng gặp phải mấy con như thế , lăn lộn mất nửa giờ , lại còn khiến anh lạc khỏi Suho , Namjoon , Mino

[ Ngươi nghĩ bọn nó là trái cây à ? ]

" Không đầu tư thì bị phản ánh chọi đá chết ngươi "

[ òe , chắc ta thèm đếm xỉa ]

" hứ "

Cổ họng anh khô khan , cách năm tiếng mới được cho nước và thức ăn , liên tục vận động như thế sức cũng dần yếu từ từ , đi theo nhóm anh sẽ dễ dàng hơn bao nhiêu , một thân còn giữ được mạng đến bây giờ đã là may lắm rồi

Anh dựa nửa lưng vào tường chật vật lếch thân

Rrừuuuuu phiên dịch : Anh em tìm thấy một tên yếu gà ở đây

" Mẹ nó ! " - hắn khó khăn lượt bỏ đi cái trạng thái mềm nhũn này , vào tư thế tập trung cao độ trước 6 con quái vật đang tiến tới

Pằng pằng pằng × N

Tiến súng vang lên liên hồi nhưng anh chỉ bắn chết được 2 con , anh đã biết bọn còn lại là quái vật sing-gum , đó là tên anh tự đặt cho chúng chỉ chúng vừa dai vừa nhây phải bắn trúng điểm tử của chúng thì chúng mới chết

Những con còn lại biết nình có thế thấy anh đang yếu , lại càng hung hãn đắc ý cứ muốn dồn anh vào đường cùng phía sau

Anh cứ chĩa súng và bắn , con nào tiến lên trước thì bắn trước con nào sau thì để đó , bắn loạn thì ngược lại chính mình sẽ chết , bọn chung rất biết lựa sơ hở mà chơi

Mồ hôi trên trán nhễ nhại , anh không thể đoán trước được mình sẽ thế nào

Mina đứng trên thành cao Mê cung cách xa chỗ anh rất nhiều , nhắm bắn , cô là được kêu trợ giúp hắn

Bùm phụt cả 3 con đều tự nhiên nổ , anh vừa ngạc nhiên , lại vừa cạn lời

Jin : ...

Anh dính chưởng rất nặng , cả thân như bị nhúng màu , bốc mùi khủng khiếp , anh liền nhợn ở cổ liền ói

Mina bên kia " ewww " , cô nhìn thứ nhớp nháp màu xanh của chúng bắn sang tận nhiều chỗ khác , bịt mũi nhảy xuống chỉ biết chia buồn cho Hắn

Có một nhóm người đang chuẩn bị rẽ sang nơi khác , một tên ngưng gót " hình như em nghe thấy tiếng người "

Mặt hắn xanh như tàu lá chuối mặc dù người hắn không chỗ nào là không xanh , vừa đói vừa khác nhịn được thì đã bị ói như vậy , cơ thể lại trở nên vô dụng

Phập

" Người hắn dính thứ tạp nham của bọn chúng đó à , ewww chỗ này hôi hám quá " - tên kia bịt mũi không chịu nổi đi ra chỗ khác

Jin trợn trừng mắt khó tin , anh lúc trước chỉ là mới nói chưa thấy người thì tên kia liền cho anh thấy , số anh nhọ quá mà , anh cúi xuống nhìn viên đạn còn đang gắm vào lồng ngực anh , anh tê cứng cả người, mắt bắt đầu hoa đâu đâu cũng ảo ảo , cùng với cơn mệt mỏi anh ngã xuống

" Đợi xem hắn có còn mạng nào không "

" Hình như do lúc nãy hắn chiến đấu với bọn quái vật , chỉ còn một mạng " - nhóm gả có kinh nghiệm về việc này , một người khi bị giết mất một mạng còn mạng thì sẽ không chảy máu mà từ từ cả người mờ mờ rồi dùng tiếp mạng thứ 2 , còn đằng này tên kia nằm im ở đó không thấy động tĩnh gì gả nghĩ hắn đã lâm vào trường hợp đã mất tất cả mạng

" Máu bắt đầu tuôn rồi " - hắn chỉ vào dưới nền màu xanh liền có màu đó pha tạp , sau đó liền lan thành một vũng

" gặp vận giết cũng dễ , thôi được rồi , đi " - tên kia không nghi ngờ gì nữa , chắn chắn anh đã tèo rồi , gọi người của hắn rời khỏi

Tôi tích cực đổ tương đỏ lên người anh : -_-

Anh chỉ là kiệt sức mà thiếp đi , tôi thở dài sớm biết thì thiết lập cho nơi này có quy mô vẫn là mê cung nhưng khác là mỗi một con đường sẽ có nhà có nơi ẩn trú cảnh sắc như hiện đại , nhưng như thế thì sẽ rất rối cho bọn họ , nhưng ít nhất sẽ giúp họ có thời gian nghỉ ngơi , tôi bĩu môi " thôi thì cố gắng làm một em bé tốt bụng "

[ Thông báo : mê cung sẽ được nâng cấp toàn bộ , món quà giành tặng cho những người kiên cường sống sót ]

" cái này sao giống với lúc khi còn đi học , học hết 5 lớp , ra trường mới nghe tin trường xây mới lại bàn ghế mới bảng mới quá vậy ? "

" Tội mấy người chết trước chắn chắn họ sẽ cảm thấy uất ức lắm đây "

" họ sẽ khóc đó "

" là tôi , tôi sẽ rất đau khổ "

Mấy người chết trước : :)))) Mày được lắm con đũy au , tụi tao chỉ là nhân vật phụ có cần đối xử tệ bạc vậy không ?


Tôi : miễn là tụi bây đau khổ
________

Mina bên đây không biết việc gì bên kia , cô lúc đầu tiếp cận với tên này chẳng ra là phải giết hắn , nhưng không hiểu vì sao tên kia lại đổi nhiệm vụ cho cô , cái gì mà đi theo đồng cam giúp hắn tìm lại thành viên , thì sẽ có ích cho cô trong việc cứu được thành viên trong nhóm

Cô trong lòng rất vui vẻ không tiếc nuối gì , vì cô rất có cảm tình với tên này , lúc trước gặp hắn hóa thân thành nhà tâm lý an ủi hắn an ổn , thì rất cắn rứt lương tâm không nỡ giết hắn , thấy hắn đáng thương , cô cứ tưởng việc này đơn giản nhưng không ngờ làm cô nhức đầu đến thế

Nhưng điểm làm cô khó chịu là cái tên em trai nhỏ này , cứ đi sau phòng vệ cảnh giác cô , nhìn cô như một tên đầy âm mưu toan tính , nhưng khi cô nhìn hắn thì hắn tỏ ra rất bình thường

Hôm qua hắn đến chậm sau khi cô trò chuyện với Jimin một lúc , hắn bị mất dấu anh mình , còn ngoan ngoãn cảm ơn cô răm rắp , khóc lóc ôm lấy anh mình

Cô rất cảm động khi nhớ lại

Mọi thứ như cuộc trinh sát máu me , chém giết hỗn loạn sẽ tự biến mất sau 15 phút , trả lại một nơi như chưa từng có gì

Cô sờ tay lướt qua bức tường , cô khựng tay lại cảm nhận có một phần không được láng như những phần khác " Hình như tôi tìm được một lời nhắn của ai đó "

Jimin và Jungkook dừng chân đi về khúc cô đang đứng

" Mờ quá "

" Em không nhìn thấy được "

" Chắc là của ai đó viết chơi thôi "

" nhưng anh có cảm giác , trong lòng rất bồi hồi nóng gan nói anh không được bỏ qua "

Jungkook nhìn gương mặt Jimin điểm lên một trạng thái lo lắng

" Tôi nhìn ra được chữ trong tiếng hàn " cô khụy gối dùng đầu dao gạch dưới nền đất " 김....태.....형 "

" hai người có biết đây là chữ gì không ? " Mina thấy tiếc vì bản thân không hiểu được chữ hàn

" Đó là Taehyung " - Jimin to tròn mắt

" Thật ạ ! " - Jungkook nhìn Jimin hạnh phúc , trong anh cái niềm hy vọng kia lại nổi lên mạnh mẽ

" cô có thể giúp chúng tôi nhìn những chữ còn lại không , xin cô " - Jimin vì đã có tin tức của thành viên trong nhóm , nên tay rất run nắm lấy tay cô mắt long lanh như sắp vỡ òa mà khóc

" Xin chị " - Jungkook nhìn cô với ánh mắt tội nghiệp

Mina đeo trên lưng một tảng đá nặng nề , cô là người ta Nhật Bản đang cố nhìn ra chữ Hàn Quốc " tôi sẽ cố hết sức "

" Cảm ơn cô "

" cảm ơn chị "

Một tiếng sau cô đã ghi lại tất cả chữ cô nhìn được

" em thoát ra .. Không phải ...em đã thoát ra khỏi đây được rồi , nếu là các anh thấy được dòng này đừng lo lắng cho em , em đang chờ các thành viên ngoài kia , khó khăn cách mấy hãy mạnh mẽ phải cùng nhau rời khỏi đây , số 7 sẽ không được trở thành một số nào khác , không được mất một thành viên nào , cố lên "

anh rưng nước mắt , lòng bỗng nặng trĩu


" Vậy là Taehyung đã an toàn rồi , tốt thật "

anh nhìn Jimin gật đầu nhẹ nở một nụ cười an lòng

" hai người đã có động lực để tiếp tục rồi đó , giờ thì cố gắng nhanh chóng tìm đường ra khỏi đây "

" Ukm "

" Ukm "

Họ đi về phía trước

Phía sau lại có tiếng kêu vỡ òa
" Jungkook a ~ , Jimin a ~ "

Hai người quay lưng lại , nước mắt dâng lên " Namjoon ? "

Jungkook không kìm được nỗi nhớ , chạy tới như một đứa trẻ , Jimin chạy theo sau , hai người đu lên người Namjoon mít ướt

Mina nhẹ nhàng cười , chính cô khi thấy cảnh này lòng cũng ấm áp không ít , họ là gia đình không phải là một nhóm nhạc

" Em cứ tưởng hyung toang rồi á ~ "

" cái thằng nhóc này sao lại thiếu niềm tin ở người anh này thế "

* sụt sịt * " tớ biết cậu rất thông minh , nhưng cậu rất ngốc lại còn hiền quá đáng á ~ hức hức "

" Mấy người đừng khóc nữa , lớn cả rồi trong như con nít , mọi người nhìn các cậu cười kìa "

" Kệ bọn họ , em chỉ biết em thấy được Namjoon còn sống bằng da bằng thịt , không bỏ tụi em đi thôi à "

" Haizzz , nhưng mà hai người nặng quá tui chịu không nổi đâu " - namjoon thở dài , cố gắng dỗ dành hai đứa bé mít ướt này

Suho , Mino , Mina nhìn họ trong lòng cũng cảm thấy ghen tị , họ cũng bắt đầu nhớ các thành viên rồi

______

Mỗi ngày một chap dô dô dô !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro