11 . Hẹn em kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc bị những tên áo đen kia dùng roi quất mạnh vào người . Chúng đánh đến nỗi người cậu bây giờ chỉ toàn máu là máu . Cậu nhìn em lần cuối

" Chính Quốc , anh đừng nhắm mắt ! XIN ANH "

Em khóc rất lớn . Từng tiếng roi quất vào người cậu là lòng em đau . Nhìn cậu đau em xót lắm chứ . 

" Cút ra ! Bọn khốn nạn ! Mau thả tao ra !"

Em vùng vẫy , máu em sôi lên như muốn thiêu nát cả cơ thể

"ANH HAI , ANH KHÔNG ĐƯỢC NHẮM MẮT!  "

Lời kể của Chính Quốc

Từ ngày bà nhặt em về , tôi đã có gì đó rất thích thú ở em . Tôi không hề quá phận . Tôi chỉ âm thầm thương em

Em ôm lấy tôi khóc nức nở .

" Làm ơn đừng bỏ em mà . Em xin anh đấy "

Thật xin lỗi . Không thể bảo vệ cho bà và em rồi

Tôi nhìn em lần cuối . Xin em đừng khóc vì tôi . Tôi làm gì xứng đáng khiến em phải rơi lệ

Tôi cố gắng đưa tay lên lau nước mắt cho em . Tôi nghĩ rằng tôi chẳng còn thời gian để ngắm nhìn em thêm một chút nữa rồi .

Tôi thấy mọi vật xung quanh mờ đi . Kể cả em . Nhưng tôi vẫn cảm nhận được rằng . Dường như em ấy đang hôn tôi . Nhưng chỉ là nụ hôn trên trán . Tôi chợt nhận ra , đời này kiếp này cũng chẳng thể yêu em như cách mình mong muốn . Chẳng thể hôn em như bao đôi vợ chồng khác .

Tôi chẳng còn gì ngoài tấm chân tình còn dang dở này .

Thôi thì ... hẹn em kiếp sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro