8 . Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bí mật

_______



" Thôi được rồi . Em lên phòng ngủ đi "

Em gật đầu mệt mỏi rồi đi lên phòng ngủ

Khi đang nằm , lật qua lật lại em vẫn không hiểu lí do tại sao Hưởng cư xử như vậy . Em biết do em sai tự tiện đi vào mà không hỏi ý kiến Hưởng nhưng cũng đâu động chạm gì đến mấy bức tranh mà phải cáu giận đến như vậy . Hưởng làm em buồn lắm luôn .

Quốc bỗng nhiên quay sang nhìn em hỏi

" Hôm qua lại đến nhà Tại Hưởng ?"

" ... "

" Anh hai biết em chưa ngủ . Mau trả lời "

" Em..."

" Anh đã nói rằng em không được đến nhà hắn nữa kia mà . Tại sao em vẫn---"

" Vì em muốn gặp Hưởng . Em rất thích Hưởng "

" Em còn nhỏ . Mấy chuyện tình cảm như thế này đều là tình cảm nhất thời . Em đừng như vậy "

" Em muốn biết lí do anh hai cấm em qua lại với Hưởng "

" Hắn không phải người tốt ."

" Anh không thể nhìn mặt mà  bắt hình dong được "

Nói rồi cậu đành phải kể chuyện mà cậu đã gặp phải hôm trước . Cậu nghi ngờ là hắn thu phục quỷ để hại người nhưng kể thì em lại không tin .

" Em không tin anh đâu . Hưởng tốt lắm , sẽ không bao giờ làm như thế . Bà nói chuyện với Hưởng thì chắc là do tình cờ gặp nhau nên vậy thôi "

" Rừng mà gặp nhau cái gì ? Bà không bao giờ đi lên đó . Lấy củi ? Đều là chúng ta đi phụ bà lấy bà không hề lên rừng . Em còn cố bênh hắn ta ?"

" Anh hai--"

Chính Quốc nói như vậy em không tin cũng phải . Tại Hưởng trong mắt người đời tốt như vậy , cậu không có gì để chứng minh thì ai tin đây ?

" Vậy em có dám chắc rằng chuyện em lạc đường rồi bị ma giấu không liên quan gì đến tên Tại Hưởng kia không ?"

"..."

" Ngủ đi .Mai chúng ta sẽ đi tìm hiểu "

___________

Sáng hôm sau

Em và Quốc cùng nhau đi đến nhà Hưởng . Nhất định phải hỏi cho rõ . Khi đến nhà Hưởng thì em xông thẳng vào tại vì em hay như vậy . Em cùng Quốc bước vào

" Hưởng ơi em đến chơi nè "

Em gọi mãi vẫn không thấy ai . Em nghĩ là Hưởng đang trên tầng nên không nghe tiếng . Em cùng Quốc đi lên lầu nhưng khi đi ngang qua căn phòng hôm trước em khựng lại .

Em muốn xem bức tranh đó .

" Quốc à , anh lên tầng quẹo phải là tới phòng của Hưởng nha "

" Em đi đâu ?"

" À em vào phòng xem tranh một chút "

Quốc gật đầu rồi đi trước . Còn em thì đi vào trong căn phòng đó . Em bật đèn lên . Em đi từ từ đến bức tranh đặt ở cuối phòng . Em đưa tay vạch khăn lên . Ôi kìa , nhìn cô gái này thật xinh đẹp . Em cảm giác có gì đó rất thân quen . Em cố gắng nhớ ra là mình đã gặp người này ở đâu .

Bỗng em cứng đơ người . Cô gái này có khuôn mặt y hệt như ả quỷ đỏ lần trước tấn công em . Em đưa tay lên vẽ thử vết sẹo em nhìn thấy ở mặt ả . Em mới hoảng hồn . Cô gái này chính là ả quỷ đỏ kia . Không sai vào đâu được . Vừa khi đó có bóng dáng ai đó đi đến gần căn phòng này .

Lúc này em đang rất sợ vì thấy hình ảnh của ả quỷ đỏ tấn công mình lại ở trong chính căn nhà của Tại Hưởng . Có lẽ nào ... Chính Quốc nói là sự thật .

Em từ từ tiến gần phía cửa . Bỗng chốc em giật mình vì có người xuất hiện trước cửa . Ôi làm em hết hồn , Là Chính Quốc

" Sao anh lại xuống đây "

" Hắn không có trên phòng "

" Vậy ... vậy thôi chúng ta về đi "

" Không được . Không phải em muốn có bằng chứng rõ ràng sao ?'

Em là đang lo lắng cho cả mình và Quốc . Nếu không ra khỏi đây em nghĩ sẽ có chuyện xảy ra .

" Em tin ... mình về đi , mau lên "

Em kéo Quốc ra khỏi cửa rồi đi về . Em kể cho Quốc về chuyện em nhìn thấy bức tranh đó 

Đang đi tự nhiên em vấp phải cây củi . Em ngã xuống đất và ôm chân không kịp để ý Quốc . Khi vừa ngẩng đầu lên đã không thấy Quốc ở đâu nữa rồi . Em ngồi dựa vào gốc cây không thể đứng dậy vì giờ chân em đau . Em nhìn xung quanh gọi tên Quốc .

Mắt em va phải người phụ nữ ở gốc cây đối diện .

Cô ta đang nhìn em . Nhìn cô ta thật sự rất ghê tởm . Em cố gắng đứng dậy để chạy đi nhưng lại bị ai đó đánh ngất





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro