[ Nắng Ấm ] (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ôm hoài.. Ôm mãi một bóng hình... Có đáng không?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chỉ sợ là lần cuối cùng gặp em...

- - - - - - - - - - - -

𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚 𝐗 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫

- - - - - - - - - - - -

- Hm... Mấy giờ rồi nhỉ?

Cô mở điện thoại lên và thấy.. 7 giờ 30? Ba mẹ cô vẫn chưa về nhà.

- Chán quá.. Chắc ba mẹ lại tăng ca đến đêm... Để một đứa con thơ 13 tuổi ở nhà.. Hầy...

Cô thở dài sau đó xuống bếp nấu đồ ăn. Khoảng 45' sau, cô nấu xong và chuẩn bị ăn thì có cuộc gọi từ ba cô.

- Sao thế ạ?

[ Hôm nay ba về sớm, khoảng 8 giờ 30 ba về, con chuẩn bị cơm nước nhé. ]

- Vâng.

_____________________

[ Đoạn trên không liên quan đến mạch truyện chính, bị lừa rồi đồ ngốc, và bạn sẽ phải ở nhà một mình ]

_____________________

- Hm... Nay mưa to đấy..

Cô nhìn ra cửa sổ, chắc chắn rồi, trời sẽ mưa thật to...

Cô chợt nhớ tới ngày mưa năm ấy, hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã, cô mặc áo cộc, quần short và nhảy dưới mưa, cậu mặc một bộ quần áo mưa và hỏi cô...

" Cậu bị khùng à? Nhảy duới mưa không sợ bị cảm lạnh à? "

- Không, mưa mát lắm~

Cô ngẩng mặt lên trời trông rất tận hưởng, sau đó cô ngồi xuống rồi hỏi cậu..

- Cậu có thích ai không?

" Cậu hỏi gì kì vậy? Tôi không thích ai cả. "

- Ồ.. Tôi thì có..

" Mới tí tuổi đầu... Cậu thích ai vậy? "

- Tôi thích tôi.

" ... Đùa nhạt nhẽo quá. "

Thật ra... Nếu bây giờ hỏi cô câu hỏi ấy.. Cô sẽ đáp.. Sẽ đáp rằng thích cậu... Một người con trai tuy trông lạnh nhạt nhưng ấm áp vô bờ...

" Cậu có lạnh không vậy? "

- Không!

" Vào nhà đi "

- Tại sao?

" Cậu sẽ bị cảm đấy, mà cảm rồi thì không chơi được với tôi đâu. "

- Ừa... Biết rồi..

" Vào nhà đi, tôi cũng về đây "

- Sang nhà tôi chơi đi.

" Nhà cậu ở đâu vậy? "

- Kia.

Cô chỉ về phía căn nhà đằng ấy, một căn nhà trồng khá nhiều hoa với tông chủ đạo là màu cam nâu, kết hợp với màu trắng trông có đôi phần cổ kính.

- Vô chơi không?

" Có.. "

- Vậy đi!

Cô kéo tay cậu dưới cơn mưa... Với cậu.. Bóng lưng của cô năm đó ngỡ như Thiên sứ được Thượng Đế gửi xuống để xua tan màn đêm... Như bông hướng dương trên đồng vàng rực rỡ, như ánh nắng nhẹ nhàng, ấm áp sau mưa...

Câu hỏi của cô khi nãy.. Giờ, cậu trả lời được rồi..

Hôm nay cũng một ngày mưa, cô ngồi trong nhà.. Thẫn thờ nhớ về những kỷ niệm bên cậu... Cô cứ nghĩ hoài, nghĩ mãi rồi trong vô thức, đứng dậy, cô xuống nhà và chuẩn bị bước ra khỏi cửa...

- ... Nhưng mà.. Cậu ấy có còn ở đây đâu...

Cô ngỡ cậu đã rời đi, cậu ngỡ cô đã rời bỏ nơi này...

" ... Nhớ thật.. Ngày hôm đó.. "

Từ căn phòng của mình, cậu cũng nhìn về phía nhà cô, nơi ánh điện đang le lói nhạt nhòa vì mưa đã rơi, căn phòng của cô thắp ánh điện, cậu ngỡ của người ta..

Nào biết cô đã về.. Về để gặp lại cậu..

Cậu vẫn bơ phờ ngồi đó... Hạt mưa nhạt nhòa... Nhòe cả ánh điện sáng giữa tối đêm... Cô ở bên đó cũng ngắm mưa, mưa rơi nặng, thấm đẫm cả những bông hoa mới chớm nở...
_________________

Lúc vừa ra khỏi nhà, cô thấy cậu đi ngang qua, cậu cũng chợt khựng lại đôi phút... Nhưng rồi cậu lại đi tiếp, cô cũng không để ý lắm, ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận và nhanh chóng tới trường...

Cô thở dài, đăm chiêu chìm trong suy nghĩ vu vơ, liệu rằng cậu đang ở nơi nào...

Russia thấy vậy cũng chỉ im lặng không nói điều gì... Cậu chẳng biết nên nói điều gì... Vì cậu cũng đang chìm trong một vài suy nghĩ nhỏ bé của mình... Rằng cô đang ở chốn nào?

( Tương xứng nhờ 🐥👐 )

- R..

" ( Y-... "

Cả hai chợt khựng lại, quay sang nhìn vào nhau mới ánh mắt có đôi chút nghi hoặc người bên cạnh... Hai người chợt trở nên suy tư đôi chút..

- ( Y-...?

" R..? "

- - - - - - - - - - - - -

Chiều về, trên con đường quen thuộc.. Trong vô thức, cô muốn rẽ vào nơi có cây táo định mệnh ấy... Nhưng rồi cô lại nhớ... Cô nghĩ cậu đã không còn ở đây.. Sẽ chẳng thể xuất hiện dưới gốc cây táo năm xưa nữa.

Cô rẽ về hướng nhà của mình, chầm chậm mở cửa... Không khoá.. Có lẽ ba mẹ cô về rồi... Cô vào trong và cất tiếng chào ba mẹ.

- Con về rồi đây ạ...

[ Con về rồi ư? Đi học có vui không con? ]

- Dạ ổn ạ.. Cũng.. Không đến nỗi.. Chỉ là.. Cô kêu con kèm đứa ngồi cạnh.. Mà cậu ta thì khá lầm lì..

[ Ồ... Nếu cô bảo con kèm thì hôm nay con mời cậu ấy sang nhà mình đi, hôm nay ba mẹ lại tăng ca, 7 giờ ba mẹ đi, có lẽ sáng mai mới về được. ]

- Lại nữa ạ...?

[ Tất nhiên rồi, không thì lấy đâu ra tiền nuôi con, may mà nhà mình có một đứa. ]

- Vậy là ổn rồi, con không muốn mọc thêm đứa thứ hai trong nhà đâu.

Cô thở dài rồi lên tầng cất cặp, sau đó tắm rửa rồi xuống nhà, cô nhận ra lúc ấy ba mẹ cô đã chuẩn bị đi rồi... 6 giờ 45'... Cô nhìn lên đồng hồ.

[ Mẹ có nấu sẵn đồ ăn rồi đấy, ăn đi rồi lấy sức mà học. ]

- Dạ vâng... Mẹ cứ an tâm.

- - - - - - - - - - - -

7 giờ 30', thời điểm sau khi cô đã no say và dọn dẹp xong, cô bắt đầu gọi điện cho cậu.

" ... Nói? "

- Sang nhà.

" Chi? "

- Học.

" Giờ? "

- Ừ.

( Nói tắt chắc mấy bạn vẫn hiểu 💀🤏 Không hiểu mặc bây 👽 )

Cậu chuẩn bị đồ, mang sách vở sang nhà cô học. Ukraine thấy lạ liền chen mồm hỏi vài câu.

Ukraine: Đi đâu vậy?

" Có việc, bớt nói. "

Ukraine: Có bạn gái rồi à?

" Mày thích dành ống thở với bệnh nhân quá à? "

Ukraine: Khùng mới bảo có. Đi đâu vậy? Học thêm?

" Không, học kèm. "

Ukraine: Trình mày kèm ai?

Ukraine nhấp một ngụm cà phê rồi cười nói với giọng chế giễu.

" Tao không phải người kèm. "

Ukraine: Thế còn hiểu được... Ai kèm?

" Bạn cùng bàn, hỏi lắm. "

Cậu ra khỏi nhà, đóng cửa lại một cách mạnh bạo. Cậu tới nhà cô và bấm chuông.

Cô đang uống cà phê trên lầu thì nghe thấy tiếng chuông, ngó xuống thì thấy Russia, cô liên trả lời:

- Cửa không khóa, vào đi.

* Cạch *

Cậu mở cửa và bước vào, cảnh vật quen thuộc làm cậu nhớ lại một người... Cậu đứng sững tại đó vài giây trước khi cô xuống hỏi:

- Sao vậy? Có chuyện gì à?

" Không, cố nhân. "

- Thế thì lên lầu.

" Chi? "

- Muốn học dưới à? Vậy để tôi đem sách vở xuống.

" Ờ.. "

Cô lên lầu cầm sách vở và cà phê xuống.

- Hôm nay sẽ học từ * oáp *, phân này tới phần này, nhớ cho kỹ.

" Ờ.. "

- - - - - - - - - - - - -

- Cậu hiểu chưa?

" Rồi. "

- * Oáp *... 9 giờ 45' rồi, cậu về đi...

Cô nhấp một ngụm cà phê, nhìn lên đồng hồ rồi vươn vai, sau đó đuổi cậu về.

" Ờm.. Cho tôi hỏi xíu đuợc không? "

Cô chợt cảm thấy bất ngờ, lần đầu tiên cô thấy một câu dài như thế từ người bạn mới này.

- Nói đi.

" Cô có biết gì về người chủ cũ không? "

- Của căn nhà này ư? Họ chuyển đi lâu rồi. Sao vậy?

Câu trả lời có đôi phần mơ hồ nhưng với trí óc đơn giản ( nếu không muốn nói là phân tích kém 💀 ) của cậu thì cô đã chuyển đi rồi.

" Ờ.. Không.."

- Vậy về đi, tôi buồn ngủ rồi.

" Tạm biệt. "

- Ừ.

- - - - - - - - - - - - - - -

- ... Hầy.. Bỏ đi.. Cậu ta sao.. Chắc không phải đâu..

_ _ _ _ _

" Có lẽ mình lầm rồi... Nhỏ đó chuyển đi được 3 năm rồi mà.. "

Nhầm tưởng sai lầm... Gần trong hiện thực.. Xa trong tâm trí...

Tấm ngăn cách vô hình mang tên suy nghĩ, tôi và cậu mãi chẳng gặp, mãi chẳng tương phùng...

__________________

1 tháng sau... Qua một vài lớp giảng, cụ thể là 1 ngày 1 buổi, Russia đã đạt Huy chương Bạc trong Kỳ thi Toán cấp Thành phố, cậu đã đến nhà cô để cảm ơn và nhận được câu trả lời:

- Bốn phận thôi, không thì tôi cũng chẳng làm đâu, đừng quá cảm kích.

" Ừm... Ngày mai tôi có thể hẹn cậu dưới gốc cây táo ở bãi đất trống, được chứ? "

Gốc cây táo? Cậu đùa tôi à?

- Xin lỗi, mai tôi bận rồi...

" Ồ.. Vậy thôi.. "

- Nếu không còn gì thì tạm biệt...

" À... Ừ.. "

Nói rồi, cô đóng cửa lại.. Ngồi gục xuống sàn nhà... Gốc cây táo? Gốc cây táo? Đã bao lần? Bao lầm cố quên đi người con trai năm ấy.. Bao lần cố quên đi người con trai mang kỷ niệm gắn chặt kia?

Tại sao mọi thứ lại bị đào bới lên như vậy? Cô đã cố chôn nó vào nơi sâu nhất trong lòng... Chẳng muốn khơi gợi lại nữa...

Bỗng dưng sống mũi cô cay cay... Người con trai ấy... Cô nhớ hình bóng cậu... Rất nhớ... Chợt, giọt nước mặt từ khóe mi cô lăn xuống gò má ửng hồng, những giọt còn lại như trực chờ thời cơ... Lăn dần xuống gò má, chảy xuống cổ, cô thấy nghẹn ngào đôi chút ở họng...

Khóc vì một người con trai? Cô yêu cậu mất rồi sao?

Đến nước mắt cũng rơi xuống vì cậu, người con trai ấy... Gốc cây táo ngày ấy.. Một kỷ niệm khiến cô đau lòng như muốn xé làm hai...

________________

Nửa năm sau... Cô khi đã chắc chắn... Cậu đã chẳng còn bên cô, cô đã hoàn toàn loại bỏ cậu ra... Tập trung ôn thi vào Cấp ba...

Cô đã trở nên hòa đồng và tham gia nhiều hoạt động ở trường hơn... Sau một thời gian ôn và thi, cô đã đỗ vào trường Cấp ba.. Cùng cậu.. Nhưng cô vẫn chẳng hề biết... Cậu, ấy là người cô dành nhiều năm kiếm tìm.. Vẫn còn kiên trì ở gốc cây táo năm ấy.. Đợi cô.. Đợi cô về với cậu..

[ Viết vầy cho gọn. ]

Y/N: Có lẽ đã đến lúc thật sự loại bỏ cậu ra khỏi thế giới của tôi rồi...

Xóa bỏ hình bóng của ai đó thật khó khăn...

Y/N: Nếu trong tương lai.. Gặp được cậu.. Tôi có lẽ sẽ chẳng thể nhận ra...

Lướt qua nhau thật nhanh... Như chẳng quen biết...

- - - - - - - - - - - - - - -

Liệu tôi còn có thể gặp cậu không? Như một hình bóng.. Thoáng qua đời tôi... Lần đầu gặp cậu.. Gốc cây táo.. Chỉ mong.. Lần tiếp gặp cậu cũng là ở đó.. Tôi sẽ giữ chặt cậu chẳng rời... Vì đã một lần từng vụt mất... Vụt mất bóng hình cậu.. Tệ thật.. 5 năm rồi... Hình bóng cậu gắn chặt vào tôi...

Russia: ... Liệu cậu ta có bắt máy không?

Tôi sợ.. Sợ sẽ chẳng phải cậu mà là một người con trai nào đó...

Nhưng.. Nhớ ấy mà... Gặp mới biết...

- - - - - - - - - - - - -

Y/N: Hở? Alo?

Russia: ... Y/N?

( Truyện ảo l, qua điện thoại nghe được thành người thương cũ, còn nghe ngoài đời say đeoz 👽🤏 )

Y/N: Rus.. Russia?

Russia: ... Cậu.. Vẫn nhớ tôi chứ?

Y/N: Có.. Tôi vẫn còn nhớ..

Russia: Cậu đã đi đâu vậy?

Y/N: Tôi quay về lại rồi đây.. Còn cậu?

Russia: Quay về lại..? Tôi.. Vẫn ở đây từ ngày đó mà...

Y/N: ... Cậu cần gì sao?

Russia: Ngày mai, tôi và cậu.. Gặp nhau tại gốc táo đó đi, ha?

Y/N: ... Ừ.. Được...

Vậy ra cậu vẫn luôn ở đó... Vậy ra cậu vẫn đợi tôi từ ngày đó... Vậy ra... Cậu chưa từng quên tôi.. Bỏ tôi mà đi...

________________

Y/N: ... Russia...

Russia: ( Your Name )...

Y/N: Tôi chờ cậu mãi.. Thì ra cậu vẫn ở đây hả?

Russia: Ừ..

Y/N: Sao cậu vẫn còn chờ?

Russia: Vì tôi tin cậu sẽ trở lại...

Cậu tiến đến gần cô, ôm cô thật chặt. Cô xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói:

Y/N: Cậu như thằng ngốc vậy... Nhưng mà.. Cảm ơn vì đã chờ tôi...

Russia: Y/N này... Tôi... Thích cậu...

Y/N: Thích... Tôi?

Cô ngây người đôi chút, thích cô ấy hả? Thích cô ư?

Y/N: Tôi không thích cậu...

Cậu có chút gì đó hụt hẫng trong lòng nhưng không để lộ sự thất vọng với cô.

Russia: Ồ...

Y/N: Nhưng tôi yêu cậu...

Cậu bất ngờ, sững người vài giây rồi cười nhẹ.

Russia: Làm tôi bất ngờ đấy...

- - - - - - - - - - - - - -

Ngày hôm đó, cô và cậu ngồi dưới gốc táo, tay trong tay, không còn là những người bạn, cây táo năm ấy chớm nở ra một tình yêu chẳng thể nào dập tắt...

Một tình yêu chẳng lụi tàn, phai phôi, tình yêu từ hai người thương trao nhau thật lòng...

________________

Soft vãi👽🌷

Truyện thiếu logic vcl 💀🤏 Xem thôi đừng phán xét 😵👊 Phán xét diuz réply, nhắc trước 🤩👊 Định chả nói gì đâu, nma- Đạo đức nghề nghiệp 🤩👊 Thôi thì, sắp năm mới, lì xì truớc cho ma 💀🤏

Chả có truyện đọc, tôi tự viết tự vã 💀🤏

2300 từ 😵


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro