Là em hay anh mới là người ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungcheol à, tụi mình chia tay đi."

"Sao tự dưng em lại nói như vậy? Jeonghan à, anh làm sai điều gì sao? Anh xin lỗi, em đừng đùa nữa."

"EM KHÔNG ĐÙA. Mình chia tay đi."

Hôm đó Jeonghan rời đi trong nước mắt, vẫn không ngoảnh đầu lại nhìn về phía người con trai em đã không chút luyến tiếc mà làm tổn thương. 3 năm qua, Jeonghan cảm thấy em đã đánh đổi quá nhiều vì Seungcheol. Em không thể theo đuổi điều em yêu thích để giúp đỡ Seungcheol khởi nghiệp, đổi lại mọi thứ chẳng tới đâu. Seungcheol đâm đầu vào những buổi nhậu nhẹt để kêu gọi vốn đầu tư, còn em phải làm tất cả mọi việc chỉ cần có thể kiếm ra được tiền. Nhìn bản thân em trong gương, Jeonghan không thể ngờ chỉ trong vòng một năm em đã hoàn toàn kiệt quệ, em không còn sức sống. Đến cả em còn thấy chán ghét bản thân nói chi là Seungcheol đã quá nửa năm không về nhà. Giải thoát cho nhau thôi Seungcheol, em mệt rồi.

Ngày đầu tiên chia tay, Jeonghan trở về nhà ba mẹ. Lúc nhìn thấy Jeonghan, ba em bật khóc:

"Jeonghan à, con làm sao thế này? Ba đã nói con đừng đi theo nó rồi mà. Bị nó phản bội rồi mới biết vác mặt về nhà tìm ba mẹ đúng không?"

"Sao ông lại nói con như vậy hả? Jeonghan à, vào nhà nghỉ ngơi, con cứ bình tĩnh nói cho ba mẹ nghe. Không sao rồi, về đây với ba mẹ, ba mẹ luôn ở đây với con."  

Ngay khi vừa đặt chân vào nhà Jeonghan đã khóc, nước mắt giàn giụa, ba mẹ đã lâu không gặp già đi rất nhiều, em gái giờ đã lớn sắp ra trường, vậy mà Jeonghan vẫn một mực chỉ chăm chăm vào lo cho người ta, người ta có lo cho em không? Em không biết, còn em không lo được cho gia đình. Làm họ phải vất vả lo lắng cho đứa con như em. Vậy nên mục tiêu của em bây giờ là phải sống vì gia đình và bản thân, sống thật thành công mà không hối tiếc để không còn bận tâm về người đó nữa.

Những năm sau Jeonghan thật sự đã thành công như em mong ước. Em có được sân khấu của riêng mình, ánh hào quang và sự nổi tiếng của một diễn viên hạng A. Đổi lại, Jeonghan đã phải lăn lộn giữa cái xã hội thu nhỏ này bằng những lời miệt thị cay nghiệt từ phía antifan, những lần bị chơi xấu sau lưng từ đồng nghiệp. Có lúc em đã nghĩ em sẽ phải từ bỏ ánh đèn sân khấu này vì không thể vực dậy nổi. May thay người ấy đã đến và kéo Jeonghan ra khỏi nấm mồ của sự nổi tiếng. Hiện tại Jeonghan đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, em thầm cảm ơn vì sự nỗ lực kiên cường của bản thân.

"Anh này, sao năm đó anh lại giúp em vậy?"

"Vì thấy em dễ thương quá chăng? Anh đùa thôi, có người đã đến nhờ anh giúp đỡ em và anh đã đồng ý vì đó là đối tác của công ty, CEO của CJ Group đó. Anh ta thật sự là người đáng ngưỡng mộ, xuất phát từ hai bàn tay trắng để đi lên vị trí đó. Thật sự rất giỏi, anh ta còn độc thân với cái vẻ ngoài và sự giàu có nữa chứ. Em có thấy người đó kì lạ không?"

"Có chút..."

"Quản lý của em cũng là do anh ta chọn đó. Nhiều lúc anh cũng không biết em hay anh ta mới là người yêu của em nữa. Em thấy có đúng không?"

"Ừm"

"Choi Seungcheol, là tên của anh ta. Anh ta mới là người đã cứu sự nghiệp của em, không phải anh đâu. Nếu em để ý sẽ thấy CJ luôn là nhà đầu tư của tất cả dự án em thực hiện."

Nghe tới cái tên ấy, Jeonghan hoàn toàn chết lặng, đã bao lâu em không còn gặp anh ấy nữa. Em đã luôn tự hỏi liệu Seungcheol có còn nhớ tới em không? Anh ấy hiện tại có thành công như em đã ước không? Hiện tại em đã có câu trả lời. Nhanh chóng bấm số điện thoại, em thật sự muốn được gặp người đó ngay bây giờ.

"Anh Kim hả? Anh còn giữ những bức thư gửi kèm với hoa của phía CJ không?"

"Anh còn, em cần gấp không? Để anh mang qua nhà em bây giờ nha."

"Vâng ạ, em cảm ơn anh."

Cúp máy, Jeonghan nhìn về phía người đối diện, anh ấy vẫn đang tận tâm cắt thịt bò cho dĩa ăn của em.

"Anh à.."

"Em đi đi, anh giấu em lâu rồi, cũng đến lúc em nên đi tìm anh ấy. Anh không hối hận vì đã yêu em hết lòng trong suốt những năm qua đâu Jeonghan à. Cảm ơn em."

"Em xin lỗi."

Jeonghan lập tức rời đi trước để lại Minho lặng thầm nhìn bóng lưng người thương rời đi trong vô vọng, dĩa thịt đã cắt xong cho Jeonghan, chỉ là người đó rời đi rồi, không hề đụng tới dù chỉ một miếng. Giống như tình cảm giữa anh và Jeonghan vậy, mọi thứ anh đã chuẩn bị tất thảy, chỉ chờ Jeonghan nhận lấy. May mắn nếu em nhận, thì đó sẽ là một bữa tối lãng mạn, xui xẻo thì một mình anh cô đơn trong chính bữa ăn do mình bày biện ra. Một sự thật phũ phàng là Minho lại cô đơn trong chính đoạn tình cảm này rồi.

"Anh đến rồi ạ."

"Ừ, đồ của em này, có vẻ nhiều đấy."

"Vâng ạ. Em cảm ơn anh."

Nói rồi Jeonghan nhận lấy thùng giấy đựng toàn những chiếc thư tay từ phía CJ. Jeonghan bước vào nhà rồi lẳng lặng đặt chiếc thùng xuống phía trước bàn trà, nhẹ nhàng mở từng chiếc thư một.

Lá thư thứ nhất:

4/10/2023: Chúc Jeonghan sinh nhật vui vẻ, hãy luôn cười thật tươi nhé, anh mong rằng Jeonghan sẽ có được hạnh phúc mãi mãi. Anh đã từng ước rằng chúng ta sẽ cùng đi với nhau đến già, dù hiện tại không thể ở bên cạnh em, hãy tin rằng anh sẽ luôn ở phía sau ủng hộ em.

Jeonghan bật khóc, đã rất lâu không còn được nghe anh nói chúc em sinh nhật vui vẻ. Năm đó sinh nhật Jeonghan anh cũng không về nhà.

Lá thư thứ hai:

28/9/2023: Chúc em tiếp tục gặt hái thành công ở dự án này. Năm nay em lại đón lễ Chuseok với gia đình đúng chứ? Jeonghan sẽ có thêm thời gian để nghỉ ngơi này, anh thấy rất hạnh phúc vì Jeonghan đã được về nhà. Soobin con bé có còn ghét anh không? Anh không biết nữa. Chúc Jeonghan có mùa lễ Chuseok bình an bên gia đình. Anh thương em.

Ra là anh luôn theo dõi em ở phía sau. Anh còn yêu em không?

Lá thư thứ ba:

8/8/2023: Năm nay anh lại đón sinh nhật một mình rồi, Jeonghan có đang hạnh phúc không?

Em xin lỗi.

Lá thư thứ tư:

21/1/2023: Giao thừa đến rồi Jeonghan à, năm nay lại còn là năm con thỏ nữa. Năm nay chắc anh chỉ nhớ tới Jeonghan mãi thôi, vì Jeonghan là bé thỏ xinh nè, còn rất ngoan nữa. Anh có chút nhớ em rồi. Chúc em một năm mới bình an.

Tại sao anh nhớ em nhưng không liên lạc? Tại sao anh chưa bao giờ nhắn hỏi thăm em? Tại sao anh không cho em biết về cuộc đời anh hiện tại? Tại sao anh giấu em tất cả mọi thứ? Seungcheol hiện tại có hạnh phúc không? Những năm qua anh lăn lộn ở giới kinh doanh thế nào để có được hiện tại? Em nhớ Seungcheol quá.

Jeonghan lần lượt mở từng bức thư Seungcheol viết cho em, có khoảng 100 bức thư tay, có cái đã hơi lem màu mực vì thời gian, có cái thì bị nước mắt Jeonghan làm trôi mực. Jeonghan cũng đã cố hết sức không để chúng bị lem nhưng càng cố lau càng lem đi. Em không muốn những thứ đẹp đẽ này bị phá hỏng, nó là tâm tư của Seungcheol dành cho em. Bức thư cuối cùng là ngày em nhận được vai diễn đầu tiên của mình.

26/5/2015: Ngày đầu bấm máy, anh chúc em thành công và hãy tin rằng anh sẽ luôn là hậu phương vững chắc của em. Jeonghan có được bộ phim đầu tiên của mình rồi nhỉ? Anh có được công việc đầu tiên của mình rồi này. Hy vọng tương lai sau này của chúng ta sẽ đều trải màu hồng nhỉ? Ít nhất là với thiên thần của anh.

Bức thư cuối kết thúc, đối với Jeonghan đây hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Em không thể sắp xếp được tình cảm của mình rõ ràng. Em không biết Seungcheol đối với em hiện tại là cảm xúc nào, em và Minho đã kết thúc hay chưa. Em lại lần nữa mở điện thoại gọi cho quản lý.

"Anh ơi, em đọc xong hết thư rồi."

"Anh nghe đây Jeonghan, em đang khóc sao?"

"Sao anh lại giấu em, anh biết Seungcheol với em là như thế nào mà đúng không?"

"Anh biết chứ, nhưng mà anh đã hứa với Seungcheol sẽ không nói cho em biết rồi. Giờ Jeonghan biết rồi, Jeonghan có muốn nói chuyện với Seungcheol không?"

Em ngừng lại một lúc rồi lắc đầu trong vô thức.

"Anh và Seungcheol là họ hàng xa nên chắc Jeonghan không biết, nghe hoàn cảnh của hai đứa lúc đó, anh liền muốn giúp Seungcheol hỗ trợ cho em nên đã trở thành quản lý Kim của bé thỏ nè. Những năm đầu Jeonghan vất vả lăn lộn trong nghề, Seungcheol cũng không khá khẩm hơn đâu Jeonghan à. Seungcheol phải chạy đi liên tục giữa Seoul và Daegu để làm theo ý ba mẹ và kêu gọi vốn cho công ty nên cũng có một khoảng thời gian dài Jeonghan đã không gặp được Seungcheol. Sau này khi công ty bắt đầu ổn định và phát triển, Seungcheol lại tiếp tục lao vào làm việc để làm hậu phương vững chắc cho sự nghiệp của Jeonghan. Seungcheol đã rất vui vì Jeonghan không còn bị vướng bận bởi Seungcheol và chọn cách theo đuổi đam mê của em. Seungcheol thương em lắm đó, dù bận rộn giải quyết bao nhiêu vấn đề của một công ty khởi nghiệp cũng vẫn duy trì thói quen viết thư gửi Jeonghan."

Jeonghan khóc nấc lên khi nghe kể về Seungcheol, em nhận ra cả em và Seungcheol đều có những nỗi khốn khổ riêng nhưng Seungcheol hạnh phúc vì em chọn cách rời đi để theo đuổi đam mê của bản thân, còn em luôn luôn tràn đầy nỗi hận thù người yêu cũ vì đã tổn thương em mà chưa từng tò mò lý do là gì. Em cảm thấy bản thân tồi tệ vì đã bỏ Seungcheol một mình trong khoảng thời gian anh khó khăn nhất. Còn Seungcheol chưa từng một phút một giây rời mắt khỏi em, luôn đồng hành với em trong suốt quãng đường trở thành người của công chúng. Kể cả lúc sự nghiệp em ở tuột dốc cũng là anh âm thầm che chở để em có được ngày hôm nay.

"Anh à, Seungcheol có còn yêu em không?"

"..."

"Sao anh ấy có thể chịu đựng một người ích kỉ như em hả anh?"

"Jeonghan à, bình tĩnh nào em. Chuyện của em và Seungcheol anh không thể nói rõ vì anh không phải Seungcheol hay là em. Ngày mai có buổi họp báo ra mắt phim, em ngủ sớm đi nào, ngày mai Seungcheol cũng có mặt ở đó, nếu Seungcheol biết anh làm em khóc sưng hết mắt mũi thì anh thật sự không biết nên làm như thế nào đâu."

"Mai Seungcheol sẽ tới ạ?"

"Seungcheol luôn có mặt ở bất kỳ dự án nào của em mà. Ngủ ngoan nào bé thỏ, hôm nay bé thỏ khóc nhiều rồi, ngủ ngoan đi nào."

"Cảm ơn anh. Chúc anh ngủ ngon."

Giữa ánh đèn sân khấu, Jeonghan hôm nay thật sự xinh đẹp trong một bộ đồ trắng tinh khôi, xinh đẹp tựa như thiên thần không vướng chút bụi trần. Xinh đẹp của Choi Seungcheol. Anh có đang nhìn về em không? Hôm nay anh có gửi cho em bức thư nào không?

Tự dưng em lại cảm nhận được ở đâu đó sâu trong phía góc phòng có một đôi mắt đang dõi theo em, là anh. Em nhìn thấy anh rồi, em nhớ anh quá, tại sao tới tận lúc này em mới tìm thấy anh. Nói rồi Jeonghan lao về phía anh ôm chầm lấy, mặc kệ bao nhiêu chiếc máy ảnh và đèn flash nháy liên tục theo từng chuyển động của em, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt hoảng hốt xen lẫn tò mò dõi về phía Jeonghan, em chỉ cần anh.

"Em nhớ anh quá, tại sao anh lại không liên lạc với em thế, đồ ác độc này."

Em đấm mạnh liên tục vào lưng Seungcheol, nước mắt thì giàn giụa ướt hết cả một mảng áo phía trước của anh.

"Jeonghan à..."

Anh rất bất ngờ khi thấy em chạy về phía anh, ban đầu anh còn tưởng là ảo ảnh, không ngờ con thỏ trước mặt lại cả gan đánh liên tục vào lưng anh, khóc ướt cả cái áo vest mấy ngàn đô mới sắm đi xem người thương nữa. Đúng là hết nói nổi, anh đành phải để em chôn mặt vào lồng ngực kẻo cánh truyền thông lại ăn cắp gương mặt khóc xấu hết nước này của Jeonghan.

"Em đang họp báo phim mới đó Jeonghan à. Em không đứng đây với anh mãi như thế này được đâu."

"Không chịu."

Càng nói Jeonghan lại càng ôm anh chặt hơn. Chuyến này CJ Group lại phải tốn tiền dời một cuộc họp báo phim mới sang ngày khác, thêm cả tiền bịt miệng cánh truyền thông vì sự cố nhõng nhẽo khó chiều hôm nay của Jeonghan nữa. Không biết con thỏ trắng hôm nay lại ăn trúng cái gì mà lì không chịu nổi, Seungcheol phải nói hết nước hết cái Jeonghan mới chịu buông người anh ra rồi nắm tay đi về, không cho anh có cơ hội bỏ trốn.

Rồi hai người lại lên xe đi về nhà riêng của Seungcheol, từ đầu tới cuối Jeonghan vẫn không một lần nào chịu buông khỏi người Seungcheol, hết đòi nắm tay tới ôm, tới bế, vừa nhõng nhẽo vừa đặt cho anh vô vàn câu hỏi tại sao. Dù cho Seungcheol có bực cỡ nào cũng không dám mắng Jeonghan.

"Tại sao anh không liên lạc cho em?"

"Tại sao anh không nói cho em biết anh là CEO của CJ Group?"

"Tại sao anh không giận em?"

"Tại sao Seungcheol dám gài người của anh để theo dõi em? Em ghét Seungcheol."

"Jeonghan à, hỏi từ từ từng câu một thôi nào em."

"Anh có còn yêu em không?"

"Em với Minho?"

"Chia tay òi, không phải chiện của anh. Anh có còn yêu em không?"

Seungcheol không trả lời câu hỏi của em, anh chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy gáy rồi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, không mạnh mẽ như một Seungcheol trên thương trường vì Seungcheol luôn đối với Jeonghan bằng tất cả sự ôn nhu.

"Anh chưa bao giờ ngừng yêu em."

"EM CŨNG YÊU ANH. ĐỒ CHEOL BÉO ĐÁNG GHÉTTTTT!!!!"

___________
Ban đầu mình tính để oneshot này sẽ kết SE hoặc OE. Cuối cùng khi viết tới cuối lại không còn muốn nữa vì mọi thứ đã được giải quyết sạch sẽ rồi.

Nếu bám theo đúng lyrics của bài "Đại Minh Tinh", bài hát này là nguồn cảm hứng của fic này, thì chắc chắn kết sẽ SE. Nhưng mà mình không còn muốn ngược nhiều nữa, OTP mình dạo này còn không phát cơm chó nữa thì mình cũng bớt tạo nghiệp lại để mấy ảnh còn thấy mình có đức để phát cơm :))

Mình thì chắc sẽ kết ở đây nếu không có bạn nào yêu cầu mình viết tiếp vì mình không có quá nhiều động lực để triển oneshot này thành fic ấy. Dừng ở đây là đẹp rồi nè.

Mình cũng hy vọng nếu còn sức sẽ viết tiếp những chap tiếp theo của Autumn sau Oneshot này.

Tạm biệt các bạn, giờ mình đi ngủ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro