01. Tình cũ không rủ cũng đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suhwan, nghe lời ba, đi từ từ thôi."


Tiếng của Han Wangho từ xa vọng lại, thằng nhóc đeo chiếc cặp táp màu hồng, đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy nhanh hết mức, mặc cho tiếng của ba nó ở phía sau gào thét. Và rồi thằng nhóc tên Suhwan đó lộn mèo mấy cái, ì ạch nằm trên nền đất lạnh cùng cái đôi chân bị thâm tím, nó rống to như thể có người hãm hại nó không bằng.


"Oa.. oa.. oa"


Han Wangho thở hổn hển dí theo con trai mình lại thấy một màn nó diễn xiếc nơi công cộng.


"Đấy, ba bảo rồi, Suhwan hư không nghe lời ba nói nên mới bị như vậy." Wangho tính trách mắng nó một tí thì bên cạnh Suhwan xuất hiện một bé trai tròn ủm, nom lớn tuổi hơn nhóc con hổ báo nhà mình, đứa bé đã nhanh chóng đỡ Suhwan đứng dậy.


Han Wangho thấy thế liền nở nụ cười tươi, vừa tính cảm ơn đứa bé đó thì gương mặt trở nên xám xịt do gặp phải thứ "âm binh hột vịt lộn" mà cả đời này Han Wang-ho cũng chẳng muốn "hữu duyên tương ngộ" lần nữa.


Bạn trai cũ, à không, bố ruột của Suhwan.


Cái miệng của Han Wangho muốn giật giật vài cái nhưng nghĩ lại rồi thôi, dù gì kẻ đó cũng là bố ruột của con anh, thêm việc thì chẳng bằng bớt việc.


"Suhwan, đi về cùng ba nào." Han Wangho gọi con trai, trước khi rời đi vẫn không quên cảm ơn đứa bé ấy một tiếng.


"Cảm ơn cháu nhé, cháu giỏi quá." Han Wangho nói, giọng ngọt ngào như mía lùi, xoa đầu đứa bé một cách trìu mến.


Han Wangho cất đi cái gương mặt hoà nhã ấy chỉ trong phút mốt, anh bế Suhwan lên và chạy đi thật nhanh.


Suhwan kêu lên vui sướng, "Ba, ba chạy nhanh quá!" 


Han Wangho than thở trong lòng, "Mẹ nó, con trai của anh đúng là ngốc y như thằng bố của nó. Trong tình thế này mà còn vui vẻ được thì tài giỏi thật, lạc quan ghê."


Đột nhiên, một tiếng hét vọng lại, "Han Wangho, anh đứng lại cho em!".


Anh khựng lại một chút, quay đầu nhìn thì thấy một người đàn ông khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, đang lao về phía anh.


"Có cái cứt chó mà anh đứng lại." Han Wangho lẩm bẩm trong miệng đủ để bản thân nghe thấy, anh bế Suhwan chạy nhanh hơn như thể đang chạy đua với cơn bão phía sau. Suhwan cười vang thích thú, tay ôm chặt cổ ba, còn Han Wangho thì không ngừng nhủ thầm trong bụng, "Phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa, tránh xa cái tên âm binh đó!"


Về đến nhà, Han Wangho lập tức gọi điện cho Son Siwoo để than thở.


"Siwoo à, mày với chồng mày qua nhà tao một tí được không? Tao đang có chuyện."


Đầu dây bên kia là tiếng thở hổn hển, nghe tiếng là biết hai kẻ đó lại đang làm trò quỷ quái gì rồi. Ban ngày ban mặt mà làm cái chuyện gì khó coi chưa kìa?


"Đ-Đợi bọn tao... um... tí," Siwoo trả lời một cách khó khăn.


Han Wangho cảm thấy mình không cần mấy đứa bạn này nữa. Mẹ, đúng là tụi tinh trùng thượng não mà!! Han Wangho cúp máy cái rụp.


Trong vòng hai tiếng này, Han Wangho tranh thủ tắm cho Suhwan một chút. Nhóc con nhanh tay cởi quần áo ra, cái chân tròn lủm như củ sen chạy lạch bạch quanh nhà.


"Bộ lúc nãy bị té chưa đủ sợ hay gì mà con vẫn tiếp tục chạy?"


Suhwan nó lắc đầu, mái tóc bồng bềnh đong đưa qua lại, phải công nhận một điều là gen của Han Wangho và Jeong Jihoon tốt thật, phối lại ra một đứa nhỏ sống mũi vừa cao vừa thẳng, đôi mắt dài buồn của Jihoon, khuôn miệng lại bé hơn của Wang-ho một chút, nhưng tính cách nghịch trời thần đất hỡi giống Jihoon đến điên, ừ là Han Wang-ho chuẩn bị điên lên đó, anh sắp "hát" nữa rồi này.


"Suhwan, con nghĩ sao mà cởi truồng treo ớt chạy lủng lẳng thế hả? Bộ con không biết làm vậy bạn mà thấy được sẽ mắc cỡ sao?"


Nghe thấy từ "bạn" Suhwan lập tức dừng lại, nhìn ba với vẻ mặt ngây thơ, môi cắn vào nhau như đang gặp phải vấn đề lớn.


"Vậy bạn Doraemon cũng sẽ không thích hả ba?"


Bạn Doraemon là bạn nào nữa trời, chẳng lẽ anh cho thằng nhóc xem phim hoạt hình nhiều quá nên nó bị ảo phim chăng?


"Bạn của con à?" Han Wangho vẫn từ tốn hỏi nhóc.


"Bạn khi chiều đỡ con á, con thích bạn lắm, siêu thích luôn, con sẽ đem figure của ba tặng bạn, con muốn chơi với bạn Doraemon."


Được rồi, không trách Han Wangho dễ tăng xông máu, mà hãy trách Suhwan con của anh mới tí tuổi mà đã có hiếu với trai.


"Đúng vậy, Suhwan không sợ bạn chê con ớt nhỏ à? Nếu con cứ thả rông mà chạy quanh nhà không có gì bảo hộ, ớt của con sẽ biến mất luôn."


Tuy lời hù dọa nghe thật ngu ngốc, nhưng ít ra nó vẫn khiến đứa nhỏ ba tuổi rưỡi sợ đến mếu.


"Vậy nên để ba tắm cho Suhwan, tí nữa có hai chú Siwoo và Jaehyuk đến chơi, tranh thủ xong sớm, ba làm cơm mời hai chú nữa."


Quao, tí nữa có chú Jaehyuk, nó thích chú ấy lắm luôn á. Vì chú hay mua đồ chơi cho nó, chút xíu nữa nó sẽ dẫn chú đi mua siêu nhân điện quang và công chúa Elsa, siêu nhân cho nó và công chúa cho bạn Doraemon.


Nó cũng ngoan ngoãn để bố tắm, áo thun và chiếc quần con vịt được mặc cho Suhwan. Nó ngồi trên sofa chơi một tí, còn ba thì đang mở tủ lạnh để làm đồ ăn.


Tiếng chuông cửa vang lên, Suhwan nhanh nhẹn chạy xuống mở cửa, hàm răng sữa mới nhú cười tươi rói, hai tay đưa ra trước mặt Park Jaehyuk đòi bế. "Chú Park, chú Park."


Son Siwoo đứng bên cạnh, môi mếu xuống nhìn có vẻ hơi dỗi, "Suhwan chẳng thương chú Son tí nào, con chỉ thích chú Park thôi."


Nghe thế, Suhwan lập tức đưa tay ôm cổ Siwoo nũng nịu, tuyệt chiêu này là do ba Wangho dạy. "Suhwan cũng thương chú Son lắm đó."


Trái tim của Son Siwoo mềm xèo, anh bồng bế Suhwan rồi thơm má chốc chốc khiến mặt thằng bé dính đầy nước bọt. Đang nựng em bé, Han Wangho hét lên từ bếp.


"Siwoo, vào phụ tao nấu cơm!"


Son Siwoo đưa Su-hwan lại cho Park Jaehyuk, hai chú cháu ngồi trên sofa bàn chuyện kiếm hiệp. Còn Siwoo thì vào bếp giúp Han Wangho chuẩn bị bữa tối.


Sau hơn bốn mươi phút hì hục, bàn ăn đã sẵn sàng với hai món mặn, một món xào, và một món canh. Cơm canh nóng hổi, mời bạn vào xơi!


Trên bàn ăn, Han Wangho gắp ít thịt chiên cho Suhwan, sau đó thở dài một hơi và nhìn sang Siwoo và Jaehyuk: "Bà con à, hôm nay tao gặp lại Jihoon."


Hai đứa ngưng đũa hẳn, Son Si-woo quan sát sắc mặt của Wangho rồi lắc đầu. Han Wangho có cần xui tận mạng vậy không? Nước Đại Hàn này cũng đâu có nhỏ, đi một vòng vẫn gặp người yêu cũ là sao?


"Mày xui thật Wangho ạ", đó là giọng than thở của Siwoo, nói xong gắp một miếng cá cho vào miệng nhai chóp chép.


"Nhưng mà tao gặp Jihoon đi với con trai của em ấy", chắc chắn đứa nhóc đó là con của Jihoon, vì Han Wang-ho đã thấy chiếc vòng mà cả hai người đeo, và cũng có thể là đứa bé đó...


"Vãi thật chứ, tao nói nhé Wangho, tới cả con gián tao vừa cho nó siêu thoát cũng không xui tận mạng bằng mày", Son Siwoo phản ứng bất ngờ lắm, còn hét toáng lên để phụ hoạ cho bản thân mình.


"Đã gặp tình cũ, còn gặp con của người ta, nhất mày luôn Wangho ơi", Park Jaehyuk biết Han Wangho hay xui rồi, nhưng xui cỡ này thì đỉnh vãi.


"Tao cũng khổ chết mẹ, tao có làm gì được đâu", kèm theo đó là tiếng thở dài đầy ngao ngán của Han Wangho đến hết bữa ăn.


Sau đó, Suhwan đi mách với Jaehyuk việc mình bị té bầm cả đầu gối, thành công thu được 5 món chiến lợi phẩm bao gồm siêu nhân điện quang, công chúa Elsa, 3 bịch snack. Còn Han Wangho ôm đầu than với Siwoo về những chuyện xưa tích cũ.


-


Lên kệ trước một chap, vì lịch công tác hơi dày nên cũng cố gắng lắm, mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro