06. Jihoonie là con cá cơm ngốc xít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì mẹ Han đã dự đoán, Jeong Jihoon nhanh chóng trở thành tâm điểm của Trường tư thục Suhwan nhờ vào vẻ ngoài điển trai cùng khối óc thiên tài. Khi Jihoon vừa bước qua, một đám đông lớn tụm lại rồi thi nhau bàn tán và ngưỡng mộ.


"Đấy, thấy chưa, em Jihoon đẹp trai quá chừng."


"Ah, tao cũng muốn trở thành bạn gái của em Jihoon."


"Em Jihoon nghe nói rất thân với anh Wangho đấy, mày cẩn thận đó, cái miệng anh Wangho mà mắng người là không ai đỡ nổi đâu."


"Thật á? Jihoon hiền lành thế này mà lại thân với anh Wangho đáng sợ kia ư? Khó tin quá mày, dưa này có ai confirm chưa?"


"Có chứ, hôm bữa Somi còn chính mắt thấy Jihoon tan học về cùng Wangho mà, nghe nói họ gần nhà của nhau, hình như hàng xóm á."


Lời xì xào chạy qua chạy lại trong tai Jihoon, nó chỉ cười khẩy. Mấy người này chả biết gì về anh Wangho của nó mà lại đồn đoán như đúng rồi, thật tình, làm sao thiên thần như thế mà trong mắt mấy người này lại trở thành hầm hố đáng sợ, đúng là có mắt như mù.



Phớt lời những bàn tán không đâu, Jihoon nhanh chóng bước vào lớp học. Nó ngồi ở bàn thứ tư của dãy thứ cuối, từ ngoài cửa đếm vào. Vị trí thuận lợi, quay đầu một cái là có thể nhìn từ cửa sổ ra sân vui chơi. Bên cạnh Jihoon là một bạn nữ với gương mặt khả ái lanh lợi, tính cách năng nổ khiến ai cũng quý mến, bạn ấy tên là Yoon Chisung.


Yoon Chisung có thể gọi là bạn khá thân với Jihoon ở thời điểm hiện tại, vì cơ bản cô nàng này không có những hành động gì quá phận, bọn họ cũng hay trò chuyện nhưng chủ đề chỉ xoay quanh việc học tập và vài bộ phim anime mới nổi. Chisung cũng là một otaku chính hiệu đấy, có thể trở thành bạn thân của anh Wangho được luôn.


"Ngày mai chuẩn bị ra good của Nezuko này, cậu có tính đi camp good không?" Chisung nhìn điện thoại rồi coi lịch, thông báo cho Jihoon một tiếng.


"Mai à, mấy giờ thế?" Jihoon thì đang giải bài tập, tuy không ngẩng đầu nhưng vẫn rất chăm chú nghe Chisung nói chuyện.


"5 giờ sáng, nếu đi camp thì phải đến trước 3 giờ để canh." Đây là kinh nghiệm đi camp good của Chisung, bình thường phải đi camp như vậy mới được giá hời.


"Được, vậy khi nào đi thì bảo tớ, tớ đi camp cùng." Jihoon biết rõ anh Wangho thích Nezuko lắm, nên nó sẽ đi thật sớm rồi canh mua good tặng anh. Bản thân nó cũng thấy mình thật sự ra dáng của một người đàn ông trong gia đình rồi.


Cô giáo dạy Văn bước vào lớp, tiết học bắt đầu.


Trong buổi học, không biết quyển tập nhỏ của Jihoon đã ghi bao nhiêu lần cái tên "Anchovy và Peanut", chắc cũng phải cả ngàn lần luôn ấy. Bởi vì đây là tiết Văn cũng không phải là môn học mà Jihoon yêu thích nên nó không muốn học hành gì cho cam, chỉ thích ngồi vẽ vời tên của hai người.


À, bố mẹ Jeong hay chọc anh Wangho là Peanut, vì anh bé xíu như hạt đậu thôi, cả Jihoon cũng thích cái tên này nên hay trêu anh là Peanut, thánh Nut.


Vèo một cái đến giờ ăn trưa, Jeong Jihoon ra khỏi lớp 6A liền đi tìm đàn anh Wangho ở lớp 9A. Đứng trước cửa, Jihoon thấy Wangho đang đè Siwoo xuống nền đất lạnh rồi cù lét, hai người cười nắc nẻ không ngừng. Park Jaehyuk ở bên cạnh thì vỗ tay phụ họa, cho đến khi nhìn ra cửa thấy Jihoon đã đứng đợi từ đấy, Jaehyuk mới khều hai đứa bạn của mình dừng lại, bảo đến giờ cơm rồi kìa.


"Wangho, vợ mày đợi mày kìa."


Han Wangho nghe "vợ" mình đã đến, anh nhanh nhảu chạy lại bên cạnh Jihoon, choàng vai bá cổ em ngay lập tức.


"Chúng ta đi ăn thôi, tao đói quá rồi."


Jeong Jihoon, Han Wangho, Park Jaehyuk và Son Siwoo di chuyển ra canteen của trường để dùng bữa, một phần cũng do quá đẹp nên bọn họ cũng hơi khó khăn khi đi trong đám đông, một phần nữa là 3/4 người chính là thành viên của Hội học sinh nên danh tiếng cũng chẳng vừa.


Đợi khi đem được khay cơm để ngồi ăn, Han Wangho than vãn.


"Ngày nào cũng như vậy chắc tao sẽ chết sớm mất."


"Làm người nổi tiếng thì phải chịu những thứ người khác không chịu được, Trung điện Han đừng có than vãn nữa coi." Son Siwoo xúc một muỗng cơm cho vào miệng, vừa nhai vừa nói khiến chữ nghĩa cũng hơi khó nghe hiểu.


Thật ra Wangho cũng thích cái cảm giác được vây quanh như thế, nhưng nhiều quá thì sẽ sinh ra phiền phức.


Hai người đang nói qua nói lại thì bỗng nhiên có bạn học nữ bước đến trước bàn ăn của họ. Gương mặt của bạn sáng bừng, hai má ửng hồng như hoa đào, và ánh mắt lấp lánh, nhưng đồng thời, cái vẻ ngoài lại toát lên sự thẹn thùng rõ rệt.


"E-em, em tên là Mina. Bạn Jihoon có thể cho em xin số điện thoại không?"


Trước sự chú ý của hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, Mina cảm thấy cơ thể mình run rẩy không ngừng. Bởi vì từ nhỏ đã được dạy lịch sự và phải chăm sóc phái nữ như thế nào, Jihoon cũng không muốn làm bạn bị mất mặt.


"Số điện thoại của tớ à? Đây, XXX XXX XXXX." Jihoon đọc số điện thoại của mình một cách nhẹ nhàng và điềm đạm.


Sau khi đọc xong, Jihoon không quên liếc nhìn Wangho một cái, thấy anh cúi gằm mặt, không nói gì. Cảm giác ghen tuông rõ ràng hiện rõ trên gương mặt Wangho khiến Jihoon cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng.


"À, nhưng khi nào có việc thì hãy liên lạc nhé, tớ ít dùng điện thoại, với cả người nhà của tớ quản kỹ lắm."


Hai chữ người nhà nói xong liền nhìn anh như mong đợi một phản ứng nào đó. Nhưng Wangho vẫn giữ vẻ im lặng, chẳng thèm quan tâm.


"Em cảm ơn Jihoon, em nhớ rồi ạ."


Bạn học Mina cứ như vậy mà rối rít cảm ơn Jihoon, gương mặt hiện lên sự vui sướng, sau đó rời đi cùng đám bạn của mình. Khi Mina và nhóm bạn đã khuất bóng, Jihoon quay sang Wangho, rõ ràng nó đang tận hưởng việc xem hành động của Wangho lúc ghen tuông.


"Anh, bạn ấy xin số điện thoại của em nhưng em không thể không cho được, dù sao con gái xin số con trai, nếu mình không cho thì bạn ấy sẽ bị quê, em hứa là không nhắn tin gì hết."


Wangho lúc này có vẻ như một con mèo xù lông, giọng nói của anh đanh đá vô cùng.


"Thì?"


"Liên quan gì anh, em giải thích làm chi?"


Jihoon bối rối, không biết phải trả lời thế nào, cố gắng tìm sự hỗ trợ từ Park Jaehyuk và Son Siwoo cầu cứu, nhưng hai người họ lắc đầu tỏ vẻ bất lực trước tình hình hiện tại.


"Chú mày cố gắng lên, chứ bọn anh đây thì chịu rồi."


"Em sợ anh hiểu nhầm nên mới giải thích thôi..." Jihoon tự nhiên hạ giọng xuống, nghe thấy đáng thương cực.


Han Wangho đứng dậy, dù phần cơm vẫn còn rất nhiều trên bàn, nhưng anh không còn tâm trạng để ăn nữa. Anh dọn dẹp bàn ăn một cách vội vã, không thèm nhìn lại, rồi đi thẳng về lớp học. Jeong Jihoon không thể đuổi kịp anh ngay lập tức, nên đành nhờ Park Jaehyuk và Son Siwoo giúp chăm sóc Wangho một chút.


Chiều tan học, Jeong Jihoon đã đứng chờ sẵn trước cổng trường. Khi thấy Han Wangho thẳng thừng bước qua mà không thèm để ý đến mình, Jihoon không chịu thua. Với lợi thế về chiều cao và đôi chân dài, Jihoon nhanh chóng đi song song với Wangho. Miệng và tay của Jihoon không ngừng hoạt động, cố gắng thu hút sự chú ý của Wangho bằng những câu nói và cử chỉ.


"Anh ơi, Jihoon chỉ là không muốn người ta bị tổn thương nên mới giúp bạn ấy một lần, anh đừng giận Jihoon mà."


Han Wangho vẫn không thèm trả lời, tiếp tục bước đi.


"Anh ơi, anh tha lỗi cho Jihoon đi, Jihoon biết sai rồi."


"Anh ơi."


"Anh ơi,..."


Những câu "anh ơi, anh à" liên tục từ Jihoon không ngừng vang lên làm Han Wangho càng lúc càng không chịu nổi. Cuối cùng, anh đứng lại, hai tay chống hông, ánh mắt bừng bừng tức giận nhìn chằm chằm vào Jihoon.


"Tại sao tôi lại phải giận? Tôi và em có quan hệ gì mà giận chuyện em cho số người khác?"


Xong đời rồi, Han Wangho dùng xưng hô tôi rồi, kỳ này Jihoon chắc chết thảm.


"Anh à, em xin lỗi mà, lần sau chắc chắn sẽ không có như vậy. Khi nãy em cho số bạn thì cũng nói gia đình quản kỹ lắm, gia đình của em ở đây là có anh Wangho nữa đấy, tương lai em Jihoon sẽ gả cho anh Wangho, nên là anh Wangho ơi, anh đừng giận em nữa nha."


Tới lúc này Han Wangho có vẻ hơi siêu lòng một chút rồi, nhưng vẫn sĩ lắm.


"Tôi không thèm giận."


"Vậy anh Wangho ghen à?" Jihoon mang theo chút hớn hở trong lời nói của mình.


"Không, ai ghen, tôi cóc thèm để ý luôn chứ ở đó mà ghen tuông vô bổ." Han Wangho như bị nói trúng tim đen của mình nên cãi cố ngay tức khắc.


"Rồi rồi, anh không có ghen, là do em Jihoon khiến anh bực tức, em Jihoon xin lỗi. Ngày mai em Jihoon tặng anh good của Nezuko nhé, anh đừng giận Jihoon nữa nha, nha anh." Thằng nhỏ thấy anh có vẻ dịu xuống liền mè nheo liên tục.


Nghe được tặng good, Han Wangho thấy lòng cũng vui vui nhưng vẫn tiếp tục sỉ làm giá.


"Ai mà thèm mấy cái good đó chứ."


Jeong Jihoon bật cười, từ trên cao nhìn xuống anh Wangho, sau đó hai tay ôm lấy mặt anh, đặt một nụ hôn lên trán.


"Wangssi à, đừng giận Jihoon của anh nhé, nếu không Jihoon sẽ đau đớn đến chết mất. Jihoon chỉ có một mình anh thôi đấy, Jihoon cũng chỉ thương một mình Wangssi thôi."


Han Wangho cảm thấy cơn giận của mình dần tan biến, nhưng đồng thời cũng bị những lời lẽ sến sẩm của Jihoon làm cho ngượng ngùng. Anh đẩy nhẹ Jihoon ra, không thể giữ được vẻ mặt lạnh lùng nữa, và nhanh chóng quay lưng chạy về nhà. Trước khi khuất bóng, anh còn không quên quay lại:


"Jihoonie là con cá cơm ngốc xít."


Bạn nhỏ Jihoon nào đó biết cười bất lực, ánh nắng chiều cuối ngày nhuộm vàng trên hai thân ảnh, Jihoon đút tay vào túi quần rồi thong thả đi sau lưng Wangho trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro