08. Bất đồng quan điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cái ngày đó cũng đến, vào tháng thứ tư khi yêu đương với nhau, Han Wangho và Jeong Jihoon đã xuất hiện vấn đề bất đồng quan điểm.


Trong cuộc họp của Hội học sinh, Han Wangho với cương vị là Hội trưởng Hội học sinh đã đề xuất rằng ban kỷ luật do Park Jaehyuk đảm nhiệm cần phải sát sao và gắt gao hơn trong khu quản lý giờ giấc đi học.


Lần đầu đi trễ trực tiếp ăn biên bản, không có nhân nhượng gì. Nhưng Jeong Jihoon lại thấy phương án đó không tốt lắm, dù sao cũng nên chia theo cấp bậc, từ nhẹ đến nặng và cũng như dựa vào lý do để thi hành vấn đề xử phạt học sinh. Ví dụ như đi trễ vài phút đầu giờ thì có thể cảnh cáo, hoặc lý do khách quan như xe cộ bị hư các thứ để giải quyết, chứ không thể vì đi trễ mà trực tiếp phạt người ta nặng như vậy.


Han Wangho nhíu mày.


"Lấy cơ sở nào để em xác nhận rằng lời nói của họ là thật? Lỡ ngủ quên rồi dùng lý do là xe hư để nói dối. Dạo gần đây rất nhiều bạn đi học trễ, gây ảnh hưởng đến quá trình thi đua và thành tích học tập trong lớp, nếu không có biện pháp răn đe mạnh mẽ thì mấy ai sẽ sợ mà thực hiện tốt nghĩa vụ của mình?"


Jeong Jihoon lại không đồng tình vấn đề này, nó xoay xoay bút mấy cái, sau đó bảo vệ lập luận của mình.


"Anh bảo rằng không có cơ sở để tin tưởng, vậy nếu như trường hợp đó là sự thật, hoặc gia đình người ta có việc nên mới đi trễ. Mình đưa ra mức xử phạt như thế thì làm sao người ta phục được? Lại chẳng phải làm khó lòng người, bất bình trỗi dậy, lúc đấy khác nào có bạo động đâu?"


Thật ra lập luận của cả Han Wangho lẫn Jeong Jihoon đều hợp lý nhưng cũng có phần chưa thật sự tối ưu lắm. Có điều, không khí lúc này nặng nề khiến cho phòng họp lạnh còn hơn ở Bắc cực, làm Son Siwoo co rúm không dám nói gì.


Park Jaehyuk đành phải dùng đến phương án số đông, nếu ý kiến của ai được nhiều người ủng hộ hơn thì mình chọn ý kiến đó để làm hướng giải quyết cho câu chuyện.


Sau một hồi biểu quyết, Han Wangho nhận được 3/7 phiếu đồng thuận, trong khi đó Jeong Jihoon lại nhận được 4/7 phiếu. Thế nên mọi người chọn theo phương án của Jihoon, đó là lần đầu nhắc nhở, lần hai sẽ xem xét và lần ba chắc chắn phạt cảnh cáo.


Bàn tay Han Wangho siết lại thật chặt, hiện tại tâm trạng của anh vô cùng khó chịu.


Không đợi tan họp, Han Wangho đứng dậy rời khỏi phòng, Jeong Jihoon thấy vậy vội vã đuổi theo anh.


"Này, Wangho."


"Anh, nghe em bảo."


Han Wangho giả điếc không nghe, cứ một mạch đi thẳng về phía trước. Jeong Jihoon đưa tay nắm chặt cổ tay anh, do nóng lòng quá độ nên có hơi dùng sức khiến Wangho đau đến nhăn cả mặt.


"Đau."


"Buông tay anh ra."


Jeong Jihoon biết mình đã lỡ dùng sức hơi nhiều, liền vội vã buông tay của anh ra.


"Em xin lỗi, em không có cố ý làm anh đau đâu."


"Nhưng Wangho à, chuyện ý kiến lúc nãy, thật r-ra..."


Trong khi Jihoon đang định giải thích cho Wangho nghe vì cũng mong anh sẽ hiểu cho nó, ý kiến đó xuất hiện là do nó không mong anh Wangho trong quá trình quản lý bị người ta phản đối này kia thôi. Nhưng Han Wangho lạnh lùng ngắt ngang câu chuyện.


"Không cần nói."


"Anh mệt, đừng nói chuyện với anh."


Cánh tay của Jihoon dừng lại giữa không trung, nó thực sự không ngờ rằng việc đưa ra ý kiến này lại khiến anh phản ứng gay gắt như vậy. Jeong Jihoon cảm thấy có chút lúng túng, cuối cùng chỉ biết rụt tay về, gãi đầu mình một cách bối rối rồi nói.


"Vâng, anh nghỉ ngơi đi."


"Em xin lỗi vì đã làm anh không vui."


Jihoon không đuổi theo Wangho nữa, để mặc anh tiếp tục di chuyển về phía trước. Từ trên lầu cao, Park Jaehyuk và Son Siwoo dõi theo cảnh tượng với sự hào hứng. Ái chà, đôi gà bông này cãi nhau rồi, xem ra cũng thú vị phết đấy!


Park Jaehyuk quay sang Son Siwoo rồi cười cười.


"Mày đoán xem, Han Wangho hay Jeong Jihoon sẽ là đứa xuống nước xin lỗi trước? Tao đoán nhé, là thằng Jihoon sẽ phải xuống nước thôi."


Son Siwoo gật đầu.


"Thì đúng rồi, thằng Wangho có biết bơi đâu mà mày bảo nó xuống nước được."


Park Jaehyuk cảm thấy thật ba chấm...


Ha, Son Siwoo có khiếu hài hước ghê ta.


Rồi Park Jaehyuk thở dài nhìn dáng vẻ của Jeong Jihoon dưới khuôn viên trường, chẳng biết khi nào Wangho mới hết giận đây.


Câu chuyện chiến tranh lạnh của hai bạn nhỏ nhà họ JeongHan đã diễn ra hơn 3 ngày, không khí ảm đạm khiến cả phòng Hội học sinh cũng lạnh như băng. Mọi người trong phòng, từ cách đi đứng đến những lời nói đều nhắc nhau giữ yên lặng, không ai dám phát ra bất kỳ âm thanh lớn nào.


Jeong Jihoon cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa, thế là nó quyết định đợi Han Wangho vừa ra khỏi cửa phòng, dùng thân hình cao lớn của mình bế Han Wangho đi mà không gặp chút trở ngại nào, đem Han Wangho vào một căn phòng kín ít người qua lại, Jeong Jihoon tiện tay khóa luôn trái cửa phòng trừ việc Wangho chạy trốn.


"Anh, đến giờ anh vẫn còn giận em à?"


Han Wangho bị bế đi trong sự bất ngờ, dù có vùng vẫy cũng không làm gì được. Đến khi bản thân bị đem vào căn phòng kín thì lúc này cơ thể mới thuộc quyền kiểm soát của anh, dù thấy Jihoon mở lời trước nhưng anh chẳng thèm đếm xỉa mà trả lời em.


"Wangho, anh không trả lời em thì em sẽ hôn anh đấy."


"Anh đừng thách, thằng này nó máu liều."


Han Wangho khoanh tay ngồi lên trên bàn, thật sự là mặc xác lời Jihoon nói. Khổ nỗi, kẻ bướng bỉnh gặp ngay thằng máu liều, Jeong Jihoon đi đến trước mặt anh, dùng bàn tay to lớn của mình nắm trọn hai cổ tay của anh lại, còn một tay thì đưa ra sau gáy giữ phần cổ của anh cố định không cho di chuyển, đôi chân to lớn kẹp chặt đôi chân bé của anh, Jeong Jihoon thành công đặt một nụ hôn sâu dài lên người Han Wangho.


Khi môi chạm môi, Jeong Jihoon còn cố tình cắn nhẹ lên phần môi dưới để anh cảm thấy đau mà tự hé miệng ra, tranh thủ lúc đấy Jihoon đã luồn lách lưỡi của mình vào bên trong để tìm kiếm phần lưỡi của anh, cả hai thớ thịt non mềm quấn quýt lấy nhau, phải mất chừng một hồi lâu Han Wangho trả đũa bằng cách cắn vào môi của Jihoon một cái rõ đau, khiến nó phải buông anh ra.


"Wangssi, anh cầm tinh con chó à? Sao mà cắn em đau thế."


Han Wangho xù lông ngay tức khắc.


"Anh cắn chết em còn được."


Jeong Jihoon bật cười, đôi tay xoa nhẹ vào gáy của anh, nó nũng nịu ngay tức khắc.


"Wangssi à, em xin lỗi. Thật ra hôm ấy không phải em phản đối ý kiến của anh đâu, chỉ là em sợ nếu mình làm việc quá mức khó khăn thì việc đó cũng sẽ khiến lòng dân không yên, anh lại là người đứng đầu sóng ngọn gió, em làm sao nỡ để người yêu mình bị người khác chửi bới được."


Lúc này Jihoon mới nói ra hết những vấn đề trong lòng mình, mong sao anh Wangho sẽ hiểu cho nó.


"Thật đấy Wangssi, em không có ý muốn làm ngược lại lời của anh đâu."


Han Wangho biết mấy bữa nay mình giận dỗi Jihoon cũng có phần sai trái, nhưng mà cái tính sĩ diện của anh không cho phép anh nhún nhường tìm Jihoon xin lỗi trước.


"Anh chỉ bỏ qua lần này thôi đấy."


Mắt thấy đã dỗ được người yêu thành công, Jeong Jihoon vui vẻ hôn chụt chụt khắp mặt anh. Sau đó nó tựa đầu lên vai của anh, mùi thơm từ dầu gội của Jihoon khiến Wangho cảm thấy thoải mái hơn bất kỳ loại nước hoa nào.


"Anh, chúng mình đi ăn nhé, em muốn dẫn anh đi ăn McDonald's."


Wangho gật đầu một cái, Jihoon liền đòi hỏi một chút.


"Mấy ngày nay người ta buồn lắm đó, hay là anh Wangho hôn người ta một cái đi, một cái để an ủi trái tim bé bỏng này."


Nghe vậy, Wangho kéo cằm của Jihoon xuống một chút, không giống như Jihoon khi hôn, Wangho lại dùng lưỡi của mình để tấn công thành trì của đối phương. Chiếc lưỡi ướt át làm cho đôi môi của Jihoon như đánh thêm một lớp son dưỡng, rồi cả hai mới quấn lấy nhau.


Mãi đến khi dưỡng khí bị rút cạn, Jeong Jihoon khép hờ đôi mắt đang hưởng thụ mật ngọt của mình, lưu luyến rời khỏi. Một sợi chỉ bạc được hình thành giữa hai người, Han Wangho đỏ mặt nhìn em.


"Được rồi, không làm nữa. Em còn nhỏ lắm, anh sợ mình sẽ không kiềm chế được mất." Han Wangho khó khăn nói chuyện với em.


"Đợi em, đợi đến khi em tròn 18 tuổi, lần đầu của em sẽ trao cho anh."


Jeong Jihoon cũng cố gắng hết mức có thể, nó biết là dục vọng của cả hai đang ở mức sung mãn của tuổi trẻ, nhưng đều phải đến thời điểm thích hợp thì mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro