15. Vì tinh tú và tuổi mười tám (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Quan hệ xác thịt, từ ngữ thô tục, cân nhắc nếu muốn đọc.


♪ •♭·.·'¯'·.·♩ •♬


Anh trai ngủ một mạch ngon giấc đến sáng, lúc tỉnh dậy đã thấy cơ thể sạch sẽ, chăn ga thơm phức, cảm giác sảng khoái vô cùng.


Han Wangho vươn tay, miệng chép chép vài cái, tay còn xoa chiếc bụng rỗng tênh.


"Jihoonie ~ Anh đói."


Vị tướng tên Jihoonie đang ở dưới nhà làm bữa ăn sáng, vừa nghe thấy người tình gọi tên mình liền buông đũa chạy một mạch lên lầu.


"Ơi em đây, anh Wangho dậy rồi sao? Em đang nấu bữa sáng, anh vệ sinh cá nhân rồi xuống dùng bữa với em nào."


Đôi tay trắng ngần thon gọn ấy đưa ra trước mặt Jihoon, hai mắt sáng rỡ, môi hơi kéo xuống làm nũng.


"Jihoonie, còn không mau thơm người ta một cái đi."


Quoa, anh trai này là thần tiên phương nào vậy! Còn biết dùng tuyệt kỹ siêu cấp làm nũng để khiến họ mèo trước mặt sẵn sàng quỳ rạp dưới chân anh mà phục tùng. 


Jihoon tiến đến, hôn lên trán, sau đó là hôn lên mắt. Nơi nó thích nhất ngoại trừ má thì chính là môi của anh, nó hôn một cái chốc rồi rời khỏi, đôi tay to bệ hai phần thịt đầy ụ bên má mỡ rồi nắn nhẹ.


"Càng ngày càng bám người, thật sự Jihoon sẽ chết vì anh đấy Wangssi à."


Han Wangho cười khúc khích, nom cái điệu cười ghét chưa kìa. Anh gỡ tay nó ra, bước xuống giường và chuẩn bị công cuộc tẩy rửa, trước khi khép cửa lại còn không quên nói vọng ra. 


"Người nào đó ơi, sắp được 18 rồi nhỉ ~"


May là người ta vẫn còn nhớ để nhắc nó đấy, Jihoon bước xuống lầu để tiếp tục phục vụ bữa sáng cho nữ vương, nhưng trong đầu đã vẽ ra muôn vàn cảnh tượng anh ở dưới thân nó rên rỉ khóc lóc xin tha thế nào.


Tiếng nước trong nhà tắm làm cho đầu óc của Wangho tỉnh táo hơn một chút, nói thật là anh sắp chín như tôm luộc vì ngượng lắm. Đồng hồ đêm nay điểm đến phút 0h00 phút thì Jihoon đã bước sang tuổi 18, thằng bạn thân Siwoo của anh bảo rằng lần đầu tiên phải tạo ấn tượng thật tốt cho đối phương, không thể để mất mặt được.


Siwoo đưa cho anh bộ đồ hầu gái, còn kèm theo đuôi mèo đen dài có thể hoạt động nếu được nhấn nút. Nó còn sợ nhiêu đây vẫn chưa thỏa mãn được Jihoon, thế là nhét thêm vào balo của anh bộ đồ y tá chặt chém đến độ không còn gì có thể hở hang hơn được nữa. Nhưng Siwoo bảo là Wangho phải mặc, chỉ có như thế mới làm cho Jihoon không thể nào dứt khỏi anh dù chỉ nửa bước.


*bộ đồ hầu gái mà Son Siwoo đã đưa cho Wangho



*bộ đồ y tá mà Son Siwoo đã đưa cho Wangho



Lúc nhận mấy cái đồ này, Han Wangho đã lắc đầu cự tuyệt.


"Son Siu, tao thấy không cần đâu mày ạ. Tao thấy con trai thì không nên mặc mấy bộ đồ nữ tính như vậy, với cả Jihoon biết tao là con trai và hai đứa tụi tao vẫn yêu nhau như thường."


Son Siwoo thấy thế liền than trời than đất, ôm chặt bộ đồ trong tay, còn chê Han Wangho mấy câu.


"Mày có là trai tân thì cũng đâu cần biểu lộ sự khờ khạo ra rõ như thế đâu Wangho? Ai nói với mày mấy bộ như này chỉ con gái mới được quyền mặc? Người ta gọi đó là nghệ thuật hoan ái, có bách khoa toàn thư giao hoan ở đây giúp cho mày và người yêu thăng hoa cảm xúc mà mày chê à!!!"


"Thật là mặc những thứ này Jihoon sẽ thích đúng không mày..." Wangho vẫn nửa tin nửa ngờ vào thằng bạn chí cốt của mình.


Son Siwoo nghe thế đánh vào bả vai anh một cái, nói như thể đang thét ra lửa "Trừ khi nó bị bất lực mới không hứng thú với mày, mẹ nó, tới tao còn muốn được lăn giường cùng mày đây này!!!"


Thôi được rồi, Siwoo và Wangho lăn giường... Nghĩ tới thôi cũng ớn lạnh cả óc. Cuối cùng, Wangho vẫn nhận hai bộ đồ từ người bạn thân yêu của mình và chăn gối về quê cùng em người yêu nhỏ.


Han Wangho còn bắt chước trên mạng học đòi làm dáng vẻ yêu tinh quyến rũ gì đó, tuyệt kỹ giữ người yêu, khiến họ không có lối thoát khỏi tình yêu của bạn. Mẹ nó, mấy nay Wangho ngại muốn chết, vừa nãy còn làm nũng đòi Jihoon hôn mình, thật sự mà nói, Wangho nghĩ mặt mình cũng phải dày hơn nhựa đường đang lót nền ngoài kia mới có thể thốt lên mấy lời ngã ngớn rợn tóc gáy như vậy.


Tắt vòi sen, Wangho cần chuẩn bị tinh thần thật tốt để đối mặt cho cuộc chiến sắp tới.


Cả ngày quây quần bên nhau, đồng hồ đã điểm 23h00 ngày 02/03/20xx. Han Wangho vội vàng bật dậy và nói với Jihoon rằng anh cần sử dụng nhà vệ sinh một chút. Jihoon lại nghĩ rằng anh ăn không tiêu nên liền đi xuống lầu để lấy ít thuốc. Nhưng vì đã lâu rồi nhà không sử dụng thuốc men gì nên Jihoon phải lục lọi một lúc lâu mới tìm được một gói bao tử.


Từng bước di chuyển lên cầu thang, khi mở cửa phòng, Jihoon sững sờ đứng im tại chỗ. Mắt mở to, miệng há hốc, Jihoon không thể thốt lên lời nào trước cảnh tượng trước mắt.


"Cái quái gì vậy?"


"Anh trai non mềm mặc một bộ đồ hầu gái gợi cảm, đeo tai mèo, đuôi đen dài cử động không ngừng, chân còn mang cả tất đen qua đầu gối, trên tay cầm cái bánh kem nhỏ."


Cổ họng khản đặc, lời nói khó khăn, Jihoon cố gắng hết mức để nói chuyện cùng anh, "W-wangsii, anh đang..."


"Chủ nhân, chúc mừng sinh nhật ngài."


Bịch thuốc trong tay rơi xuống, Jeong Jihoon bước đến cạnh mép giường, nó đưa tay lấy chiếc bánh kem đặt lên kệ tủ, sau đó ôm chặt anh vào lòng.


"Wangssi, em sẽ chết mất."


Wangho thẹn thùng, nhưng trong cái thẹn đó lại làm anh táo bạo hơn, anh kéo dây áo mình trễ ngang vai, để lộ xương quai xanh ra trước mặt Jihoon, anh nhỏ nhẹ bảo, "Hôm nay, em mời ngài tùy ý sử dụng."


Miếng thịt béo bở dâng tận miệng như thế, nếu không ăn sạch thì Jeong Jihoon chính là con mèo ngu.


Nó gục mặt trên vai anh, dùng lưỡi liếm phần xương xanh ẩn hiện ấy. Tay kéo phần áo xuống ngang bụng, lộ ra bầu ngực trắng non mềm mại, hạt cherry sẫm màu đỏ rượu, Jihoon quét một ít bánh kem đặt lên trước ngực Wangho, sau đó nhiệt tình liếm mút. 


Bản thân anh trai được em chăm sóc như thế, chẳng mấy chốc vật nhỏ đã dựng đứng, nước rỉ rả thấm qua làm ướt lớp cả vải. Jihoon vòng tay ra phía sau, bóp chặt lấy cái mông đang nuốt nhả cái sextoy đuôi mèo một cách ngon lành, miệng không ngừng mút lấy bầu ngực như thể nó có khả năng tiết ra sữa vậy.


Nếu nói Wangho nhạy cảm cũng đúng, bởi vì chỉ cần vài sự chăm sóc nhẹ nhàng như thế thôi mà Wangho đã thành công bắn hết mọi thứ ra ngoài. Cơ thể anh trai mềm nhũn, đem cả người dán chặt vào em trai. Jihoon nhả phần ngực của anh ra rồi đặt anh nằm ngửa trên giường, trong khi bản thân cúi xuống dưới, khoang miệng đang chuẩn bị ngậm lấy vật kia thì bị anh trai ngăn cản.


"Đừng... Jihoonie à, đừng ngậm nó, bẩn lắm."


Jeong Jihoon cong môi cười, cái miệng như một loài mèo đắc thắng, nó úp cả mặt vào phần nhạy cảm của anh, từ phía dưới nói vọng lên.


"Sao lại bẩn được? Tất cả những thứ liên quan đến Wangssi của em, đều xinh đẹp tuyệt trần cả."


Nói xong nó ngậm lấy thằng nhỏ trong miệng, chỉ trong một lần mà đưa tận sâu vào cuống họng, Wangho bị kích thích lên đến đại não không nghĩ được gì, anh cong người để cho em trai ngậm nuốt hạ bộ của mình. Ngón tay Jihoon không yên phận, nó tìm đến cái lỗ nhị đang được đút no ấy, tay còn nhấn vào để chạm đến nơi sâu nhất trong người anh. Han Wangho lần đầu tiên trong đời nhận quá nhiều kích thích như vậy, chẳng mấy chốc bắn hết vào miệng Jihoon.


"Ư... ha...Jihoonie."


Jihoon nhả phần dịch đặc sệt của anh ra lòng bàn tay mình, nó nhìn lên đồng hồ cũng sắp sang 0h00 rồi. Nó rút cái sextoy đó sang một bên giường, giọng nói như đang cố gắng kìm nén điều gì đó, Jihoon nâng cằm anh lên.


"Ghen chết mất, tại sao cái thứ lạnh lẽo đó lại là đứa đầu tiên được vào trong người anh chứ."


Tới thời điểm này, Wangho không biết phải nói gì nữa. Con mèo nhà anh vậy mà ghen tuông với một cái sextoy vô tri vô năng, anh cười khì khì rồi hôn lên môi nó, tay cố gắng cầm nắm dương vật lo lớn của em đặt trước lỗ nhị của mình.


"Jihoonie, vậy thì mau cho anh ăn no đi."


Jeong Jihoon đưa lưỡi liếm quanh khuôn miệng của anh, thì thào bên tai mấy lời dâm dục hoa mỹ.


"Wangssi, cho phép em trong lần đầu tiên này, không sử dụng bảo hộ an toàn và chôn hết tinh túy vào trong người anh được không?"


Han Wangho nghe em nói mấy câu đó, huyệt thịt không ngừng co thắt, vách ngăn nóng bức vì mấy lời nói chứa đầy kích thích, sự rạo rực được đẩy lên cao, chất dịch nhớp nháp ồ ạt chảy ra bên ngoài, táo bạo mà theo em nói mấy lời đỏ chín cả mặt.


"Nếu em làm cho anh có thai, thì càng tốt."


Đồng hồ điểm đúng 0h00 phút, tiếng chuông ngân nga qua từng nhịp hát, cũng là lúc bọn họ trao cho đối phương những lần đầu tiên đắc giá của mình.


Hung khí liên tục ra vào, ngày càng mạnh bạo và dường như không có điểm dừng. Phần đỉnh đầu chạm qua từng vách thịt mềm ướt bên trong, đỉnh vào điểm G khoái cảm của Wangho khiến anh cong người rên rỉ thích thú.


"Ư... ha... Sướng chết mất.. Jihoonie nhanh một chút, nhanh.. thêm chút nữa..."


Jihoon thấy anh trai càng thèm thuồng ăn uống, bản thân cũng ra sức chăm sóc cho anh, còn không quên nói mấy lời khiến người ta nghe thấy cũng đỏ mặt tía tai vì trình độ dirty talk này.


"Con mèo dâm đãng hôm nay được đút no rồi, thế có muốn sinh cho em mấy bé mèo con nữa hay không?"


Miệng vừa nói, tay lại đặt lên trên phần bụng của anh, xoa xoa phần gồ ghề đang được chạm khắc ấy. 


"Muốn.. muốn sinh cho Jihoon thật nhiều bé mèo.."


"Muốn làm mẹ của mèo con... muốn cho mèo con uống sữa..."


"Mẹ của mèo con ăn ngoan quá, nhìn xem này, nơi này của anh," Jihoon chỉ vào lớp da bụng căng to của Wangho rồi nói, "đang ghi nhớ hình thù của em, cả đời này của Wangho chỉ được ở dưới thân em mà rên rỉ cầu xin thôi, cũng chỉ có Jihoon của anh mới chơi chết được mèo mẹ dâm đãng này."


Wangho bị Jihoon thao đến sướng, đầu óc mụ mị không thể trả lời được nữa, cũng chỉ biết rên rỉ để đáp lại lời của em. Mỗi lần trừu sáp, dâm thủy chảy ra như một vật dẫn cho bọn họ thuận tiện làm tình, Jihoon tưởng chừng sắp sửa rút ra thì lại đâm lút cán vào bên trong, lỗ nhỏ của Wangho được dịp nuốt trọn lấy thằng em của Jihoon không chừa một chỗ dư nào.


Jihoon đổi tư thế, nó để lưng anh dựa vào lồng ngực của nó. Sau đó, hai tay luồn vào bắp chân anh, nhấc bổng anh lên như chuẩn bị cho chú tiểu đi vệ sinh. Nó đem anh ra đứng trước gương, rồi từ từ để anh hạ mông xuống nuốt lấy dương vật của mình. Wangho không thể tin nổi người trong gương chính là bản thân, anh hét lớn bắt Jihoon phải đặt mình lên giường, nhưng Jihoon làm gì nghe theo lời anh nói. Nó thúc một cái thật mạnh, anh run rẩy không ngừng.


"Anh nhìn xem, dáng vẻ dâm đãng ngậm chặt em trai mình. Wangssi chính là yêu tinh Đắc Kỷ, hấp hết toàn bộ tinh lực của em rồi."


Bây giờ Wangho mới nhìn rõ, đầu tóc anh rối bời, cơ thể vẫn được che chắn bằng bộ đồ hầu gái mà Siwoo đưa cho, nhưng phần tất đã bị Jihoon xé nát đến độ không thể nhìn ra hình thù gì. Cái lỗ nhỏ đang ngậm chặt dương vật của Jihoon, đang ra sức nuốt lấy nuốt để, kích thích từ khoái cảm lẫn thị lực làm cho Wangho không thể nào nhịn được nữa, anh rùng mình bắn hết mọi thứ, tinh dịch dính đầy trên mặt gương. Jihoon cũng sắp đạt đến cao trào, lúc chuẩn bị phóng thích, nó cảm giác như bên trong anh có thứ gì đó đang hút lấy phần quy đầu của mình, thống khoái gầm gừ một cái, Jihoon chôn em trai lẫn thứ nước đặc sệt vào trong người anh.


Nó bế anh nằm lên giường, nhìn anh thở hổn hển nó liền cười tươi, hôn lên trán anh.


"Cảm ơn anh, sinh nhật tuổi mười tám của em thật sự rất đặc biệt."


"Anh là món quà vô giá mà em có được."


"Cả đời này của em, anh là chấp niệm mà em không bao giờ buông bỏ được."


Wangho chỉ thầm cảm ơn thằng bạn thân Siwoo đã bày ra kế sách này cho anh, thật là làm tình sướng điên mất, sợ là sau này Wangho sẽ trở thành một kẻ nghiện tình dục thật sự.


Anh vòng tay ôm lấy cổ em, cắn nhẹ vào chiếc mũi cao cao tuyệt đẹp ấy.


"Còn anh phải đánh nhau với cả thiên hà đấy."


Jeong Jihoon khó hiểu nhìn anh, "Tại sao vậy anh."


Wangho cười khúc khích, anh đem hai chân mình ôm lấy eo nó, "Bởi vì, em là vì tinh tú ở trên bầu trời cao, muốn có được em thì anh buộc phải đánh nhau với thiên hà để giành lấy."


Cái con người này, sao lại nói những lời mật ngọt như thế? Jihoon nhìn sâu vào đôi mắt anh, nó như chứa cả một dãy sao trời tình cảm.


"Thế, đêm nay anh Wangho phải tận tình chăm sóc cho em Jihoon nhé."


Nói rồi, Jihoon cởi sạch bộ đồ hầu gái của Wangho.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro