24. Hình như Jeong Jihoon phát điên rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon trong nỗ lực vô vọng vẫn luôn tìm kiếm Wangho, tưởng như giữa thời đại công nghệ việc liên lạc với ai đó là chuyện đơn giản. Thế nhưng, không một cuộc gọi, không một dòng tin nhắn, và mạng xã hội cũng im lặng đến lạnh lùng. Nó có cảm giác như suốt mười chín năm qua, chỉ có mỗi mình nó tồn tại trên cõi đời này, còn Han Wangho chưa từng hiện diện.


Bố mẹ Jihoon chỉ biết nhẹ nhàng khuyên nó đừng làm phiền Wangho nữa. Bởi trước khi đi, Wangho đã thẳng thắn thông báo rằng anh ấy sẽ sang nước ngoài để theo đuổi con đường học thạc sĩ và cũng đã dứt khoát chia tay Jihoon vì cả hai không còn phù hợp để sống cùng nhau.


Hai gia đình từng có lúc ngẫm qua về khả năng này, nhưng khi nó xảy đến thì họ vẫn rất bối rối. Cũng chẳng thể làm gì thêm vì Wangho đã quyết định như thế rồi, dù muốn níu kéo mối quan hệ như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là công cóc.


Sự việc này khiến Jihoon cúp học suốt một tuần, lang thang từ nhà mình sang nhà bố mẹ Han, rồi qua cả người bạn thân của anh là Siwoo và Jaehyuk. Nhưng đáp lại sự mong mỏi của nó chỉ là những câu trả lời lấp lửng, không rõ ràng. Cuối cùng Siwoo để lại một lời nhắn, bảo nó: "Ráng sống cho tốt, Wangho sẽ không muốn thấy em trong tình trạng này đâu."


Rõ ràng, người rời bỏ nó là anh, vậy mà anh chưa từng hỏi xem nó có đồng ý với việc chia tay hay không lại cứ thế tự đưa ra quyết định, rồi thông báo với tất cả mọi người rằng họ chẳng còn dính dáng gì với nhau. Đến cả một lý do cũng chưa từng nói, chỉ toàn những lời lưng chừng trong những con chữ nhạt nhòa, Jeong Jihoon không thể ghét người mình yêu, nhưng nó... bắt đầu nảy sinh một sự hận thù ở sâu trong biển lòng đen thẳm của mình.


Jeong Jihoon với tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc và những thành tích vang dội, từng bước leo lên nấc thang trong sự nghiệp. Bắt đầu thực tập sinh từ năm hai, giờ đây Jihoon đã trở thành trưởng phòng trẻ tuổi nhất tại một tập đoàn lớn của Nhật Bản.


Nó ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu trên chiếc bàn gỗ sang trọng, nhưng lòng lại không thể yên bình như vẻ ngoài điềm tĩnh. Tim Jihoon khẽ đập nhanh khi hồi tưởng, cảm giác như thời gian đột nhiên quay ngược lại. Gương mặt đó, dáng điệu đó, không thể nhầm lẫn được. Bao năm trôi qua, nó tưởng rằng mình đã vứt bỏ hết quá khứ, quên đi những nỗi đau xưa nhưng chỉ một thoáng nhìn qua ấy đã khiến vết thương trong lòng Jihoon nhói lên lần nữa.


Nó tự hỏi, liệu có phải là Han Wangho? Người đã biến mất khỏi cuộc đời nó không một lời từ biệt, để lại một khoảng trống chẳng thể lấp đầy. Hay đó chỉ là sự tưởng tượng của nó, một ảo ảnh do nỗi nhớ khắc khoải gây ra?


Jihoon khẽ nhíu mày, tay vô thức vân vê chiếc bút trên bàn. Nhìn lại đồng hồ trên bàn và lịch làm việc, tầm 10 giờ sáng hôm nay nó sẽ phỏng vấn người mới, vẫn là nên quay về với vấn đề chính trong công việc.


Một tiếng gõ cửa vang lên, trợ lý Choi Hyeonjoon bước vào, tay cầm xấp tài liệu đã được chuẩn bị từ sáng sớm. Jihoon nhận lấy tập hồ sơ từ tay Hyeonjoon, lướt qua từng cái tên ứng viên sẽ phỏng vấn hôm nay. Nó chăm chú đọc tệp hồ sơ nhưng rồi đến bộ hồ sơ thứ năm, ánh mắt của Jihoon đột nhiên dừng lại. Ngón tay nó đứng sững trên tờ giấy, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.



Mắt nó dán chặt vào một cái tên quen thuộc, đến mức tưởng chừng như thời gian đã đóng băng lại chỉ trong tích tắc: "Han Wangho, quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1998."


Không khí trong phòng nặng nề hơn, những trang hồ sơ cứng nhắc bỗng nhiên mang một trọng lượng lạ lùng đè nặng trên tay nó. Cái tên ấy, từng là quá khứ, là một phần cuộc đời Jihoon.


Han Wangho, lại là anh.


Cảm giác choáng váng bao trùm lấy Jihoon, như thể một cơn bão bất ngờ cuốn phăng mọi thứ mà nó gắng xây dựng suốt những năm tháng qua. Dù đã cố chôn vùi cái tên đó, cố quên đi hình bóng của người từng rời bỏ mình, người đã tự biến mất không một lời giải thích, vậy mà giờ đây anh ta lại thành công xuất hiện một lần nữa và khiến Jihoon mất bình tĩnh.


Vốn dĩ anh nên là một người bình thường trong cuộc đời của Jihoon. Không đúng, anh làm thể nào chỉ là một người bình thường được, Wangho chưa từng là 'bình thường' đối với Jihoon, và có lẽ sẽ không bao giờ trở nên bình thường được.


Nhắm mắt lại trong giây lát, Jihoon hít thở sâu cố giữ lấy sự bình tĩnh, nó đã trưởng thành, đã vươn lên vị trí mà nhiều người hằng mong ước. Nó không còn là cậu bé năm xưa, không còn là kẻ yếu đuối đợi chờ trong vô vọng. Nhưng tại sao, tại sao anh lại quay về, sau tất cả?


Tay nó siết chặt lấy tập hồ sơ, đôi mắt dần lạnh lẽo, che giấu đi những cảm xúc phức tạp đang cuộn trào trong lòng.


"Hãy xem anh định làm gì lần này, Han Wangho."


Jihoon đứng dậy, vào phòng riêng để điều chỉnh lại chiếc cà vạt cho thật chỉn chu. Bộ vest đen tuyền, quần áo thẳng thớm, từng nếp gấp đều hoàn hảo gọn gàng như chính phong thái làm việc của nó. Ánh mắt nó lạnh lẽo lướt qua hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, không để lộ một tia cảm xúc nào, chỉ có sự nghiêm túc và cẩn trọng của người lãnh đạo.


Trợ lý Choi lặng lẽ theo sát, trong tay là tập hồ sơ dày cộm của những ứng viên chuẩn bị bước vào phỏng vấn. Cửa thang máy khẽ mở ra, âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng, Jihoon bước vào. Bước ra khỏi thang máy, nó tiến thẳng về phía phòng phỏng vấn.


Khi Wangho được xướng tên, anh thở một hơi dài để bình tĩnh lại, cảm giác hồi hộp và căng thẳng dâng trào. Hơi dừng lại khi chân đã bước vào một nửa, ý nghĩ muốn quay người bỏ đi ngay lập tức xẹt qua trong đầu.


"Mẹ kiếp", Wangho thầm rủa. Cứ tưởng tượng đến cảnh Siwoo và Jaehyuk biết chuyện này sẽ cười như câu chuyện hài thế kỉ? Về nước chưa được bao lâu đã gặp lại người yêu cũ cùng đứa con trai của người ta; nay đứng ở đây xin việc thì người yêu cũ phỏng vấn? Đến cả ông Thần xui xẻo cũng phải nhường chức cho Wangho đi.


Wangho vẩn phải cúi đầu, hành động lịch sự đúng mực, giọng anh nhỏ nhẹ vang lên:


"Xin chào."


Người ngồi đối diện từng quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể hình dung rõ ràng. Jeong Jihoon vẫn giữ thái độ điềm nhiên nhưng trong ánh mắt lại phảng phất sự trêu chọc:


"Anh Wangho nhỉ? Có vẻ chúng ta không cần quá khách sáo với nhau đâu."


Wangho hơi khựng lại, dù tim vẫn đập loạn như thể sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.


"À, dạ vâng," anh đáp, giọng điệu cố gắng trầm ổn.


Jihoon lật nhẹ tờ hồ sơ trước mặt, tiếp tục cuộc phỏng vấn bằng chất giọng đều đều, nhưng không khỏi khiến Wangho cảm thấy có chút gì đó chế giễu:


"Hôm nay anh đến phỏng vấn vị trí Nhân viên Kinh doanh, đúng không?"


"Dạ vâng."


"Có điều này tôi hơi thắc mắc. Anh giới thiệu sơ qua lý lịch cá nhân và lý do tại sao lại chọn vị trí này được không? Bởi tôi nhớ không nhầm thì trước đây anh từng học Sư phạm mầm non mà?"


Wangho nghiến răng, nó biết rõ quá khứ của anh, từng kỷ niệm vẫn còn in sâu trong trí nhớ của cả hai, ấy thế mà giờ lại thản nhiên ném ra những câu hỏi đầy tính châm chọc.


"Vâng," anh cẩn thận đáp, sau đó từ tốn trả lời từng câu hỏi dù không ngừng rủa thầm Jeong Jihoon ở trong lòng.


Sau hơn hai tiếng dằn vặt lẫn nhau bằng mùi thuốc sùng nồng nặc, Wangho cuối cùng cũng được thả ra ngoài, trở về với mẹ thiên nhiên yêu dấu. Buổi phỏng vấn này coi như lấy kinh nghiệm đi, chắc chắn Jihoon sẽ không cho anh đậu rồi, con cá cơm Anchovy này ngày trước và bây giờ vẫn đáng ghét như vậy.



Khi anh đang loay hoay soạn lại đồ để ra về, Choi Hyeonjoon bất ngờ bước đến trước mặt anh.


"Anh Wangho, Trưởng phòng Jeong bảo anh ngày mai hãy đến nhận việc, đảm nhiệm vị trí Thư ký." Hyeonjoon nói đều đều, sau đó đưa cho Wangho một tấm card visit màu đen. "Còn đây là lời nhắn riêng từ Trưởng phòng Jeong, mong anh giữ kỹ."


Đón lấy tấm card với chút ngờ vực, ánh mắt anh lướt qua những dòng chữ được ghi một cách ngay ngắn, nhưng nội dung bên trong khiến môi anh giật giật.


"Chào người yêu cũ, nếu anh chưa có đối tượng thì liên lạc số điện thoại phía trên của em. Còn nếu anh đã có rồi thì sớm muộn gì cũng sẽ chia tay thôi, giữ số của em phòng hờ nhé. Cảnh cáo trước, đừng nghĩ mình sẽ trốn thoát thêm một lần nữa, chẳng nơi nào sẽ nhận anh đâu vì em đã thông báo hết rồi.


Chúc anh vui vẻ. ^^"


Wangho cứng người, mới có mấy năm không gặp lại, hình như Jeong Jihoon phát điên rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro