27. Tình cảm cha con của bọn họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suhwan bé xíu với gương mặt như phiên bản mini của Jihoon, đặc biệt là cái miệng hay chu chu mỗi khi làm nũng, đứng nhìn chăm chú người chú lạ hoắc trước mặt. Đôi mắt đen tròn mở to, lấp lánh ánh tò mò. Nó nhìn Jihoon từ đầu đến chân, rồi quay vào trong, cất giọng non nớt gọi ba.


"Không phải chú Jaehyuk, cũng không phải chú Siwoo, chú này lạ lắm ba ơi."


Wangho nằm trong phòng nghe tiếng con gọi, cố gắng lê tấm thân mệt mỏi ra khỏi giường. Miếng dán hạ sốt vẫn còn dán trên trán, cái chăn mỏng kéo theo mỗi bước chân nặng nề, anh định bụng để xem thử đó là ai. Nhưng ngay khi anh ra đến cửa, gương mặt mà anh không hy vọng gặp nhất hiện ra trước mắt.


"Là em, Jihoon đây."


Chỉ cần nghe thấy tên của người đứng trước mặt, lông mày của Wangho liền nhíu chặt lại. Trong lòng anh lập tức trào lên cảm giác không thoải mái muốn đóng sầm cánh cửa trước khi mọi thứ trở nên rắc rối hơn. Phút này Jihoon đã nhanh tay hơn, chỉ một cái nhấc nhẹ, nó đã kịp cầm theo túi thuốc, một hộp cháo gà hầm thuốc bắc, và không quên cả bó hoa hồng rực rỡ mà nó đặt ngay lên bàn, động tác nhanh gọn, không kịp cho Wangho phản ứng hay cự tuyệt.


"Cậu làm gì vậy? Tôi khỏe rồi, không cần cậu tới thăm."


Giọng vẫn khàn và yếu, nhưng vẫn nói ra mấy lời khó nghe như vậy, cũng chỉ muốn tống khứ Jihoon ra khỏi căn hộ, tuy nhiên Jihoon chẳng mảy may dao động.


"Anh khỏe cái gì mà khỏe, đừng cứng đầu với em," Jihoon cứng rắn đáp lại, lời nói vừa dứt liền bước nhanh đến bên cạnh, tay nhẹ nhàng đỡ lấy vai Wangho rồi bế anh trở lại ghế sofa.


Suhwan nhỏ nhắn ở bên cạnh, đôi mắt chớp chớp không rời khỏi người chú lạ mặt. Thằng nhóc nhìn Jihoon chăm sóc ba nó, nhưng thay vì tỏ ra e dè hay sợ hãi nó lại thấy Jihoon quen thuộc một cách kỳ lạ. Đôi môi nhỏ của nó khẽ bặm, ánh mắt tiếp tục quan sát với vẻ mặt hiếu kỳ.


"Nhóc con, con giúp chú lấy một ly nước ấm, được không?" Jihoon nhẹ nhàng nhờ Suhwan.


Cảm giác lo lắng trong lòng Wangho trỗi dậy cực kỳ mạnh mẽ. Anh nhìn Suhwan lon ton chạy đi, sự bất an ngày một lớn dần khi Jihoon gặp gỡ Suhwan. Anh chưa từng nghĩ sẽ để hai người họ biết về sự tồn tại của nhau, càng không muốn quá khứ và hiện tại va chạm. 


Wangho ngồi thụp xuống ghế, ánh mắt lảng tránh không muốn chạm phải cái nhìn đầy khẩn thiết của Jihoon, cái không gian này giờ trở nên quá chật chội. Mỗi cử chỉ nhỏ của Jihoon đều như một đòn nặng đánh thẳng vào lòng tự trọng và sự tự vệ của anh, khiến anh càng thêm mệt mỏi. Anh sợ, sợ rằng Jihoon sẽ tìm cách bước vào cuộc sống của Suhwan, phá vỡ thế giới mà anh đã cố gắng giữ vững cho hai cha con suốt những năm qua.


"Tôi khỏe, Jihoon về đi." Wangho cất lời nhưng chính anh cũng không biết mình đang muốn nói gì. Có phải là anh không muốn Jihoon chăm sóc? Hay anh không muốn đối diện với tất cả?


"Em chỉ muốn giúp anh thôi, như ngày xưa anh từng giúp em..." Sự tiếc nuối và chua xót diễn ra trong lời nói của Jihoon.


Lời nói ấy khiến Wangho khựng lại, những ký ức ngày xưa bỗng ùa về khi Jihoon vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Nhưng giờ đây, giữa họ có một vết nứt quá lớn mà anh không biết làm sao để hàn gắn.


Suhwan quay lại với đôi bàn tay nhỏ xíu nâng niu ly nước ấm. Jihoon ngồi xổm xuống, nhận lấy ly nước từ thằng bé. Trong lòng Wangho như căng lên một dây cung sắp đứt, nhưng dường như Jihoon chẳng hề để ý đến sự hiện diện của Suhwan. Nó chỉ mỉm cười, gật đầu cảm ơn thằng bé rồi quay lại bên Wangho, tiếp tục công việc của mình.


Jihoon đút từng muỗng cháo cho Wangho mặc dù anh không muốn. Mỗi muỗng cháo nóng hổi từ tay Jihoon như mang theo cả sự quan tâm lạ lùng, khiến Wangho vừa khó chịu, vừa bất lực.


"Cậu không cần phải làm thế này," Wangho lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì sốt. Nhưng Jihoon chẳng thèm đáp lời, chỉ tiếp tục đút cháo như một thói quen.


Khi bát cháo cạn, Jihoon đưa thuốc cho Wangho, ép anh uống rồi kéo chăn đắp lên người. Wangho chỉ có thể nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ do thuốc cùng sốt cao kéo đến như một làn sóng nhấn chìm ý thức của anh.


Trong thời gian Wangho chìm sâu vào giấc ngủ thì Jihoon và Suhwan bắt đầu trò chuyện. Suhwan với sự tò mò vô tận của trẻ con, nó lẽo đẽo ngồi cạnh Jihoon, nhìn chăm chú như thể đang muốn khám phá mọi điều về người lạ này.


"Chú ơi, chú là ai? Sao chú biết ba con? Chú đến đây làm gì? Sao chú đeo tạp dề giống ba vậy?"


Mỗi câu hỏi nối tiếp nhau, thằng bé ngốc nghếch nhưng đáng yêu.


Jihoon cúi xuống nhìn Suhwan rồi xoa đầu nó một cái. "Chú là bạn của ba con. Ngày xưa, chú và ba từng rất thân thiết."


"Thật không? Sao ba không kể gì với con về chú hết?" Suhwan nghiêng đầu, đôi mắt chớp chớp đầy ngạc nhiên. Thằng bé chưa bao giờ nghe Wangho nhắc đến ai tên Jihoon, càng không hiểu mối quan hệ giữa hai người họ.


Sau một hồi nói chuyện, Jihoon biết được Wangho là bố đơn thân, xung quanh cũng chỉ có Siwoo và Jaehyuk. Bất giác Jihoon nhớ lại quá khứ của mình và Wangho, khoảng thời gian mà nó nghĩ rằng mình biết rõ tất cả về người đàn ông này.


"Con thích ba lắm phải không?" Jihoon bất ngờ hỏi, quay sang nhìn thằng bé.


Suhwan gật đầu mạnh. "Con yêu ba nhất! Ba luôn chăm sóc con, nấu cơm ngon, kể chuyện mỗi tối... Chú cũng có yêu ba không?"


Câu hỏi đột ngột của Suhwan khiến Jihoon chững lại. Cảm giác ngại ngùng tràn ngập, nó không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết rằng, tình cảm của mình dành cho Wangho chưa bao giờ phai nhạt.


"Chú cũng quan tâm ba con lắm..." Jihoon thì thầm, như nói cho chính mình nghe hơn là cho Suhwan.


Suhwan đột nhiên cười tít mắt, giọng trẻ con ngây ngô nhưng đầy chân thật, "Con thích chú lắm, chú Jihoon. Chú có thể đến chơi với ba con nữa không? Ba ít bạn lắm, ba chỉ có ở nhà với con thôi."


Jihoon thoáng khựng lại trước lời nói của thằng bé.


"Ba con ít bạn ư?" Jihoon hỏi, giọng không giấu được sự ngạc nhiên.


Suhwan gật đầu, đôi mắt sáng lên đầy ngây thơ. "Dạ, ba không có ai chơi với ngoài con và chú Siwoo, chú Jaehyuk. Chú đến chơi với ba đi, ba sẽ vui hơn."


"Vậy chú sẽ cố gắng đến thăm ba con nhiều hơn. Nhưng con phải hứa chăm sóc ba thật tốt nhé?"


"Dạ vâng!"


Ngay khi Jihoon còn đang trò chuyện với Suhwan, điện thoại của cậu bỗng rung lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Ánh sáng từ màn hình chớp nháy, hiện rõ dòng chữ: Ánh sáng nhỏ.


Bạn nhận được một cuộc gọi từ "Ánh sáng nhỏ"

Chấp nhận | Từ chối


"Hwanjoong, con mới về à?" Giọng Jihoon dịu dàng vang lên, khi cuộc gọi vừa được kết nối.


"Dạ, bố đang ở đâu thế?" Tiếng Hwanjoong trong trẻo, nghe rõ chút lo lắng. Cậu nhóc luôn hỏi han mỗi khi không thấy Jihoon ở nhà.


"Bố đang ở nhà bạn," Jihoon đáp lời, mắt liếc nhìn sang Suhwan, thằng bé ngồi kế bên vẫn còn đang ngây ngô chưa hiểu tình hình.


Ngay khi vừa nghe giọng của Hwanjoong qua loa điện thoại, Suhwan bỗng ló đầu lên, đôi mắt sáng rực như phát hiện ra điều gì đó rất quen thuộc. Nó reo lên đầy hứng khởi, tay vỗ vào chân Jihoon.


"Doraemon! Doraemon!" Suhwan hét lớn, phấn khích đến mức nói năng loạn xạ cả lên.


Jihoon ngỡ ngàng trước phản ứng của thằng bé. Nó cúi đầu xuống nhìn Suhwan, nửa cười nửa thắc mắc. "Con quen con trai chú à Suhwan?"


"Dạ có! Con thích Doraemon lắm, cực kỳ thích luôn," Suhwan hồn nhiên đáp. "Chú dắt Doraemon đến chơi với con đi."


Jihoon bật cười. "Được, khi nào rảnh chú sẽ dắt Hwanjoong đến chơi với con."


Suhwan lập tức nắm lấy tay Jihoon, cười tươi rói.


"Hay là hai đứa nói chuyện với nhau một tí đi." Jihoon mỉm cười đưa điện thoại của mình cho Suhwan, để hai đứa trẻ tự do trò chuyện qua cuộc gọi.


Nó đứng lên để Suhwan với chiếc điện thoại trong tay, rồi lặng lẽ đi đến chỗ Wangho, anh vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đặn. Jihoon nhẹ nhàng thay khăn hạ sốt trên trán anh, động tác quen thuộc nhưng đầy cẩn thận, bởi nó sợ làm phiền đến giấc ngủ của Wangho. Nhìn Wangho đang mệt mỏi vì cơn sốt, trái tim Jihoon nhói lên một chút, nó không thể ngăn mình cảm thấy tội lỗi.


Khoảng thời gian Wangho ngủ, Jihoon luôn ở bên cạnh anh, từng giây từng phút chăm sóc mà không rời đi. Bàn tay của Jihoon thỉnh thoảng lại chạm nhẹ lên trán Wangho, kiểm tra nhiệt độ, ánh mắt lo lắng không thể che giấu được, đôi mắt nó thỉnh thoảng nhìn về phía Suhwan để canh chừng.


Khi Wangho tỉnh dậy, ánh nhìn mơ màng của anh bắt gặp Jihoon đang ngủ gật bên cạnh, đầu hơi nghiêng về phía trước. Ở một góc khác, Suhwan cũng đã thiếp đi, cuộn tròn trong lòng Jihoon như một chú mèo con tìm thấy sự an toàn ở mèo bố.


Wangho cựa mình nhưng không muốn làm ai tỉnh giấc, anh cảm nhận cơ thể mình nhẹ nhõm hơn nhiều, dường như cơn sốt đã qua. Trên bàn ăn gần đó mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, cơm nóng bốc khói, thịt kho thơm lừng và bát canh kim chi đỏ au, mọi thứ đều bày biện ngăn nắp.


Anh quay đầu nhìn lại Jihoon và Suhwan, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Bức tranh trước mặt quá đỗi bình yên, đến mức anh ước gì thời gian có thể dừng lại. Đôi khi anh tự hỏi, nếu cuộc sống của họ mãi như thế này, liệu có phải tốt hơn không?


Jihoon vẫn giữ chặt Suhwan trong vòng tay, như thể bảo vệ cả thế giới nhỏ bé ấy khỏi mọi giông tố bên ngoài.


Có lẽ, dù Wangho cố tình không cho bọn họ gặp gỡ nhau thì vẫn không thể ngăn được tình cảm cha con của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro