「LY ĐẦU」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Như mọi hôm à?

Đưa tờ bạc dính bẩn khiến nó cảm thấy khó chịu, Nagumo Yoichi cố tình. Gã thích ghẹo nó, ít nhất người đầy cảm xúc như nó sẽ tặng gã vài ánh nhìn bất mãn.

Bạn gã.

- Anh Nagumo này, tiền anh dùng xấu thế?

Ngồi đối diện nhau trên quầy bar, nó tranh thủ đánh bóng dụng cụ pha chế. Nó cố tình bóng gió, gã chau mày ôm ấp ánh nhìn trìu mến giả tạo của nó.

Có ưa gì nhau đâu.

- Tiền tệ mà, chẳng tốt đẹp như em.

Gã cũng không vừa, hai người ganh đua ngầm, chẳng ai chịu ai.

- Tôi không làm gì để bản thân hổ thẹn nhé anh Nagumo.

Đặt chiếc chén cuối lên giá gỗ, nó gọt hoa theo yêu cầu. Từng nhát dao đưa xuống như muốn cứa sâu từng thớ thịt đỏ tươi trên người gã. Ánh đèn lập lòe tỏ mờ lúng liếng dưới vẻ sắc lạnh của con sói đầu đàn, một vẻ ngoài điển trai nam tính. Nó không ưa nhưng ghét lại chẳng hoàn toàn.

- Quý lắm mới mời.

Nagumo nhận miếng xoài từ nó. Chết tiệt, nó bôi wasabi lên lưỡi dao rồi mới xắt mời gã. Thở nhè nhẹ, gã chỉ xua tay không chấp nó.

- Làm tý Accordion.

- Anh còn nợ tiền chơi nhạc hơn một tháng, thêm hôm nay.

Nó cố tình nói lớn kèm theo việc ghi chép tỉ mỉ. Gã cố tình dây dưa còn nó chỉ mong trả đủ rồi phắn, nhiều lúc rắc rối.

- Làm như quỵt.

- Nhìn mặt anh tôi không thấy chữ tín đâu cả.

Nagumo Yoichi đang tận hưởng âm nhạc, gã thấy mình được chiều chuộng. Có vẻ không phải thứ tình cảm gã mong muốn khi nó chơi đàn một cách đầy công nghiệp thế này.

Gã không hiểu sao lại mến cách ăn mặc của nó, lối trò chuyện cực có não chứ không phải cởi quần cởi áo mới khiến gã hứng. Cô Bartender này trẻ, thơm mùi Johnson baby, hương ngọt ngọt, thường xuyên ẩn mình dưới lớp tạp dề caro nâu dài tới mắt cá.

Hôm là chân váy dài màu kaki, ngày lại quần ống rộng gam trung tính. Bên trên áo sơ mi cổ tàu tay bồng, thay đổi linh hoạt theo thời gian, gã ấn tượng.

- "Bạn" anh lại đến kìa.

Nó dừng nhạc, lần thứ mấy không biết? Mấy tên nom đầy sát khí rình rập ngoài cánh cửa gỗ rêu màu mưa nắng muốn đập gã lắm rồi.

- Tôi làm gì có.

Nó quay gót bước vào buồng trong khi đôi mắt đen dần mất tròng, mấy trận đánh nhau làm dân chơi hệ xăm trổ đầy mình như gã phấn khích à? Nó sẽ tính thêm phí dọn dẹp, tranh thủ.

                                

_🂠🂠🂠_

- Anh biến ngay lập tức.

Nó muốn đuổi lẹ vị khách bất đắc dĩ này về sau khi mời nước. Không ai biết nó bỏ cả đống mì chính vào đấy đâu.

- Ít nhất đưa gì tử tế đây.

Gã hất thẳng cốc nước vào người nó, thô lỗ nhưng nhịn, nhẫn nhịn. Nó thở hắt một hơi, ánh mắt bày tỏ nỗi niềm ghét cay ghét đắng tên đàn ông trước mặt.

- Uống xong về đi.

- Ăn mặc táo bạo gớm nhỉ?

Gã nhìn nó chằm chằm, hôm nay thật quá bẩn cẩn, gặp người như này mà không đeo tạp dề. Một gã thô lỗ.

Bàn tay dính máu mân mê hòng vấy bẩn chiếc cốc thân tròn nó lau từng tí một, đôi mày nhíu lại lúc nào không hay. Từng nếp nhăn xô lại khiến gã cợt nhả thọc hẳn tay vào cốc mà khuấy. Máu hòa màu rượu, nó chìm trong biển tức lúc nào chẳng hay.

- Tôi cho anh một xô tiết canh đấy!

Vỡ tan ly thủy tinh, tay nó máu tong tỏng, Nagumo nhổm người dí sát mặt nó miệng cười hình cánh cung. Áp tay nó lên má mình, gã cảm nhận máu nóng râm ran lan tỏa trong huyết mạch, rạo rực cực độ.

- Chúng ta giống nhau này, hay quá.

Gã cười thành tiếng, đồng thời mân mê lòng bàn tay loang lổ, vài mảnh thủy tinh tí hon xoáy sâu da thịt nó.

Vết cắt chưa lành.

- Ừ, ý tưởng lớn gặp nhau.

Bỗng dưng nó khắc nụ cười rợn gáy của gã trên mặt, một sự hài hòa khó tả.


_🂮🂮🂮_

                                     

Một ngày bình thường như bao ngày, cuộc sống ngày ngủ đêm bay qua lại.

- Anh làm tôi tỉnh đấy, anh trai…

Nó thở hồng hộc, cấu chặt mép chăn, mồ hôi ướt đẫm dù bản thân để nhiệt đồ điều hòa phòng như cái kho chứa xác.

Mà, có lẽ đã từng.

- Xem nào…

Con chữ khoanh đỏ trên tờ lịch khiến nó đăm chiêu, chần chừ ít lâu, nó mở tủ đồ xem món bảo vật ở đâu. Thứ đó sẽ có giá trị trong lúc nước sôi lửa bỏng hiện tại.

Chỉ là món đồ, nó chưa bao giờ cần tới hồi ức.

- Chủ tiệm ơi, giá phải cao hơn chứ! Vàng xịn đấy ạ.

Nó nỉ non chủ tiệm vàng, thừa biết chiếc lắc này chẳng đáng giá đến thế, nhưng mặt dày mới sống được. Sau hồi, nó bằng lòng bước khỏi tiệm với số tiền ưng ý, chỉ là hiện tại. Nó có quá nhiều gánh nặng, thẳng ra là thế nhưng bản thân lạc quan chưa từng cho là vậy.

- Bố phải uống thuốc chứ, hộ lý mách con bố toàn bỏ.

Người đàn ông thoi thóp nằm trên giường là bố nó, khó có thể tưởng tượng hồi trẻ ông phong độ đến nhường nào.

- Bố không uống thì mày không vào thăm nữa chắc?

- Bỏ làm sao được! Muốn tốt cho con bố làm ơn uống thuốc đi.

Cách nó ăn nói không lọt tai đa số người nhưng là đứa tốt. Nó khéo léo gọt vỏ táo mỏng tang, trước đây chưa đến nửa quả là đứt đoạn mà giờ...

Bố nhìn nó muốn rơi lệ, kể từ hồi đứa con gái nhỏ nhận thức rõ mọi thứ, bố chưa khóc bao giờ. Ngay cả khi mẹ mất.

- Bố chưa bao giờ muốn mày khổ như bây giờ.

- Con không cần biết, bố ăn uống đầy đủ. Con xin!

Bố biết nó sắp khóc, con gái bố vốn là đứa mè nheo, được chiều từ nhỏ. Nó nỗ lực chứ không có thứ gọi là từ bản năng mà có, nó rèn luyện sự bản lĩnh.

- Anh mày đâu? Lâu rồi không thấy?

- Bố đừng nhắc, lão chẳng cum cúp theo chân vợ từ hồi bố phát bệnh à? Hãm!

Nó nghiến răng nghiến lợi, bố quá nhiều thứ phải gánh vác, hãy để nó làm thay.

- Sao tao có thằng con tồi thế?

- Bố còn con mà.

Bố xoa mạnh đầu nó, nước mắt nó trào khi nhận ra đây là lần cuối được trò chuyện.

- Có bán vòng vàng của mẹ mày thì lo mà chuộc lại. Bố mẹ không có nhiều, chỉ cho con được tới đó thôi.

Bố mất rồi.

Nó còn nhiều điều chưa kể bố nghe, rằng nó đã tiếp quản quán rượu của bố thế nào?

Rằng con gái bố đã cố gắng rất nhiều để viết tiếp chặng đường dang dở của bố.

Rằng con gái bố đã gặp một thằng khùng, cũng từ quán rượu bố dốc tâm huyết mà ra.

Muộn, muộn để kịp nói cảm ơn, xin lỗi vì những lỗi lầm hay bí mật kinh khủng sống để bụng chết mang theo.

- Con xin lỗi, con lỡ giết anh rồi bố ạ…

Nó bấu chặt tay bố, nước mắt hòa vào da thịt, vài giọt đọng dưới cằm nhưng nó vô cảm.

Nó tin bố hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro