5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Dung không ngần ngại, dù với số máy đó vốn dĩ không thể cho ai nghe thấy cuộc hội thoại, anh ta vẫn để người nọ yên vị trong phòng mình. Chỉ vậy thôi, cũng tự nó nói lên mối quan hệ của họ không hề lỏng lẻo hay cợt nhả như những ngôn từ dành cho đối phương, dường như nó không phải là hình thái của tình yêu, nói đúng hơn là cộng sinh.

Hoặc là Thái Dung tin tưởng cô ta, hoặc Thái Dung xem thường cô ta.

"Được rồi" – Lời nói của đối phương nằm trong dự đoán nên nét mặt anh ta bình thản đến lạ sau đó cũng gác máy mà không ra thêm chỉ thị gì.

Đầu dây bên kia đưa tin hội đồng quản trị của tập đoàn Trương thị vẫn còn khá e ngại việc anh ta muốn gia nhập vào cuộc chơi này, thành thật mà nói thì những lão già đó cũng đã mắt nhắm mắt mở cho qua nhiều thương vụ mua bán cổ phần trước đây, chỉ là cổ phiếu đó không phải dưới danh nghĩa họ Lý mà chỉ vỏn vẻn hai chữ "TY" được người đại diện xướng danh.

Anh ta không muốn liều lĩnh bứt dây động rừng, nhưng lần này lại thử thăm dò phản ứng của bọn họ một chút, quá dễ để đoán ra rằng tất nhiên sẽ không thể thuận lợi sát nhập từng phần, từ từ chi phối và thâu tóm một cơ ngơi với nhiều năm tuổi như vậy trong một sớm một chiều. Hành động âm thầm qua từng năm tháng cứ dần dà bắt đầu từ con số nhỏ rồi đến số lớn, đến hiện tại Lý Thái Dung với số cổ phần trong tay đã có tiếng nói trong Trương thị nhưng anh ta vẫn cứ giả vờ ở thế yếu, cho thiên hạ thấy nhà họ Lý vẫn cần đến một chiếc "bảo hiểm".

Chuyện hai nhà Lý – Trương có một mối hôn sự cũng rầm rộ không phải mới đây, cho nên các tay ấy cũng đã rục rịch chuẩn bị nước bước cho bản thân đủ chu toàn, chỉ là không thể thẳng mặt lên tiếng phản đối.

Trên danh nghĩa hợp tác cùng nhau phát triển, hai bên sẽ bổ trợ cho nhau, vẽ cho con nai non tơ một tương lai hồng phấn đầy triển vọng còn những cặp mắt lăm le nhau từ góc tối thì sẽ chẳng một tia sáng nào có thể xua đi cái toan tính mưu mô của bọn họ, cho đó chỉ là một cái bẫy rập trực trờ cấu xé một khi ngây thơ tin vào.

Thái Dung cũng không cho là quá béo bở, không thành công thì liền rút lui, đợi thêm một chút có Trương Nghê Nghê như một điều kiện thì việc anh ta muốn mua bán bao nhiêu thì cũng không thể xé to chuyện ra mà bắt bẻ, vì cho đến lúc đó cô ta ra mặt thì vấn đề ở đây cũng sẽ hóa nhỏ trong cái cụm lưu hành nội bộ không lo bị tuồn ra ngoài.

Phía bên con gái rượu của chủ tịch Trương từ nhỏ đã sống nhung lụa tất nhiên cả đời phải khiến cho bản thân đầy hương và hoa, cô ta thích nhất là ngồi không mà hưởng lợi, cũng không hẳn là không động vào, cô ta biến tình thế trở thành ai cũng phải cần cô ta, tạo nên giá trị khó ai mà thay thế được – điều này lại khiến người cha lam lũ từ nhỏ, sớm bạc tóc trong mắt không ưng một chút nào.

Phải kể đến tiêu biểu nhất là cái sự nghiệp nồng mùi cồn ở xứ nước ngoài, bao lần giông bão đùng đùng kéo đến nhưng Trương Nghê Nghê thích, mẹ của Trương Nghê Nghê lại càng không phải loại phụ nữ sống trên đồng tiền của chồng mình, xuất thân gia thế cũng là một quý nữ, khiến cho lá gan tự tung tự tác của cô con gái này ngày càng to hơn.

Viên ngọc quý trên tay của Trương phu nhân vì lí do gì mà phải trở thành một bức bình phong, che mắt người đời cho một tên nhóc con Lý Thái Dung tung hoành. Trương Nghê Nghê cũng hơn 3 lần tự hỏi bản thân đã tính toán đủ kĩ lưỡng hay chưa, chừa đường lui đã đủ rộng hay chưa, rốt cuộc có nên đầu tư vào cái quỹ Lý Thái Dung này hay không. Đến cuối cùng đoạn kí ức thuở sớm vừa gặp mặt, anh ta như bao tên đàn ông khác làm một việc tầm thường là kí tấm sét trả tiền cho cô nhưng lại khiến Trương Nghê Nghê này thấy thích hợp để bàn chuyện làm ăn nhất, để lại một chút cảm tình.

Hôm đó

Lý Thái Dung không dùng ngân hàng nhà họ Lý.

Sau khi rời khỏi quán bar, kéo cô vào một quán ven đường, nhanh chóng không kiêng nể mà nói – "Giấy ghi nợ tôi để trên bàn, kí vào"

Lúc này Trương Nghê Nghê mới tỉnh lại đôi chút, khác với mọi ngày đột nhiên lại muốn sòng phẳng một hôm mà hít một ngụm khí tràn đầy lòng ngực nhất bút kí vào. Anh ta ngồi đối diện hai tay khoanh lại như đang tra hỏi, cất giọng trầm trầm từ tốn nói.

"Khi nãy là tiền của tôi, không phải nhà họ Lý. Có trung thành thì cũng nhìn cho đúng chủ"

Cuối cùng là anh ta đã chịu cho Trương Nghê Nghê một cái tát. Người phải ngồi đây cảm ơn đáng ra phải là tên côn đồ đó vì nếu như diễn ra theo đúng trình tự mà không bị xen vào thì có lẽ ngay ngày mai thôi, gã đó sẽ phải tan nhà nát cửa mất.

Số tiền đó với Lý Thái Dung như bố thí kẻ qua đường, với Trương Nghê Nghê thì nực cười khi nhắc tới, thế nên nó vẫn mãi ở đó mà chưa hề được đả động đến.

Cô ta ngồi vắt chân trên trên giường một cách tự nhiên mà nhún nhè nhẹ như muốn thử độ đàn hồi của của tấm nệm.

"Nếu cô thích"

"Chỗ chúng ta nên cùng nhau là ở kia" – Trương Nghê Nghê nghe thấy thanh âm êm tai liền ngẩng mặt lên rồi nhún vai, mắt đánh về phía đối diện, nơi bàn làm việc của anh ta.

"Thư phòng tôi ở cạnh" – Thái Dung cũng không hề nhìn lấy một cái ngược lại chú tâm vào đồng hồ trên tay.

"Tôi biết"

"Vậy thì chờ gì nữa" – Thái Dung nhướn mày nghiêng đầu nhìn.

"Khỏi phải đuổi, không sợ tôi sao ?" – Nghê Nghê cũng hiểu ý mà phủi phủi tay kéo thẳng váy đứng dậy, giọng trêu đùa ra đến cửa thì xoay lại nhoẻn miệng nhìn Thái Dung tự nãy giờ vẫn đắm thân người ở vị trí cố định đó không hề xê dịch đi – "Chồng em đúng là anh tuấn chấn động thật"

"Ý cô là người chồng thứ mấy, để xem tôi có biết không ?" – Thái Dung nhàn nhạt đáp lại, cảm thấy thật vô vị, đùa mãi cũng chán, hay vốn ngay từ đầu đã không thấy hứng thú gì rồi.

"Dạ cậu chủ, tôi ... tìm được rồi ạ" – Tên khi nãy quay lại cùng một cái túi trên tay hớt hãi đi vào, vô tình bắt gặp bóng người của cô ta ở cửa liền hốt hoảng mà nhỏ giọng xen chút đề phòng.

"Để đó đi"

Trương Nghê Nghê cũng không khỏi chú ý bởi thái độ khi nãy của cậu ta, ánh nhìn lén lút dò xét vật trong túi, kĩ càng suy nghĩ cuối cùng cũng nhận ra. Cô ta không thắc mắc gì chỉ đơn giản bật cười không thành tiếng rồi quay người rời đi.

Thái Dung ở đây cái vẻ gấp gáp bị kìm kẹp, khi thấy không còn cô ta liền đưa tay kéo thứ đồ trong túi kiểm tra.

Đúng là được việc, cậu ta đã tìm được một chiếc áo giống vậy, còn mang vết tích đã sử dụng qua, trông rất giống cái đã bị vứt xuống khi nãy. Thái Dung vui vẻ treo nó vào tủ, trước khi đóng lại còn không quên xịt một chút nước hoa mà anh ta hay dùng lên. Đã muốn ngụy trang thì phải đặt nhiều công sức vào một chút, càng chi tiết càng dễ thành công.

Đông Anh đi khắp cả nhà tìm cô ta, cuối cùng lại nghe thấy Nghê Nghê đi vào thư phòng của cậu – nơi mà em phải rất lâu mới được cậu cho phép vào, nhưng đến giờ cũng chỉ được ngồi ở phía xa xa cửa ra vào mà ngắm nhìn cậu, không cho em động vào bất cứ gì trên giá sách, bàn làm việc lại càng không. Ngay khi câu trả lời thoáng qua, Đông Anh có chút đờ người ra, các ngón tay miết chặt lấy khay nước, em mím nhẹ môi tròng mắt giao động không yên. Các luồng suy nghĩ trong đầu rối rắm cứ xoắn xít cả lên rồi đan xen lại như tơ vò, em gõ cửa rồi đẩy nhẹ đi vào, lúc này cô đang chấp tay sau lưng đứng sát các kệ sách phía sâu trong phòng, đầu ngẩng cao mắt dán chặt lia thành hàng trên các gáy sách, khi nhận ra sự xuất hiện của Đông Anh, Nghê Nghê thuận tay đi ngang bàn của anh ta mà kéo ngăn tủ lấy ra một chút khăn giấy.

"Dạ bà chủ kêu con mang nươc chanh cho cô" – Đông Anh đặt ly nước xuống bàn, nhanh nhẹn rút khay cầm trước ngực.

Em vẫn chưa muốn rời đi, vì nỗi tò mò cứ như đại dương vô tận, các câu hỏi trong đầu vô vàn sinh sôi không dừng lại. Hình như chỉ có một mình cô ấy, phòng cậu lại chỉ có duy nhất một camera ở phía ngoài cửa ra vào, phòng bị lâu như vậy thì ra là phòng bị với Đông Anh, yêu lâu như vậy thì ra là yêu một cái nụ mãi không chịu cho em ngửi lấy một chút hương hoa nào.

Ánh mắt man mác cứ chầm chậm bám láy từng cử động của người con gái trước mặt, Nghê Nghê phát giác ra nhưng không vội vạch tràn mà từ tốn ngồi xuống ghế. Em nhìn cô ấy với đôi phần não nề trong lòng thầm cười khổ than trách cho phận mình, cứ thế mà nhiễn nhiên phất tay xua hết mọi mộng huyền của em.

Nghê Nghê nhìn em híp mắt cười hiền một cái, lòng em bỗng chột dạ, người con gái này xinh đẹp như vậy, nhưng nếu cô biết em là một kẻ mặt dày bám dính lấy vị hôn phu của mình, liệu cô còn có thể trao cho em cái nhìn dịu dàng đó không. Đông Anh đột nhiên không thể tiếp nhận mà ngượng ngùng ôm chặt khay trong lòng hơn rồi cúi thu đầu vào lòng ngực của bản thân.

"Em là ... Đông Anh đúng không ?" – Nghê Nghê nụ cười vẫn trên môi nhìn em hỏi, mọi dáng vẻ của em nhanh chóng bị tóm lấy trong một ánh nhìn, dáng người nhỏ tay chân thon gọn, trắng mềm như thỏ tuyết chẳng trách khiến Lí Thái Dung thích, nhưng có hơi ngạc nhiên đấy, Lí Thái Dung lại có cái thẩm mĩ hơi thường. Làm cô ta bao lần trằn trọc phải làm thế nào mới thành kiểu người của anh ta, thì ra đơn giản là một tiểu ngọt ngào, khả ái thế này. Phải e thẹn và nghe lời – kiếp này họ Trương đây không làm được. 

"Dạ ... dạ là em" – Đông Anh ấp úp đáp.

"Em lấy cho cô một ly nước lọc có đá nhé" – Nghê Nghê nói tiếp rồi nhìn em quay lưng đi ra ngoài sau chữ "Dạ" ứ lại ở cổ họng thoát ra được nửa phần nhưng cũng dễ dàng cho qua.

Khi vừa ra đặt bước chân đầu qua thềm cửa khuất khỏi ánh mắt của người kia, tim Đông Anh như muốn xé toang lòng ngực mà nhảy tọt ra ngoài, thì ra cái cảm giác đối diện với ngưỡng giới hạn bản thân mãi mãi không thể theo kịp, có cố thay xương đổi cốt cũng không thành cái hình thành cái dạng có thể mang ra so đo ngang hàng.

Bóng dáng cô ấy lượn lờ trong phòng làm khối kí ức vào năm đó đột nhiên sống lại mãnh liệt, Đông Anh không tránh khỏi quặn thắt khôn nguôi. Em đứng tựa lưng vào vào bờ tường ngoài hành lang giữ thân thân người không trượt dài mà quỵ xuống nền đất lạnh tanh, hai tay một lần nữa xiết chặt ép khay nước vào lòng ngực hơn như cố bám lấy một thứ gì đó để tự trấn an tâm can đang chập chờn sóng nước đến quay cuồng.

Cái đau rát da thịt bởi đòn roi vẫn còn hằn sâu tiếc rằng không phải trên tay hay chân mà là trong tâm trí nhỏ bé này của em cứ trực chờ từng lúc yếu lòng mà nổi dậy chiếm lấy hết mọi cảm xúc, lấp đầy cơ thở bởi những cái rùng mình đáng sợ. Cậu cho người đánh em đến chiều tối, vì em vào thư dọn dẹp theo căn dặn của quản gia.

Kể từ đó, em cuốn mình vào nửa yêu thương nửa ngờ vực. Có những lúc em thấy mình như một bé mèo bị bỏ rơi đã tìm được đúng chủ, được yêu thương săn sóc đồng thời sự hà khắc cậu dành cho em nó như một con quái vật nấp mình sau thung lũng, cái móng vuốt sắc nhọn vô hình cào xé từng mảnh tình cảm của em.

Nhưng rồi, em chọn tha thứ.

Nó tạo thành một thói quen chết người khi từng vết cứa không nể nang luôn tìm đến em.

Lặng thầm thèm khát thứ tình cảm đó chính em đã tự cho một vòng dây thòng lọng vào cổ mình, nhét chặt đầu dây còn lại vào kẽ tay người kia đặt hết niềm tin rằng bản thân sẽ không bao giờ bị kết án một cách đáng thương. Nỗi nhớ của em dồn dập và cơn bất an luôn kéo đến mỗi đêm khuya khi choàng tỉnh giấc, nghe tiếng con tim tan vỡ trong những cơn mê man em thấy cậu đổi thay rời đi.

Em thấy ngày càng xa xôi hơn, xa lắm, bởi hai cái số phận này không thể dung hòa với nhau dù em như muốn liều mình làm hết mọi thứ vì cậu, dù cho sau cùng đó cậu xem sự tồn tại của em như một quân cờ cũng được. Đông Anh phải đếm thành năm, những suy nghĩ ngu ngốc đó tích lũy bao lâu nữa mới đủ để cậu đáng nhìn đến.

Mi mắt em liên hồi cử động, nhìn cô ấy đặt hai ly nước sát cạnh nhau, ly trái là nước lọc còn lại là nước chanh.

"Giống nhau đúng không ?" – Nghê Nghê cong mắt nhìn Đông Anh.
Đông Anh khẽ gật đầu vẫn chưa hiểu lắm ý đồ của cô.

"Nhưng chúng ta đều biết đó là nước chanh và nước lọc, về bề ngoài đúng là y đúc nhưng tính chất lại khác nhau hoàn toàn" – Cô ta kêu em nhắm mắt lại rồi nhanh tay đảo hai ly nước, lúc này đá của cả hai đều tan ra, hàng nước chảy dài trên thành ly đúng là nhìn thôi không thể nhận biết.

Tiếp theo, cô ta kêu Đông Anh chọn ly em cho là nước lọc và uống nó nhưng em lại chọn nước chanh như cô ta sắp xếp, đầu lưỡi vừa tiếp nhận em đã vội nhăn mặt vì nó hoàn toàn không có chút ngọt nào của đường.

"Sự thật luôn đi kèm chua chát điếng người như thế, nên hãy giữ cho bản thân tỉnh táo, cô tin em biết cách để phân biệt mà đúng chứ ?" – Nghê Nghê đứng phắt dậy lướt nhanh ngay sau lưng em, đưa ta vuốt nhẹ ngang eo nhỏ, ra đến cửa như một thói quen mà quay lại nhìn đối phương vẫn đứng như trời trồng ở đó.

"Nếu không thì sao mà cô giao cho em quản lí nhà cửa tiếp cô đây" – Cô ta lại nở một nụ cười cùng làn môi thanh mảnh rồi rời đi, bỏ lại dáng người nhỏ bé không hiểu thấu nổi cái lí lẽ vừa rồi trông thì giản đơn nhưng em thừa biết được cô ấy còn muốn nói cho em thứ gì đó, trong lời nói đó em chưa đủ để thấu hiểu nó.

Rối bời trong niềm suy tư riêng, em thẩn người dọn dẹp và chợt quên đi những buồn phiền mà thứ tình cảm chôn cất ở đáy lòng mang lại, cứ thế cả ngày hôm đấy em cứ như một linh hồn vất vưỡng mãi chiêm nghiệm lại câu nói của Trương Nghê Nghê. Em muốn dù một ngón tay thôi cũng được, mộng tưởng sẽ có thể xuất hiện trong cùng thế giới với họ có cho là ít ỏi đến mấy.

-------
Dài dữ rồi đó, mong mn đọc không bị chán. Have a good day 🌹🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro